Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

chương 146

Chương 146: Dọn đồ “Biểu ca.” Thẩm Thời Kim nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Triệu Tiêu, khẽ gọi một tiếng. Triệu Tiêu nghe tiếng, quay đầu lại, thấy Thẩm Thời Kim cùng Ôn Dung, hắn ngẩn ra một thoáng, rồi cười: “Các ngươi sao lại đến đây?” “Là nương bảo ta đưa cơm cho các ngươi.” Thẩm Thời Kim nhìn Triệu Tiêu, thấp giọng nói: “Biểu ca, sao huynh lại mặc ít như vậy.” Triệu Tiêu xoa xoa tay, cười: “Không lạnh.” “Nào có chuyện không lạnh.” Thẩm Thời Kim thấy bên cạnh có áo khoác, liền khoác lên cho Triệu Tiêu, rồi khẽ nói: “Biểu ca, ta mang cho huynh cái đùi gà, mau nếm thử đi.” “Đùi gà?” Vừa nghe, mắt Triệu Tiêu liền sáng lên, nhìn chằm chằm chiếc đùi gà, có chút thèm. “Các ngươi ăn chưa?” Ôn Dung mỉm cười: “Ăn rồi.” “Là mang riêng cho huynh đó, mau ăn đi. Chúng ta đều ăn rồi, không đói đâu.” Thẩm Thời Kim cười thúc giục. “Hảo.” Triệu Tiêu cười: “Vậy ta ăn.” “Ân.” Thẩm Thời Kim gật đầu, rồi nhìn đống bao tải chất đầy đất, thấp giọng hỏi: “Biểu ca, sao huynh lại làm ở bên ngoài thế này? Ta thấy những người khác đều ở trong khoang thuyền…” Triệu Tiêu cắn một miếng đùi gà, thở dài, rồi lại cười: “Ta tuổi còn nhỏ, mấy tay thợ lâu năm chẳng coi ra gì, chỉ vì dạo này việc gấp, đốc công mới cho ta ở ngoài này khuân vác.” “Dọn xong chỗ này là tính công. Ta sức lực nhỏ, nên phải làm lâu hơn chút.” “Lạnh thế này… Huynh làm xong được bao nhiêu tiền?” Triệu Tiêu cười: “Mười tám văn. Dọn hết số này là xong. Hôm qua làm một ngày, hôm nay thêm một ngày nữa, chắc đủ.” “Mười tám văn?” Thẩm Thời Kim khẽ lặp lại. “Ân. Gần Tết rồi nên giá cao hơn, ngày thường chỉ mười lăm văn thôi.” Hắn gật đầu: “Mùa đông tuy lạnh, nhưng kiếm được nhiều hơn, ta vui lắm.” “Kia, còn cữu cữu? Một ngày ông kiếm bao nhiêu?” Thẩm Thời Kim hỏi khẽ. “Cha sức lực lớn, đi theo đốc công làm việc nặng, một ngày được hai mươi văn.” Thẩm Thời Kim gật đầu, trong lòng bỗng chua xót. Ban đầu cữu cữu rời nhà, đưa năm lượng bạc, sau đó lại nhiều lần gửi tiền. Hai cha con ở ngoài, tính ra mỗi tháng cũng chỉ kiếm được mấy trăm văn… Cộng lại chẳng được bao nhiêu. Vậy mà số tiền cữu cữu gửi về, trừ phần hai cha con tiêu dùng, phần lớn đều đưa hết cho bọn họ. “Biểu ca… Huynh có biết không, cữu cữu gửi tiền cho chúng ta?” “Ta biết.” Triệu Tiêu cười: “Ngươi đi học tốn kém nhiều, cô cô một mình nuôi con cũng chẳng dễ, cha ta gửi là đúng thôi.” “Ta…” cổ họng Thẩm Thời Kim nghẹn lại, hốc mắt cay xè. Trong lúc hai người trò chuyện, Ôn Dung lặng lẽ đi dọn đồ. Hắn sức lực lớn, chờ Triệu Tiêu ăn xong, đã dọn được quá nửa. “Ôn Dung, ngươi… Ngươi còn nhỏ, sao làm việc nặng thế này được?” Triệu Tiêu thấy quần áo hắn lấm lem, lòng xót xa. Ôn Dung ngẩng đầu nhìn Thẩm Thời Kim. Thẩm Thời Kim vội lấy khăn lau tay cho hắn, cười nói: “Tiểu Bảo, đi vào trong ngồi, ta với biểu ca dọn nốt rồi cùng nhau về.” “Như thế sao được, ngươi cũng yếu sức mà.” Lúc này Thẩm Thời Kim mới để ý, tay Triệu Tiêu nứt nẻ, còn đầy vết thương. Hắn nắm tay biểu ca, khẽ nói: “Biểu ca làm được thì ta cũng làm được. Làm xong cùng nhau về.” “Ta cũng làm!” Ôn Dung nhỏ giọng nói. “Quá lạnh đó, Tiểu Bảo.” Thẩm Thời Kim tuy không sợ Ôn Dung mệt, nhưng lại lo hắn chịu gió rét như dao cắt. Ôn Dung chớp mắt, quấn khăn che kín mặt, chỉ lộ đôi mắt, cười: “Làm nhanh đi, xong rồi về nhà.” Thấy vậy, Thẩm Thời Kim không khuyên nữa, chỉ cười: “Biểu ca, chúng ta cùng nhau nhanh lên.” Triệu Tiêu nhìn hai người, bất đắc dĩ: “Các ngươi… Ai!” Ba người cùng nhau bận rộn, chỉ nửa canh giờ đã xong. Triệu Tiêu cười: “Ta đi lĩnh công, rồi chúng ta về.” Thẩm Thời Kim gật đầu, lại lấy khăn lau tay cho Ôn Dung, dịu dàng: “Tiểu Bảo, cảm ơn ngươi.” “Cảm ơn gì chứ, ta chỉ dùng sức thôi mà.” Ôn Dung mỉm cười, giả vờ thản nhiên. Thẩm Thời Kim nắm tay hắn, gọi khẽ: “Tiểu Bảo.” “Ân?” Ôn Dung nghiêng mắt nhìn. Hắn cười: “Nhìn biểu ca, ta lại nhớ đến ngươi trước kia… Nếu như ta sớm đón ngươi về nhà thì tốt biết mấy.” “Cũng chẳng muộn… Bây giờ rồi.” Ôn Dung cười. Hắn đưa tay xoa đầu Thẩm Thời Kim, nhỏ giọng: “Tiểu nhị cũng là tiểu hài tử, mà đã rất lợi hại rồi.” Thẩm Thời Kim nhìn hắn, giọng nghẹn ngào: “Là ta không tốt, trước kia ngươi ở bến tàu, có mệt không?” Ôn Dung lắc đầu: “Không mệt. Chỉ là cơm không đủ ăn, lại còn bị nhị thúc luôn ức hiếp.” “Giờ thì tốt rồi, chẳng ai dám khi dễ Tiểu Bảo của ta nữa.” “Ân.” Ôn Dung gật đầu, khẽ nói: “Ta biết.” “Tiểu nhị.” “Ân?” Ôn Dung cười khẽ: “Giờ ta thực sự rất vui. Lúc ấy ngươi còn nhỏ mà đã giỏi giang, nếu không có ngươi, có lẽ ta giờ vẫn còn làm việc khổ ở bến tàu.” Trong lòng Thẩm Thời Kim lại dâng lên một trận chua xót, vừa vì biểu ca, vừa vì Ôn Dung. “Thời Kim, đi thôi!” Triệu Tiêu chạy đến, ban nãy còn hớn hở vì nghĩ dọn nhanh được thêm tiền, giờ lại ủ rũ. “Hảo.” Thẩm Thời Kim nheo mắt, không nói thêm, chỉ gật đầu: “Về nhà thôi.” Triệu Tiêu cười: “Vừa lĩnh công, ca mua cho các ngươi ít điểm tâm.” “Biểu ca, trong nhà thứ gì cũng có, không cần mua đâu.” Ôn Dung cũng ngoan ngoãn gật đầu: “Không cần.” Triệu Tiêu thấy vậy, không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ đi mua. “Các ngươi là huynh đệ của Triệu Tiêu phải không?” Một người đàn ông mập mạp tiến lại, cười. Người này mắt nhỏ, nhìn đã biết kiểu người tính toán khôn lỏi. Thẩm Thời Kim thoáng thấy đã thấy chán ghét. Nhưng phép lịch sự, hắn vẫn mỉm cười: “Ngài là…” “Hà hà, ta là đốc công ở đây. Mấy đứa này sức lực không tệ, mai cũng theo Triệu Tiêu ra bến tàu làm đi. Một ngày ta trả mười lăm văn.” “Đốc công, huynh cho biểu ca ta mười tám văn cơ mà.” Thẩm Thời Kim vẫn cười ôn hòa. “Triệu Tiêu to khỏe, còn mấy đứa… kia chẳng phải còn có một tiểu ca nhi sao.” Thẩm Thời Kim nhịn cười. Đốc công này rõ ràng vừa nhìn Ôn Dung đã sáng mắt, giờ lại vin cớ hắn là ca nhi để ép giá. Thực ra chính là thèm sức lực Ôn Dung. “Đốc công, hai đệ đệ ta không làm việc này.” Triệu Tiêu cố nén giận. “Ai nha, gần Tết rồi, ta biết các ngươi cần tiền, thôi được, ta nhích thêm một văn nữa.” Thẩm Thời Kim khẽ lắc đầu: “Cảm ơn đốc công, nhưng chúng ta không làm. Ngày mai biểu ca cũng có việc, không đến được. Xin đa tạ.” Nói xong, hắn kéo Ôn Dung và Triệu Tiêu đi. Đốc công nhìn theo, hừ lạnh: “Phi, bày đặt chảnh!” Sắc mặt Triệu Tiêu trầm xuống, trong lòng mâu thuẫn khó tả. “Biểu ca, huynh giận sao?” Nghe biểu đệ hỏi, Triệu Tiêu nở nụ cười: “Không, ngươi có làm gì đâu. Ngày mai ta vẫn phải đi làm thôi.” “Ban nãy ta nghe hết rồi.” Thẩm Thời Kim khẽ nói: “Hắn rõ ràng ép huynh, rõ ràng chúng ta làm nhanh hơn, vậy mà còn muốn trả ít hơn. Huynh còn định đi sao?” Triệu Tiêu ngẩn người, cúi đầu, lặng lẽ bước đi. Thẩm Thời Kim cũng im lặng, chỉ lẳng lặng theo sau. Đến cửa tiệm điểm tâm, Triệu Tiêu cười: “Ca mua cho các ngươi ít bánh ngọt.” Chỉ cầm có mười văn tiền công, hắn tiêu hết, mua hai túi điểm tâm, đưa cho Thẩm Thời Kim, lại nở nụ cười hiền hòa của người ca ca. Thẩm Thời Kim lòng chua xót, nhận lấy mà không nói thêm. Hắn không phải giận biểu ca, mà là giận chính mình… quá vô dụng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 15+ 14 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 chương 24 chương 25 chương 26 chương 27 chương 28 chương 29 chương 30 chương 31 chương 32 chương 33 chương 34 chương 35 chương 36 chương 37 chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 chương 53 chương 54 chương 55 chương 56 chương 57 chương 58 chương 59 chương 60 chương 61 chương 62 chương 63 chương 64 chương 65 chương 66 chương 67 chương 68 chương 69 chương 70 chương 71 chương 72 chương 73 chương 74 chương 75 chương 76 chương 77 chương 78 chương 79 chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 chương 88 chương 89 chương 90 chương 91 chương 92 chương 93 chương 94 chương 95 chương 96 chương 97 chương 98 chương 99 chương 100 chương 101 chương 102 chương 103 chương 104 chương 105 chương 106 chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 chương 119 chương 120 CHƯƠNG 121 chương 122 chương 123 chương 124 chương 125 chương 126 chương 127 chương 128 chương 129 chương 130 chương 131 chương 132 chương 133 chương 134 chương 135 chương 136 chương 137 chương 138 chương 139 chương 140 chương 141 chương 142 chương 143 chương 144 chương 145

chương 146

chương 147 chương 148 chương 149 chương 150 chương 151 chương 152 chương 153 chương 154 chương 155 chương 156 chương 157 chương 158 chương 159 chương 160 chương 161 chương 162 chương 163 chương 164 chương 165 chương 166 chương 167 chương 168 chương 169 chương 171 chương 172 chương 173 chương 174 chương 176 chương 177 chương 178 chương 179 chương 180 chương 181 chương 182 chương 183 chương 184 chương 185 chương 186 chương 187 chương 188 chương 189 chương 190 chương 191 chương 192 chương 193 chương 194 chương 195 chương 196 chương 197 chương 198 chương 199 chương 200 chương 201 chương 202 chương 203 chương 204 chương 205 chương 206 chương 207 chương 208 chương 209 chương 210 chương 211 chương 212 chương 213 chương 214 chương 215 chương 216 chương 217 chương 218 chương 219 chương 220: END chương 221 - ngoại truyện
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao