Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 169
Thẩm Úc khựng lại một thoáng mới hiểu được ý tứ trong lời Thương Quân Lẫm. Y khẽ nhướng mày, không chịu thua thế mà đáp trả:
“Bệ hạ có thể thử xem.”
Ý cười nơi đáy mắt Thương Quân Lẫm càng đậm hơn. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy dung túng:
“A Úc đã đồng ý với trẫm rồi, đến lúc đó không được đổi ý.”
“Ta có gì mà phải hối hận?” Thẩm Úc liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt lộ ra vài phần khiêu khích, “Một vị bệ hạ khác hẳn ngày thường… hẳn cũng sẽ có một loại phong vị khác.”
Thương Quân Lẫm bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai y một cái, rồi tiện tay cầm lấy bức họa đặt trên bàn.
“A Úc đang nghĩ gì mà lại vẽ trẫm thế này?”
Trong tranh, nam nhân khoác chiến giáp đen, giữa nền trời mịt mờ khói lửa vẫn hiện lên khí thế lạnh lùng áp bức, giống hệt một thanh lợi kiếm từng nhuốm máu sa trường.
Thẩm Úc nghiêng đầu nhìn hắn:
“Dạo gần đây nghe người ta nhắc nhiều quá, ta liền không nhịn được mà tưởng tượng dáng vẻ bệ hạ khi ra trận giết địch.”
Y chưa từng thấy Thương Quân Lẫm mặc giáp xuất chinh. Với những điều chưa từng được tận mắt chứng kiến, con người luôn khó tránh khỏi tò mò.
“Nếu A Úc muốn xem thì cứ nói thẳng.” Thương Quân Lẫm đặt bức họa xuống, “Trong kho vẫn còn bộ khôi giáp năm đó trẫm từng mặc, trẫm bảo Mạnh Thường mang tới.”
Những tâm nguyện nhỏ bé như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, hắn luôn sẵn lòng chiều theo Thẩm Úc.
Mạnh công công nhận lệnh liền lập tức đến nhà kho. Bộ khôi giáp được cất giữ nhiều năm rất nhanh đã được lau chùi sạch sẽ rồi mang đến điện.
Dưới ánh đèn, chiến giáp đen ánh lên sắc lạnh sắc bén, tựa như vẫn còn vương khí tức sát phạt của năm tháng chinh chiến.
Thương Quân Lẫm giơ tay định để cung nhân hầu mặc giáp, lại bị Thẩm Úc lên tiếng ngăn lại.
Y nhìn bộ khôi giáp thật lâu rồi khẽ nói:
“Ta đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của bệ hạ khi mặc nó.”
Thương Quân Lẫm bước đến gần:
“Vậy sao còn không muốn nhìn tận mắt?”
Ánh mắt Thẩm Úc chậm rãi trầm xuống.
“Bộ chiến giáp này…” Y khẽ vuốt lên hoa văn lạnh buốt trên giáp, “Ta hy vọng vĩnh viễn sẽ không có ngày phải nhìn thấy bệ hạ mặc nó.”
Đế vương khoác giáp thân chinh…
Chỉ khi triều đình đã đến bước đường không còn ai có thể dùng, thiên hạ nguy cấp đến cực điểm, mới cần hoàng đế tự mình ra trận.
Mà điều Thẩm Úc mong muốn, là Đại Hoàn mãi mãi thái bình an ổn, không bao giờ phải có ngày ấy.
Ánh mắt Thương Quân Lẫm dịu xuống.
“Nếu A Úc không thích, trẫm sẽ không mặc.”
Hắn phất tay ra hiệu.
“Đưa xuống đi.”
Cung nhân lập tức khom người lui ra.
Thấy Thẩm Úc vẫn còn có chút không vui, Thương Quân Lẫm liền cố ý đổi đề tài:
“Bắc Mạc đã thua trận. Trẫm bảo thừa tướng cùng bộ Hộ bàn chuyện bồi thường rồi. A Úc có muốn thứ gì không?”
Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn hắn đầy bất ngờ:
“Bắc Mạc chịu bồi thường sao? Bọn họ chủ động đề nghị?”
“Đương nhiên không phải.” Thương Quân Lẫm cười lạnh, “Bọn họ chỉ đưa thư đầu hàng. Còn bồi thường là điều trẫm yêu cầu.”
“Đã chủ động khơi chiến thì phải trả giá.”
Thẩm Úc lập tức gật đầu tán thành:
“Bệ hạ nói đúng. Không để bọn họ đau một lần, sau này bọn họ vẫn dám tiếp tục.”
“Trong triều vẫn có vài lão thần nói trẫm làm vậy là mất phong độ.” Nói đến đây, Thương Quân Lẫm liền thấy khó chịu, “Đọc sách nhiều đến hồ đồ rồi. Với loại người chỉ biết xâm lấn cướp bóc như Bắc Mạc, giữ phong độ làm gì?”
“Bệ hạ không cần để tâm tới bọn họ.” Thẩm Úc lạnh nhạt nói, “Chiến tranh nào mà không có hi sinh? Chỉ riêng vì những binh sĩ đã ngã xuống, Bắc Mạc cũng phải bồi thường cho xứng đáng.”
Còn người chết bên phía Bắc Mạc?
Đó chẳng phải do chính bọn họ khơi mào chiến sự sao? Liên quan gì tới Đại Hoàn?
Thương Quân Lẫm bật cười, ôm người vào lòng:
“Lần này Cố Hoài lập công không nhỏ. Chờ thêm một thời gian nữa, hắn có thể trở về kinh báo cáo.”
“Bệ hạ đã công bố chiến công của hắn trong triều chưa?” Thẩm Úc hỏi, “Vậy Cố thái y có biết Cố Hoài đi làm gì rồi không?”
Dù sao kiếp trước cũng từng cùng chung hoạn nạn, lại thêm tầng quan hệ với Cố thái y, Thẩm Úc khó tránh khỏi để tâm tới tình hình của Cố Hoài.
“Vẫn chưa.” Thương Quân Lẫm vuốt tóc y, “Thân phận của hắn còn có chút vấn đề, chờ hắn trở về rồi tính tiếp.”
Theo kế hoạch ban đầu, nếu không xảy ra trận chiến này, ít nhất Cố Hoài còn phải ở Túc Bắc ba bốn năm nữa. Có thêm thời gian chuẩn bị, nhiều chuyện sẽ dễ xử lý hơn.
Túc Bắc.
Sau đại thắng, doanh trại Túc Bắc quân vô cùng náo nhiệt.
Các tướng lĩnh mở tiệc ăn mừng, rượu thịt đầy bàn. Với binh sĩ quanh năm chinh chiến, được ăn ngon uống tốt chính là phần thưởng xứng đáng nhất.
“Cố tiểu tướng quân sao lại ngồi uống một mình?”
Một vị tướng quân quen thân mang theo bầu rượu bước tới.
Hai người cụng rượu với nhau, Cố Hoài uống một ngụm rồi cười khổ:
“Ta đang nghĩ xem sau khi về kinh phải giải thích thế nào.”
“Giải thích gì?” Người kia bật cười lớn, “Ngươi lập đại công như vậy, triều đình khen thưởng còn không kịp.”
“Không phải chuyện đó.” Cố Hoài nhìn ánh trăng ngoài doanh trại, “Ta là đang nghĩ… nên nói với người nhà thế nào.”
“Lúc đi, ta đã lén rời khỏi kinh.”
Vị tướng kia lập tức hiểu ra.
“Chuyện nhỏ thôi. Nam nhi chí tại bốn phương, hiện giờ ngươi còn lập được chiến công hiển hách, người nhà sao có thể trách ngươi?”
Lúc ban đầu, khi Cố Hoài còn trẻ đã được giao quyền dẫn binh, không ít người trong quân từng bất mãn.
Nhưng sau mấy trận thắng liên tiếp, tất cả đều hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Thiếu niên ấy tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú quân sự lại cực kỳ đáng sợ. Không chỉ biết điều binh khiển tướng mà còn có thể xoay chuyển cục diện trong hiểm cảnh.
Hễ hắn ra tay, dường như chưa từng có trận nào thất bại.
Những người ban đầu coi thường hắn, giờ gặp mặt đều kính cẩn gọi một tiếng “Cố tướng quân”.
Cố Hoài không nói thêm nữa.
Xa nhà lâu như vậy, lại còn rời đi không từ biệt…
Không biết ca ca có giận hắn hay không.
Người bên cạnh lại tiếp tục cảm khái:
“Đúng rồi, thuốc từ kinh thành gửi tới thật sự quá hữu dụng. Nhờ Ngô thái y cùng đám thái y kia mà cứu được không ít thương binh.”
“Vị hoàng đế hiện giờ của chúng ta cũng thật hào phóng. Trước đó còn phát cả quân lương cứu tế dân chúng, sau lại lập tức bổ sung lương thảo và quân phí.”
“Nếu không có những thứ đó, trận này muốn thắng cũng chẳng dễ dàng như bây giờ.”
Trong khi Túc Bắc tràn ngập vui mừng chiến thắng, thì bầu không khí ở Bắc Mạc lại u ám nặng nề.
Không ai ngờ trận chiến này bọn họ lại bại thảm đến thế.
“Chẳng phải các ngươi nói Túc Bắc quân thiếu lương sao?” Hoàng đế Bắc Mạc giận dữ đập mạnh bàn, “Đây là cái gọi là chỉ đủ chống đỡ vài ngày?”
Các đại thần phía dưới cúi đầu không dám đáp.
“Trước đó tin tức truyền về đúng là như vậy… Túc Bắc quân từng lấy quân lương cứu tế dân chúng…”
“Vậy hiện tại các ngươi giải thích thế nào?”
Cả điện im lặng như tờ.
Cuối cùng, hoàng đế Bắc Mạc nặng nề thở dài:
“Thôi bỏ đi. Thua cũng đã thua, thư đầu hàng cũng đã gửi rồi.”
Đánh không lại, ngoài cúi đầu còn có thể làm gì?
Đúng lúc ấy, một đại thần chợt bước ra:
“Hoàng thượng, thần nghe được một tin.”
“Ở Đại Hoàn hiện nay có một vị Vương gia đang âm thầm tạo phản… nếu chúng ta hợp tác với hắn…”
Ánh mắt hoàng đế Bắc Mạc lập tức lóe sáng.
“Ồ? Nói tiếp.”
Vị đại thần kia hơi cúi đầu, che giấu dã tâm nơi đáy mắt:
“Nghe nói người được tiên đế chọn kế vị vốn không phải hoàng đế hiện tại…”
“Mà là Việt Vương.”