Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 219

Chương 219: Đến Kinh Đô Đến kinh đô, Thẩm Thời Kim nhập Hộ Bộ, đảm nhiệm chức Hộ Bộ lang trung, chính ngũ phẩm quan, chưởng quản thuế ruộng các tỉnh. Hắn không ngờ tới. Ở Nguyên huyện đã bốn năm, vốn tưởng lên kinh đô sẽ phải “ăn không ngồi chờ”, không nghĩ lại trực tiếp được an bài vào Hộ Bộ. Theo lẽ thường, quan viên ba năm thì thuyên chuyển, Thẩm Thời Kim ở Nguyên huyện đãi tới bốn năm, vốn tưởng bệ hạ sớm quên mất mình. Không ngờ, lần này lại một bước thăng hai cấp. Vào Hộ Bộ, đồng liêu đều hòa khí, Thẩm Thời Kim cũng không kiêu ngạo, không nịnh nọt, xử sự dung hòa nên rất được lòng. Hôm ấy, hạ triều về nhà, hắn thấy trước cửa có một cỗ xe ngựa, dáng vẻ xa hoa. Trong lòng hắn đã đoán được đôi phần, song không nói gì, định vòng đường mà vào. “Thẩm đại nhân, xin dừng bước!” Thẩm Thời Kim xoay người, nhìn thấy người kia, liền lạnh nhạt nói: “Tạ phu nhân, có việc gì sao?” “Đại nhân còn nhớ rõ ta.” “Cả đời này khó quên.” Hắn đáp, ngữ khí lạnh nhạt. “Tiểu Bảo nhà ta khi ấy được người cứu trở về, đầy người thương xót, ta cả đời đều ghi nhớ.” Thẩm Thời Kim cười lạnh: “Năm đó còn phải cảm tạ phu nhân một phen ‘sinh ân’. Hiện giờ lại đến tìm, là muốn thế nào nữa đây?” “Ta… ta khi ấy không biết hắn là hài tử của ta! Nếu biết, ta nhất định sẽ không…” “Không cần hắn, rồi thương tổn hắn. Thế thì làm người qua đường, chẳng phải tốt hơn sao?” “Hắn là cốt nhục của ta… ta muốn đền bù hắn.” “Đền bù?” Thẩm Thời Kim nhướng mày, lạnh lùng cười: “Phu nhân có thể khiến Tiểu Bảo trở thành đại công tử Tạ phủ?” Trong xe có tiếng người thấp giọng truyền ra: “Nếu là việc ấy… ta sẽ tìm cách khác để đền bù hắn.” Nghe xong, Thẩm Thời Kim bật cười khinh miệt: “Nhà ta Tiểu Bảo chẳng thiếu thứ gì. Ngỡ đâu phu nhân có thể vì hắn mà từ bỏ thể diện Tạ gia. Hiện ra mới biết, cũng chỉ có thế…” “Tạ phu nhân, việc năm xưa, xin hãy cùng Tiểu Bảo xóa sạch. Hắn là người trong lòng ta, ta có thể nhẫn. Nhưng nếu phu nhân còn dám trước mặt hắn mà khơi lại vết thương, thì thù cũ nợ mới, ta sẽ tính cùng một lượt.” “Nay ta Thẩm Thời Kim tuy chức vị nhỏ, nhưng cũng chẳng hề sợ hãi. Nếu thật sự phải liều, đầu ta trọc thì há sợ bị nắm tóc. Chỉ không biết Tạ gia các ngươi có còn sạch sẽ được hay không.” “Nhưng ta là mẹ ruột của Như Cẩm, ngươi đây muốn đoạn tuyệt hết thảy sao?” Thẩm Thời Kim trào phúng: “Tiểu Bảo làm việc, ta chưa từng can thiệp. Nhưng Tạ phu nhân đã hai lần gây thương tổn cho hắn. Nói đến Tạ gia, năm đó vì sao bỏ hắn đi? Nay lại muốn kéo hắn xuống vũng bùn?” “Đừng để ta thấy ngươi nữa. Ta Thẩm Thời Kim chưa từng nói suông.” Nói xong, xoay người bước đi. Vừa đến cửa, đã bị người ôm lấy. “Tiểu nhị!” “Ân?” “Ngươi đã trở lại!” Ôn Dung tròn xoe mắt nhìn hắn, như một tiểu miêu ngoan ngoãn. “Ân.” “Ta muốn ăn gà nướng, ngươi dẫn ta đi mua được không?” “Hảo, cho ngươi mua hai con.” “Thật sao?” Ôn Dung chớp mắt, ngoan đến cực điểm. Hai người nắm tay đi mua gà nướng, về nhà cùng cả nhà ăn. Ôn Dung một mình ăn hẳn một con, còn là Thẩm Thời Kim giúp hắn lọc xương. “Mẫu thân, vì sao Tiểu Dung ca ca có thể một mình ăn cả con gà a?” Nguyện An ôm cái đùi gà, đôi mắt tràn đầy mong ngóng. Triệu thị còn chưa mở miệng, Thẩm Thời Kim đã cười đáp: “Bởi vì Tiểu Bảo là lễ vật mà trời cao ban cho ca ca, ca ca tự nhiên phải đối đãi thật tốt.” Nguyện An chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Thế còn ta, có phải cũng là lễ vật mà trời cao ban cho ca ca?” “Tất nhiên rồi.” “Chỉ là Nguyện An còn nhỏ, là tiểu lễ vật.” “Vậy nên ta chỉ ăn đùi gà, vì đùi gà nho nhỏ sao?” “Đúng vậy.” “Được thôi, vậy chờ ta lớn, cũng phải ăn một con gà.” “Hảo.” Thẩm Thời Kim khẽ cười. Trong lúc ăn, hắn gắp rau xanh vào bát Ôn Dung: “Cái này cũng phải ăn.” Ôn Dung méo miệng nhỏ giọng: “Ăn đậu hũ có được không? Ta không thích rau xanh.” “Không thích cũng phải ăn. Ăn thịt nhiều không tốt cho thân mình.” “…Hảo đi.” Triệu thị cười chen vào: “Tiểu nhị, bên vách Vương đại nhân mời Nguyện An qua chơi, có nên cho đi không?” Thẩm Thời Kim nghĩ một chút: “Đến kinh đô rồi, Nguyện An cũng nên đi ra ngoài giao tế. Nhưng bên người chưa có ai theo hầu, tốt hơn là mua một nha hoàn đi cùng, cho yên tâm.” Nguyện An ngoan ngoãn gật đầu: “Con thích Vương tỷ tỷ, tỷ ấy ôn nhu, con muốn đi.” “Hảo. Nhưng nhớ, nếu Vương tiểu thư dẫn đi chỗ khác, ngươi không được theo. Ca ca không yên tâm.” “Ân!” … Cơm xong, Thẩm Thời Kim cùng Ôn Dung về phòng. Ôn Dung ôm lấy hắn, thở dài: “Tiểu nhị…” Thẩm Thời Kim vỗ nhẹ lưng y, ôn nhu nói: “Hảo, đừng lo. Nàng sau này sẽ không đến tìm ngươi nữa.” Ôn Dung khẽ chớp mắt: “Ngươi biết… nàng tìm ta.” “Ân. Nhưng ta tin Tiểu Bảo tự mình có lựa chọn. Nếu nàng còn đến, hãy nói với ta, ta sẽ thay ngươi giải quyết.” Ôn Dung cười khẽ: “Tiểu nhị, hôm nay ta không cao hứng, chưa đếm số tiền.” “Vậy chúng ta cùng nhau đếm.” Hai người lấy túi tiền nhỏ, cẩn thận xếp thành từng chồng. “Năm trăm văn!” “Chúng ta Tiểu Bảo thật lợi hại.” Ôn Dung kiêu hãnh cong môi: “Tự nhiên rồi! Hôm nay còn có người khen ta làm bánh ngon nữa.” “Ân, ta cũng thấy bánh của Tiểu Bảo ngon nhất.” Ôn Dung cười khanh khách. Nhưng Thẩm Thời Kim vẫn nhắc: “Bày quán ngoài trời, gặp mưa gió sẽ bất tiện. Sao không thuê một cửa hàng?” “Không cần! Có cửa hàng thì ngày nào cũng phải tới, ta lười. Bày quán thế này rất tốt, muốn đi thì đi, không muốn thì thôi. Tiêu tiền thuê cửa hàng lại phải lo kiếm về, phiền lắm.” Thẩm Thời Kim bật cười: “Ngụy biện.” “Hừ, ta tự có đạo lý của ta.” “Hảo hảo, Tiểu Bảo thích làm gì thì làm, có việc thì nói cho ta.” … Nhật tử ở kinh đô an nhàn. Thẩm Thời Kim công vụ nhẹ hơn lúc ở Nguyên huyện. Ôn Dung thì ngày ngày bày quán, lúc rảnh lại nghỉ ngơi. Nguyện An dần trưởng thành, mười hai mười ba tuổi, đã thành thiếu nữ duyên dáng, nhiều người tới cửa hỏi. Triệu thị lo lắng, sợ thấp gả thì khổ, mà cao gả thì bị khinh. Thẩm Thời Kim cười: “Việc này nên hỏi Nguyện An.” Nguyện An được gọi tới, nghe nhắc đến Vương gia Đại Lang, liền lắc đầu: “Vương ca ca làm ca ca thì tốt, nhưng làm phu quân thì không được. Ta muốn phu quân coi ta là quan trọng nhất. Vương ca ca thì muội muội và việc luyện võ đều quan trọng hơn ta. Ta không muốn.” Triệu thị nghe vậy, rốt cuộc yên lòng, cười bảo: “Hảo, Nguyện An, tương lai nhất định tìm được một người giống ca ca ngươi, mẫu thân sẽ chẳng còn lo gì nữa.”  

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218

chương 219

chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao