Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 151

Chương 151 – Mùng Hai, Thanh Tuyền thôn Mùng hai Tết, tại Thanh Tuyền thôn. Nhị Nha nhìn sắc mặt tái nhợt của Chu Minh Triều, trong lòng thoáng dấy lên lo lắng. “Minh Triều ca, huynh không sao chứ?” Chu Minh Triều đang thất thần, nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn Nhị Nha. Hắn trầm mặc một lát rồi khẽ cong khóe môi, giọng thấp nhỏ: “Không có việc gì đâu, Duyệt Nhi muội muội.” “Đây là tiền mừng tuổi ta chuẩn bị cho muội. Đáng lẽ hôm qua đã đưa, chỉ là hôm qua trong nhà nhiều người quá, chưa kịp.” Nhị Nha mỉm cười: “Chúng ta cùng lứa cả, Minh Triều ca không cần phải cho ta đâu.” “Là ta… là ta thật lòng muốn tặng muội.” Minh Triều khẽ cười, trong mắt ánh lên chút dịu dàng. Nghe thế, Nhị Nha cũng bật cười, nhỏ giọng đáp: “Hiện giờ Minh Triều ca chuyên tâm niệm thư, người trong nhà nhiều bận rộn cũng là lẽ thường. Nếu ngày sau đỗ tú tài, cử nhân thì càng nhiều chuyện hơn nữa.” “Nếu như… không đỗ thì sao?” “A?” Nhị Nha tròn mắt nhìn hắn, ngẩn ra. Chu Minh Triều vội cười, che giấu: “Ta nói đùa thôi.” “Minh Triều ca ca thông minh, nhất định sẽ đỗ mà.” Nhị Nha mỉm cười: “Năm nay huynh với tiểu nhị đều đi thi, ta hy vọng cả hai đều cao trung, mới là chuyện tốt.” “Tiểu nhị vốn luôn thông minh, chẳng qua…” Chu Minh Triều khẽ lẩm bẩm. “Minh Triều ca cũng thông minh, chắc chắn sẽ thành công.” Nói rồi, Nhị Nha lấy từ tay áo ra một cái túi tiền màu xanh nhạt, phía dưới buông một sợi dây nhỏ xinh đẹp, vừa khéo léo vừa tinh xảo: “Cái này là hôm qua ta đi cầu phù, nghe nói Văn Thù Bồ Tát phù hộ việc học, mong Minh Triều ca nhất cử cao trung.” Chu Minh Triều nhìn túi tiền trong tay nàng, lòng thoáng run nhẹ. Rõ ràng là vật nhỏ, nhưng trông rất dụng tâm. “Những thứ này… cũng chẳng có ích gì. Có người trời sinh vụng về, không được thì vẫn là không được thôi.” Hắn bật cười trào phúng. “A?” Nhị Nha kinh ngạc, lo lắng gọi: “Minh Triều ca?” Chu Minh Triều nhìn nàng, chợt sực tỉnh, gãi đầu cười gượng: “Ta hôm qua thức đêm đọc sách, hôm nay hơi choáng váng.” “Nga.” Hắn đưa tay nhận lấy túi tiền, khóe miệng khẽ nhếch: “Có muội cầu phù cho ta, ta sẽ càng nỗ lực.” Nhị Nha chú ý lúc hắn nhận phù, bàn tay lộ ra chút ửng đỏ. Nàng khẽ nhíu mày, nhanh chóng nắm lấy tay hắn, vén tay áo lên thì thấy trên cổ tay chi chít vết xanh tím. “Minh Triều ca, cái này là sao vậy?” Chu Minh Triều vội buông tay áo xuống, cười nhẹ: “Không cẩn thận bị ngã thôi.” “Ngã sao lại thành thế này? Có đau lắm không? Có còn chỗ nào khác bị thương không?” “Không có.” Hắn đứng lên, vội nói: “Ta phải về đọc sách rồi. Duyệt Nhi muội muội, ta đi trước.” “Minh Triều ca… huynh có tâm sự đúng không?” “Không có. Một ngày niệm thư còn chẳng đủ, lấy đâu ra tâm sự?” Chu Minh Triều siết chặt dây túi tiền trong tay, giọng thấp nhỏ: “Cảm ơn phù hộ của muội. Ta về đây.” Ngoài trời tuyết rơi, con đường phủ trắng chưa ai dẫm qua. Theo lý, bước đi sẽ rất vững, vậy mà Chu Minh Triều lại loạng choạng mấy lần. Nhị Nha nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không yên. Minh Triều ca đã không muốn nói, nàng cũng chẳng biết hỏi sao. Nếu tiểu nhị có ở nhà… Nhị Nha chợt lóe sáng trong đầu. Dù tiểu nhị đi vắng, nàng vẫn có thể viết thư cho cậu ấy. Chờ qua Tết, nàng nhất định sẽ viết thư, bảo tiểu nhị về xem một chuyến. Ở Triệu gia, thêm ba ngày, Thẩm Thời Kim cùng mọi người cũng chuẩn bị trở về. Triệu Đại Hổ quả nhiên mua cho hắn ba con cá lớn, bảo Triệu thị chiên tạc sẵn để mang về. Triệu thị thấy hơi nhiều, nhưng Thẩm Thời Kim cười nói: “Mẫu thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ không để phí, đều ăn hết sạch.” “Mẫu thân, để ta tạc đi, ta thích ăn nhất.” Triệu thị bật cười: “Được, được, được.” “Mẫu thân, cả xương cá cũng chiên giòn đi, giòn tan ngon lắm.” “Được, mẫu thân đều làm cho con.” “Hì.” Thẩm Thời Kim nheo mắt: “Biểu ca mổ cá, Tiểu Bảo đánh cá viên, cữu cữu nhóm lửa, còn ta… phụ trách ăn sạch thôi.” “Hảo cái Thẩm Tiểu Nhị, toàn viện cớ lười nhác!” “Biểu ca à, ta còn nhỏ, nhường ta chút đi. Bằng không sau này biểu tẩu vào cửa, ta sẽ mách ngươi đó.” Thẩm nhị nhe răng cười ranh mãnh. “Biểu tẩu gì chứ.” Triệu Tiêu mặt đỏ bừng, lộ vẻ ngượng ngùng. Vài ngày trước, Triệu Đại Hổ đã nhờ người mai mối, dẫn Triệu Tiêu đến gặp Diêu gia. Cha mẹ Diêu gia cũng thông tình đạt lý, thấy Triệu Tiêu tướng mạo không tồi, lại chăm chỉ, nên đồng ý. Bọn trẻ thì cứ để từ từ, không ép buộc. “Giờ biểu tẩu chưa vào cửa, biểu ca càng nên thương huynh đệ. Sau này ta sẽ nói tốt cho ngươi, chẳng phải toàn vì ngươi sao?” Triệu thị cười: “Lười thì cứ thừa nhận, đừng viện đủ cớ.” Thẩm Thời Kim nghiêng đầu nũng nịu: “Mẫu thân, giữ lại cho con chút thể diện đi.” Triệu Đại Hổ bật cười: “Không sao, mấy đứa nhỏ đi chơi hết, để ta làm cũng được.” “Ca ca, huynh cứ chiều hư bọn nhỏ như vậy.” Thẩm Thời Kim lè lưỡi cười: “Mẫu thân chỉ biết chiều biểu ca, chứ không thương con bằng cữu cữu.” Triệu thị bất đắc dĩ: “Cá viên còn ăn không đấy?” “Ăn, ăn, ăn!” “Mẫu thân, con ăn! Con không nói nữa.” Thẩm Thời Kim cũng chịu khó cùng mọi người đánh cá viên. Triệu Đại Hổ lại mua thêm không ít đồ. Sáng sớm hôm sau, cả nhà họ thu xếp bao lớn bao nhỏ lên đường trở về. Triệu Đại Hổ vốn định bảo Triệu Tiêu đưa bọn họ đi, tiện thể quen đường. Nhưng Thẩm Thời Kim uyển chuyển từ chối: “Cữu cữu, biểu ca còn phải làm ăn, sắp tới Nguyên Tiêu rồi, kiếm thêm được một mớ. Con còn phải chờ chia phần, đừng để lỡ chuyện làm ăn.” Câu nói láu lỉnh làm Triệu thị cùng Triệu Đại Hổ đều bật cười. “Tiểu tham tiền.” Triệu thị trêu. Triệu Đại Hổ ngẫm lại cũng có lý, liền thôi, không để Triệu Tiêu đưa. Thẩm Thời Kim hiểu rõ, đi xe bò, xe ngựa mệt nhọc lắm, biểu ca hiếm khi rảnh rỗi, sao hắn nỡ bắt theo. Nhìn bóng bọn họ xa dần, Triệu Tiêu khẽ thở dài: “Tiểu nhị tính tình hoạt bát, nó đi rồi, trong nhà yên tĩnh hẳn, thật không quen.” Triệu Đại Hổ gật đầu: “Biểu đệ con còn truyền cả tay nghề làm bánh cho con. Con phải giữ gìn, đây là bản lĩnh mưu sinh. Nếu không phải người một nhà, sao nó nỡ dạy? Ngày sau nó niệm thư tốn kém, chúng ta càng nên giúp.” Triệu Tiêu gật đầu: “Con biết rồi cha, con nhất định sẽ cố gắng, cũng sẽ nhớ kỹ ân tình của cô cô và biểu đệ.” Trên đường về, trong lòng Thẩm Thời Kim cũng thoáng trĩu nặng. Qua Tết rồi, lại phải quay về cuộc sống vùi đầu niệm thư. Viện thí ở ngay trước mắt, khoa cử lần nào cũng khiến người ta khổ sở, hắn thật không muốn trải qua thêm lần nữa. Cho nên… lần này, hắn nhất định phải nỗ lực, nỗ lực, rồi lại nỗ lực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145 chương 146 chương 147 chương 148 chương 149 chương 150

chương 151

chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao