Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 168

“Thật ra đối với chúng ta mà nói, chuyện này chưa chắc đã là tai họa,” Đàm tiên sinh thong thả lên tiếng, giọng điệu bình thản như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu. “Bắc Mạc vừa hay có thể giúp chúng ta giữ chân phần lớn binh lực triều đình.” Việt Vương nghe vậy thì khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ không vui: “Đàm tiên sinh chẳng lẽ không lo Bắc Mạc thật sự thắng trận sao? Nếu mọi chuyện diễn biến như vậy, chẳng phải sau khi bổn vương đăng cơ, việc đầu tiên phải làm sẽ là cúi đầu thần phục Bắc Mạc hay sao?” Đàm tiên sinh bật cười nhạt, vẻ khinh thường hiện rõ nơi đáy mắt. “Chỉ bằng đám người tự cao tự đại của Bắc Mạc mà cũng muốn thắng Túc Bắc quân ư? Nói không chừng đến lúc điện hạ thành công lên ngôi, tin chiến thắng từ Túc Bắc cũng sẽ đồng thời truyền đến.” Việt Vương nhìn ông ta đầy dò xét. “Nghe ý của tiên sinh… dường như rất hiểu người Bắc Mạc?” “Cũng coi như có chút quan hệ.” Đàm tiên sinh đáp hời hợt. “Điện hạ không cần bận tâm chuyện bên đó. Dù bọn chúng thật sự thất bại cũng chẳng hề gì, cùng lắm… lại giao Túc Bắc cho bọn chúng thêm một lần nữa mà thôi.” Nghe đến đây, sắc mặt Việt Vương lập tức trầm xuống. Việc tiên đế cắt nhượng Túc Bắc năm xưa đã bị người đời nguyền rủa biết bao năm, hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Cho dù thật sự có ngày ấy xảy ra, hắn cũng tuyệt đối không muốn cái danh thiên cổ tội nhân kia rơi lên đầu mình. Đàm tiên sinh dường như nhìn thấu suy nghĩ ấy, liền tiếp tục nói: “Cho dù sau này thật sự phải nhường Túc Bắc thì đã sao? Cuộc chiến này đâu phải do điện hạ gây ra. Người thắng cuối cùng là ngài, muốn thay đổi suy nghĩ của thiên hạ… chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay?” Việt Vương im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng: “Tiên sinh nói cũng có lý. Chỉ là trước mắt chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi sao? Ít nhất tiên sinh cũng nên nói cho bổn vương biết… rốt cuộc chúng ta đang đợi điều gì.” Đàm tiên sinh khẽ mỉm cười đầy thâm ý. “Đương nhiên là chờ người có thể giúp chúng ta giành thêm một trận thắng nữa.” Nhưng ngoài câu ấy ra, ông ta không chịu tiết lộ thêm điều gì. — Đại quân triều đình tất nhiên không chỉ đơn thuần vây khốn Hán Châu. Trước khi xuất phát, các tướng lĩnh đã sớm suy đoán rằng thế lực của Việt Vương không thể chỉ ẩn náu trong thành. Vì vậy, ngoài đội quân bao vây Hán Châu, vị chủ tướng lần này còn đặc biệt phân thêm binh mã đi dò xét khắp bốn phía. Nhất là vùng phía tây Hán Châu. Nơi ấy tựa lưng vào dãy núi trùng điệp kéo dài vô tận — cũng chính là con đường mà đội quân từng tiến vào Hán Châu trước đó đã đi qua. Núi non hoang vắng, dân cư thưa thớt, là nơi thích hợp nhất để che giấu người và quân lực. Trong lúc chiến sự ở Hán Châu rơi vào thế giằng co, các đạo quân đóng giữ khắp nơi cũng đã nhận được mật chỉ triều đình, bắt đầu bao vây toàn bộ đất phong của Việt Vương, chỉ chờ mệnh lệnh tiếp theo. “Bệ hạ định phái vị đại nhân nào đến Nhạc Châu?” Trong tẩm điện ấm áp, Thẩm Úc tháo chiếc áo choàng dày trên người xuống, thuận tay giao cho cung nhân phía sau. Vừa từ ngoài trời lạnh trở về, hơi ấm trong điện khiến hai má y nhuốm chút hồng nhạt. Vì sức khỏe của Thẩm Úc, địa long trong Cung Ngọc Chương được đốt mạnh hơn thường ngày vài phần. Thương Quân Lẫm tháo áo choàng, đi đến trường kỷ rồi ngồi xuống. “Tuân Triều.” Thẩm Úc thoáng ngẩn ra rồi mỉm cười. Sau chiến công lớn ở Túc Bắc, Tuân Triều cùng Phương Quân trở về triều, tiếp nhận vị trí cũ của hắn. Thương Quân Lẫm cực kỳ tín nhiệm người này, vì vậy để hắn đến Nhạc Châu quả thật thích hợp nhất. “Tuân đại nhân làm việc cẩn trọng, hẳn sẽ xử lý ổn thỏa.” Cung nhân dâng trà nóng lên. Thẩm Úc nhận lấy một chén, hơi nóng lan qua đầu ngón tay khiến cả người cũng dần ấm lại. “Ban đầu trẫm định để Phương Quân đi,” Thương Quân Lẫm bật cười bất đắc dĩ, “nhưng gần đây triều chính quá nhiều việc. Trẫm còn chưa kịp mở lời thì thừa tướng đã ngăn trước.” Thẩm Úc khẽ cười. “Khó khăn lắm thừa tướng mới tìm được người có thể chia sẻ chính vụ cùng mình, bệ hạ cũng đừng khiến ông ấy khổ sở thêm.” “Ông ấy và Phương Quân đều đề cử Tuân Triều.” Thương Quân Lẫm nắm lấy tay Thẩm Úc, kéo người vào lòng. “Dù hắn đã lập đại công ở Túc Bắc, nhưng chuyện năm đó vẫn luôn bị vài kẻ trong triều đem ra công kích.” “Những người đó nghĩ gì, bệ hạ còn không rõ sao?” Thẩm Úc tựa vào ngực hắn, chậm rãi nói. “Chẳng qua cảm thấy Tuân đại nhân cản đường bọn họ mà thôi. Có công cũng bị moi ra thành tội. Lần này đến Nhạc Châu, nếu hắn xử lý thỏa đáng, e rằng sau này cũng chẳng còn ai có thể vin vào chuyện cũ nữa.” Thương Quân Lẫm gật đầu. “Trẫm cũng nghĩ vậy.” Tuân Triều nhận chỉ xong liền lập tức dẫn người lên đường. Ngoài hắn ra, Thương Quân Lẫm còn phái theo không ít quan viên, có người xuất thân thế gia, cũng có người xuất thân hàn môn. Điều trùng hợp là những người này phần lớn đều từng theo Phương Quân đến Túc Bắc. Ai nấy đều hiểu rõ chuyến đi này chưa chắc an toàn. Việt Vương cai quản Nhạc Châu nhiều năm như vậy, không thể nào không để lại hậu thủ. Nhiệm vụ đầu tiên của Tuân Triều chính là nhổ sạch những mối họa ngầm ấy. — “Bệ hạ!” Mạnh công công gần như chạy vào điện, trên mặt đầy vẻ kích động. “Túc Bắc truyền tin chiến thắng! Túc Bắc quân đại thắng hoàn toàn, Bắc Mạc đã đầu hàng!” Trong khoảnh khắc ấy, cả đại điện như lặng đi. Rất nhanh sau đó, thư hàng của Bắc Mạc cũng được đưa tới kinh thành. Triều đình trên dưới lập tức chấn động. “Ta đã nói Túc Bắc quân nhất định sẽ thắng mà!” “Đám Bắc Mạc còn mạnh miệng đòi cho Đại Hoàn một bài học, kết quả bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi!” “Bọn chúng lấy đâu ra tự tin nghĩ mình thắng được Túc Bắc quân?” Khắp phố lớn ngõ nhỏ, dân chúng đều bàn tán không ngớt. Có người thậm chí còn lớn tiếng: “Năm đó Bắc Mạc ép chúng ta nhường cả Túc Bắc, giờ cũng nên bắt bọn chúng nhả ra chút lãnh thổ mới đúng!” “Không chỉ Túc Bắc, lúc ấy quốc khố cũng gần như bị vét sạch!” “Chúng ta chủ động đòi bồi thường… có phải hơi mất thể diện không?” “Mất thể diện cái gì? Lợi ích vào tay mới là thật!” Trong triều cũng tranh cãi không ngừng về chuyện này. Thừa tướng là người đầu tiên đứng ra: “Nếu lần này dễ dàng bỏ qua, chẳng phải sẽ khiến Bắc Mạc nghĩ rằng cho dù chiến bại cũng chẳng cần trả giá gì sao? Vậy sau này bọn chúng chẳng phải muốn đánh lúc nào thì đánh?” Thượng thư Bộ Hộ nghe vậy liền cười lạnh. “Các ngươi thật sự cho rằng trận chiến này Đại Hoàn không tổn thất gì sao?” Nói rồi ông trực tiếp đọc ra hàng loạt con số về chi phí chiến tranh. Cả triều lập tức im bặt. Chiến tranh vốn là cái hố nuốt tiền khổng lồ. Nếu năm nay triều đình không cải cách phương thức cứu tế, không chừng âm mưu của Bắc Mạc thật sự đã thành công. Phương Quân cũng đứng ra nói: “Không chỉ vì bồi thường tổn thất, mà còn là để răn đe. Chỉ khi khiến Bắc Mạc thật sự cảm thấy đau đớn, bọn chúng mới biết sợ.” Rất nhanh, ý kiến yêu cầu Bắc Mạc bồi thường đã chiếm thế thượng phong. Thương Quân Lẫm ngồi trên long ỷ, chờ bọn họ tranh luận gần xong mới chậm rãi mở miệng: “Trước tiên để Bộ Hộ tính toán toàn bộ tổn thất, sau đó cùng các khanh thương nghị điều kiện bồi thường.” “Thần tuân chỉ.” Sau đó là luận công ban thưởng. Thương Quân Lẫm từ trước đến nay chưa từng keo kiệt với tướng sĩ. Kẻ nên thăng chức thì thăng chức, người nên thưởng vàng bạc thì thưởng vàng bạc. Lần này hắn thậm chí còn phá lệ đề bạt một vị tướng trẻ mới gia nhập Túc Bắc quân chưa lâu. Các đại thần đã sớm quen với phong cách ấy của vị đế vương này nên cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối. Sau buổi triều nghị, Thương Quân Lẫm giữ lại vài vị trọng thần đến Ngự Thư Phòng. Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói: “Trẫm thấy vùng thảo nguyên giáp Túc Bắc kia… khá không tồi.” Thừa tướng vừa nghe đã lập tức hiểu ý, cười đáp: “Thần cũng cảm thấy Đại Hoàn đang thiếu một vùng thảo nguyên như vậy.” Những vị đại thần còn lại cũng nhanh chóng phụ họa theo. Thương Quân Lẫm hài lòng gật đầu: “Các khanh cứ đưa ra phương án trước, rồi trình trẫm xem.” Mưa xuân lất phất rơi. Sau khi rời Ngự Thư Phòng, Thương Quân Lẫm khoác thêm áo choàng rồi đi thẳng đến Cung Ngọc Chương. Trong điện, Thẩm Úc đang ngồi vẽ tranh. Chỉ bằng vài nét bút ít ỏi, một bóng người đã dần hiện lên trên giấy. Khói bụi ngút trời. Mặt đất cháy đen. Chiến hỏa lan tràn khắp nơi. Giữa khung cảnh ấy, chỉ có một người đàn ông cầm kiếm đứng lặng. Cờ xí đổ rạp, cột cờ gãy nát. Máu tươi bắn lên nền tranh, trở thành sắc đỏ duy nhất giữa bức họa lạnh lẽo. Thẩm Úc cúi đầu, dùng từng nét bạc tinh tế vẽ lên hoa văn trên mặt nạ huyền thiết. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía sau. Thương Quân Lẫm bước vào mà không cho người thông truyền. Mạnh công công cũng thức thời dừng lại ngoài cửa. Thẩm Úc vừa đặt bút xuống thì ngẩng đầu lên. Người đàn ông trong miện phục đen tuyền đang từng bước tiến lại gần. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh trước mắt dường như chồng lên bóng người mặc giáp đen trong tranh. Gương mặt vốn mơ hồ sau lớp mặt nạ cũng dần trở nên rõ nét. “A Úc đang vẽ gì vậy?” Thương Quân Lẫm đi tới phía sau y. “Vẽ bệ hạ.” Thẩm Úc nhẹ giọng đáp rồi đặt bút lên giá. Thương Quân Lẫm cúi đầu nhìn bức tranh một hồi lâu. “Sao lại vẽ trẫm đeo mặt nạ?” Thẩm Úc cong khóe môi: “Bệ hạ không thấy như vậy… rất thần bí, cũng rất đẹp sao?” Thương Quân Lẫm khẽ nheo mắt, như thể thật sự nghiêm túc suy nghĩ. “Thì ra A Úc thích kiểu này.” Hắn chậm rãi tiến sát đến phía sau người nọ, cúi đầu ghé bên tai y. “Vậy trẫm sẽ sai người làm một chiếc mặt nạ giống thế.” Hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai khiến Thẩm Úc khẽ run. Giọng nói trầm thấp của đế vương vang lên sát bên tai: “Nếu trẫm đeo mặt nạ làm chuyện đó với ngươi…” “Có phải A Úc sẽ càng thích hơn không?” *Ca sĩ giấu mặt hả =)))

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167

Chương 168

Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao