Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 130

Chương 130 Ăn Cơm Tan học xong, không ít đồng môn tới chúc mừng, Thẩm Thời Kim cùng Lục Khiêm đều lần lượt cảm tạ. Lần này Triệu Hiếu Phong chẳng thốt lời nào, Thẩm Thời Kim cố ý liếc bảng một cái, thấy hắn ngay cả trước hai mươi cũng không lọt vào, tự nhiên chẳng còn mặt mũi gì mà đi qua khoe khoang. “Thời Kim, A Khiêm, chúc mừng hai ngươi a.” “Đa tạ, đa tạ.” Thẩm Thời Kim cười đáp. Lục Khiêm cũng cười: “Ta cùng Thời Kim đi trước thăm dò đường, về sau các ngươi nhớ tới nhé.” “Nhất định, nhất định.” “Thời Kim, A Khiêm, có thể cho ta mượn thư của các ngươi xem một chút không? Ta muốn tham khảo cách học tập của các ngươi.” Người mở lời là một nam tử áo vải cũ bạc, có vẻ thẹn thùng. Thẩm Thời Kim còn nhớ rõ hắn – người này luôn cần cù, đi học cũng rất nghiêm túc. Hắn gật đầu: “Có thể a.” Lục Khiêm cũng gật đầu: “Không thành vấn đề.” “Ta chỉ mượn đọc một đêm thôi, ngày mai sẽ trả.” “Hảo.” Thẩm Thời Kim cười. Mấy người bên cạnh liền hùa vào: “Chúng ta cũng phải nhìn một chút, dính lấy khí vui mừng.” “Đúng đúng, cũng phải nhìn.” Thẩm Thời Kim đùa: “Nếu muốn dính khí vui mừng, chi bằng nắm tay ta, như thế mới chắc.” “Ngươi cũng quá tự luyến rồi.” Lục Khiêm cười khẽ, những người khác cũng phụ họa. “Không, phải nắm tay ta mới đúng, khí vui mừng của ta nhất định nhiều hơn hắn.” Một câu này vừa ra, cả đám bật cười, náo nhiệt một trận. Người mượn thư nhìn quyển vở đầy ghi chép, trong mắt tràn ngập vẻ bội phục. Đến giữa trưa hôm đó, Thẩm Thời Kim về nhà báo tin vui cho Triệu thị. Triệu thị nghe xong thì vui mừng khôn xiết, lập tức hẹn Phương thị cùng đi mua gà. Cuối cùng chọn được một con gà lớn, béo tròn, bởi vì không phải ngày chợ nên giá còn đắt hơn thường ngày hai văn, nhưng Triệu thị cũng chẳng để tâm, chỉ thấy hân hoan. “Có muốn qua nhà ta ăn cơm không?” “Nhà ngươi có món gì ngon vậy?” Lục Khiêm trêu: “Thím biết ngươi vào được nội viện, chắc chắn sẽ làm món ngon rồi hả?” “Đương nhiên.” Thẩm Thời Kim nhướng mày. “Vậy ta nhất định phải đi.” Lục Khiêm cười: “Nhưng cũng không thể tay không tới, ngươi nói ta nên mang cái gì cho thím đây?” Thẩm Thời Kim sợ hắn ngượng ngùng, bèn cười: “Mang một gói đào hoa tô là được, nương và muội muội ta đều thích ăn.” “Hảo, còn cần mang thêm gì nữa không?” “Không cần.” Hai người cùng nhau tới tiệm điểm tâm. Lục Khiêm mua đào hoa tô, Thẩm Thời Kim thấy còn có hạt dẻ tô, bèn lấy thêm một gói. “Ngươi khách khí quá, để ta trả tiền cho.” “Ngươi mua đào hoa tô là được rồi. Gói hạt dẻ này ta mua cho Tiểu Bảo, hắn chỉ thích ăn ta mua thôi, người khác mua chưa chắc chịu ăn.” “Chẳng lẽ ngươi mua là vàng nén chắc?” Lục Khiêm cười trêu. “Không, chỉ là hắn thích ta mua thôi.” Thẩm Thời Kim cười. “Đi nào.” Ngày thường Lục Khiêm vốn tiết kiệm, Thẩm Thời Kim không muốn làm khó hắn, nên mới bảo mua đào hoa tô – loại vừa ngon vừa rẻ. Không ngờ lại thấy được hạt dẻ tô, đây vốn là loại hiếm, ít khi có, mà Ôn Dung lại thích ăn, nên Thẩm Thời Kim lập tức mua. Hạt dẻ tô giá đắt gấp đôi các loại bánh khác, Thẩm Thời Kim không tiện để Lục Khiêm trả tiền. “Nương, ta về rồi.” Chưa bước vào sân, Thẩm Thời Kim đã ngửi thấy mùi cay nồng. Triệu thị cười: “Mau vào, cơm sắp xong rồi.” “Nương, ta dẫn đồng môn tới, Lục Khiêm đó.” “Bá mẫu.” Lục Khiêm lễ phép chào. Triệu thị cười tủm tỉm: “À, ta nhớ ngươi. Trong phòng hơi chật, các ngươi ngồi tạm, cơm lập tức có ngay.” Thẩm Thời Kim gật đầu, đi rửa tay, cười nói: “Có trà nóng, khát thì cứ uống, đừng khách khí.” Hắn lại xách bánh vào phòng tìm Ôn Dung. Không thấy trong phòng, liếc ra sân thì thấy tiểu tử đang cầm một nắm hành, tay còn dính đầy bùn đất. “Tiểu nhị!” Đôi mắt Ôn Dung sáng rực. “Mới ghé tiệm điểm tâm, ta mua bánh hạt dẻ, mau nếm thử, vẫn còn nóng.” “Ân.” Vì tay Ôn Dung bẩn, Thẩm Thời Kim bèn cầm một cái đút cho hắn. Lục Khiêm nhìn cảnh này, không khỏi cảm thán: quan hệ của hai người quả thật tốt. Triệu thị gọi: “Mau lại đây ăn cơm.” “Mẫu thân, con rửa hành sạch rồi.” Ôn Dung đưa hành cho Triệu thị, bà thái nhanh, cho vào nồi đảo đều rồi bắc xuống. Trong nồi thịt gà kho màu nâu sẫm, rắc thêm hành xanh, hương thơm nghi ngút khiến người ngửi đã thèm. Triệu thị bày một đĩa ra, bảo: “Tiểu nhị, đem cho Phương thím một phần.” “Dạ.” Thẩm Thời Kim bưng qua, trở lại thì trên bàn đã đầy đủ món ăn. Chính giữa là gà kho, da gà giòn giòn, nhìn đã muốn chảy nước miếng. Bên cạnh có thịt khô xào đậu que xanh mướt, một đĩa tương bò với nước chấm thơm nức, mấy món chay như rau xanh xào, ngó sen giòn, cà tím trộn, thêm một nồi canh nấm hầm xương sườn, sánh trắng ngậy. “Nương, ngươi làm nhiều món quá, ta chẳng biết ăn cái gì trước.” “Nương cao hứng mà.” Triệu thị cười ha hả. “Khiêm ca nhi, ăn tự nhiên, đừng khách khí.” “Ân.” Lục Khiêm gật đầu. Từ khi ra ngoài cầu học, hắn đã lâu chưa được ăn bữa cơm phong phú thế này. Triệu thị miệng thì khách sáo, tay thì liên tục gắp đồ ăn cho hắn. Thẩm Thời Kim cười: “Mẫu thân ta nấu có ngon không?” “Ân.” Lục Khiêm gật đầu, gà kho vừa giòn vừa thơm, thịt khô cũng tuyệt, ngó sen giòn rụm, ăn một miếng đã phát ra tiếng “rắc rắc”. Ôn Dung thích nhất là gà miếng nhỏ có da giòn. Thẩm Thời Kim gắp cho hắn cái đùi, thấy hắn không ăn liền hiểu ra, bèn gắp khúc nhỏ bỏ vào chén. “Không thích đùi gà sao?” Ôn Dung chu môi: “Miếng to quá không thấm vị, ta thích miếng nhỏ, da giòn giòn mới ngon.” Nghe vậy Thẩm Thời Kim bật cười, liền gắp thêm cho hắn nửa bát đầy, rồi mới ăn phần mình. Triệu thị không hay biết, trách: “Tiểu nhị, đùi gà nên để Tiểu Dung ăn chứ.” “Mẫu thân…” Thẩm Thời Kim bất đắc dĩ. Ôn Dung vội giải thích: “Mẫu thân, con thích ăn gà miếng nhỏ, rất thơm.” “Thế thì ăn nhiều chút.” Triệu thị lại gắp thêm cho con, ánh mắt mang theo chút ngượng ngùng. “Nương, ngươi nhìn rõ một chút đi.” Thẩm Thời Kim thở dài, lấy miếng gừng trong chén ra, nghiêm giọng: “Dù không phải con ruột thì cũng không cần thiên vị thế này.” Triệu thị vội cười chữa: “Ha ha, nương mắt kém, không thấy rõ.” “Là mắt kém, chứ không phải cố ý!” “Đúng đúng, mắt kém mà.” Cả bàn bật cười, không khí ấm áp. Một bữa cơm, Lục Khiêm ăn hai bát lớn, bụng căng mà vẫn thấy thỏa mãn. So với cơm tập thể ở thư viện, bữa cơm gia đình thật sự khác biệt, ấm cúng hơn nhiều. Ăn xong, Ôn Dung chạy ra sân chơi. Thẩm Thời Kim cùng Lục Khiêm ngồi trong sân uống trà. Triệu thị sợ hai người ngại ngùng, bèn dắt Nguyện An sang nhà Phương thị chuyện trò.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129

chương 130

chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao