Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 172
“Không giữ sạch sẽ sẽ dễ sinh bệnh.” Thương Quân Lẫm bình thản đáp lời, thần sắc vẫn điềm nhiên như cũ, dường như người vừa làm ra những chuyện quá đáng kia hoàn toàn không phải hắn.
“Ta tự làm được.” Thẩm Úc giữ chặt cổ tay hắn, kiên quyết không cho hắn động vào mình thêm nữa.
Trong mắt Thương Quân Lẫm thoáng hiện một tia tiếc nuối rất nhạt: “Thật sự không cần trẫm giúp sao?”
“Không cần.”
Thẩm Úc lập tức buông tay hắn ra như tránh lửa, thái độ dứt khoát vô cùng.
Thấy y kiên trì như vậy, Thương Quân Lẫm mới chậm rãi thu tay về. Thẩm Úc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người nọ đã nhân lúc y lơi lỏng mà trở tay giữ lấy cổ tay y, dễ dàng kéo người vào lòng.
“Vẫn là để trẫm làm đi,” hắn khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy ý vị, “A Úc tự làm sẽ không tiện. Hơn nữa, chuyện thế này… cũng không phải lần đầu trẫm làm, ngươi không cần lo.”
Thẩm Úc nghẹn lời.
Y rất muốn nói mình vốn chẳng lo chuyện đó, đáng tiếc Thương Quân Lẫm căn bản không cho y cơ hội mở miệng.
Nước trong thau tắm bị khuấy động đến văng tung tóe. Vì thuận tiện hơn, Thương Quân Lẫm trực tiếp bước vào trong thau.
Nếu chỉ có một mình Thẩm Úc thì chiếc thau tắm rộng rãi vô cùng, nhưng giờ thêm một người đàn ông cao lớn như Thương Quân Lẫm, không gian lập tức trở nên chật hẹp. Hai người gần như không còn khoảng cách, thân thể dán sát lấy nhau.
Bàn tay Thẩm Úc đang bấu vào thành thau cũng bị người nọ nhẹ nhàng gỡ xuống.
“Nếu khó chịu thì cứ bám vào trẫm.”
Cả người Thẩm Úc mềm nhũn không còn chút sức lực nào, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Một khi đã rơi vào tay Thương Quân Lẫm thì chỉ có thể mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
“Không phải nói là giúp ta tắm rửa sao?” Giọng Thẩm Úc đã khàn đi ít nhiều, “Bệ hạ hiện tại đang làm cái gì vậy?”
Thương Quân Lẫm cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai ướt át đỏ hồng của y, thấp giọng cười:
“Như vậy… chẳng phải sẽ sạch hơn sao?”
“Nào có kiểu rửa như vậy…”
Thẩm Úc cắn chặt môi dưới, cố nén không để âm thanh xấu hổ bật ra.
Một lần tắm kéo dài hơn nửa canh giờ.
Đến khi được Thương Quân Lẫm bế ra khỏi thau, toàn thân Thẩm Úc đều nhuốm màu hồng nhạt, ngay cả khóe mắt cũng ửng đỏ.
Sau khi thay y phục xong, y mềm người tựa lên trường kỷ. Thương Quân Lẫm ngồi bên cạnh, hiếm thấy ngoan ngoãn xoa bóp eo cho y.
Thẩm Úc càng nghĩ càng thấy không đúng.
Đêm qua y đâu có trêu chọc hắn bao nhiêu, Thương Quân Lẫm cũng chẳng dùng thứ đại bổ gì, vậy mà sao lại không biết tiết chế đến thế?
Y không biết rằng, tối hôm trước ngày sinh thần, dáng vẻ y cố chống cơn buồn ngủ để đợi đúng giờ tặng quà cho hắn đã khiến trái tim Thương Quân Lẫm mềm nhũn từ lâu.
Người mình yêu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, cảm giác ấy vốn không có bất kỳ lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Bao nhiêu cảm xúc đầy ắp trong tim, nếu không phải sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Thẩm Úc, e rằng Thương Quân Lẫm đã chẳng chỉ đơn thuần ôm y suốt cả đêm như vậy.
Vừa rồi lại quá mức thêm một hồi, chính Thương Quân Lẫm cũng biết mình đuối lý, lập tức sai phòng bếp nhỏ chuẩn bị toàn món thanh đạm hợp khẩu vị Thẩm Úc, rồi bày một chiếc bàn con cạnh trường kỷ, tự tay đút y dùng bữa.
Thẩm Úc thật sự đói bụng, cũng lười tính toán chuyện khi nãy với hắn.
Đang ăn được một nửa thì có đại thần vào cung cầu kiến.
“Trẫm đi một lát sẽ quay lại.” Thương Quân Lẫm cúi đầu hôn lên trán y, “Muốn gì thì cứ nói với cung nhân.”
“Bệ hạ mau đi đi.”
Thẩm Úc phất tay đuổi người, vừa nhìn thấy hắn là eo y lại bắt đầu đau âm ỉ.
Sau khi nằm nghỉ một lúc, Mộ Tịch từ ngoài bước vào.
“Quý quân, Cố thái y cầu kiến.”
“Hôm nay đâu phải ngày bắt mạch, sao Cố thái y lại tới?” Thẩm Úc hơi nghi hoặc, “Mời người vào trước đi. Ông ấy có nói là chuyện gì không?”
“Hình như là do bệ hạ truyền tới.”
Mộ Tịch lui ra ngoài dẫn người vào.
Cố thái y mang theo hòm thuốc tiến vào, cung kính hành lễ với Thẩm Úc.
“Thần tham kiến quý quân.”
“Cố thái y không cần đa lễ.”
Cố thái y đứng dậy, ánh mắt vô thức dừng lại trên người thanh niên trước mặt.
Sắc mặt hồng nhuận, đuôi mắt còn vương sắc đỏ, ngay cả đôi môi cũng tươi đẹp khác thường… chỉ cần nhìn qua cũng biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến nguyên nhân mình bị gọi tới từ sáng sớm, Cố thái y lập tức tiến lên bắt mạch cho y.
“Là bệ hạ lệnh cho thần tới khám cho quý quân.”
Một lát sau, hắn thu tay lại.
“Thân thể quý quân không có gì đáng ngại, chỉ là khí huyết hơi hư hao. Thần sẽ kê một đơn thuốc bổ, uống hai ba ngày là ổn.”
Sáng sớm bị gọi gấp vào cung, hắn còn tưởng đã xảy ra đại sự gì. Đến tận khi bước chân vào Ngọc Chương Cung mới biết mình đã nghĩ nhiều.
Mới chỉ một đêm mà đã phải uống thuốc bổ…
Khóe môi Thẩm Úc giật nhẹ.
“Phiền Cố thái y ở lại thêm một lát,” y chậm rãi nói, “đợi bệ hạ trở về thì tiện thể bắt mạch cho người luôn.”
“Thần tuân chỉ.”
Cố thái y ở lại trong điện. Thẩm Úc cũng không để hắn ngồi không, nhân cơ hội hỏi thăm chuyện Cố Hoài.
“Hiện giờ Cố Hoài lập được chiến công hiển hách, trước tiên phải chúc mừng Cố thái y.”
Cố thái y thoáng ngẩn người, cười khổ:
“Không giấu gì quý quân, mãi đến sáng nay có người đến báo tin vui thần mới biết chuyện.”
Trong ấn tượng của hắn, Cố Hoài vẫn luôn là đứa trẻ cần hắn che chở. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã trở thành vị tướng quân danh chấn biên cương.
Những chiến tích của Cố Hoài, hắn từng nghe người khác bàn tán vô số lần. Nào là chiến thần của Túc Bắc quân, nào là đánh đâu thắng đó…
Chỉ là trước kia hắn không biết người kia chính là Cố Hoài.
Giờ nghĩ lại, trong lòng hắn chỉ còn đầy lo lắng — biên quan lạnh như vậy, liệu Cố Hoài có bị thương không? Có ăn uống đầy đủ không?
Thẩm Úc vốn đã mệt, cố chống tinh thần trò chuyện thêm một lúc thì Thương Quân Lẫm cuối cùng cũng quay về.
Cố thái y lập tức đứng dậy hành lễ.
Thương Quân Lẫm miễn lễ, trực tiếp đi đến bên trường kỷ ngồi xuống cạnh Thẩm Úc.
“Quý quân thế nào rồi?”
Lời này rõ ràng là hỏi Cố thái y.
“Bẩm bệ hạ, quý quân không có gì đáng ngại.”
Cố thái y lặp lại kết quả vừa rồi thêm lần nữa.
Thẩm Úc khẽ chọc vào cánh tay Thương Quân Lẫm:
“Ta cố ý giữ Cố thái y lại để bắt mạch cho bệ hạ.”
“Trẫm rất khỏe…”
Dưới ánh mắt đầy ý tứ của Thẩm Úc, hắn đành nuốt nốt câu còn lại xuống.
“Vậy thì làm phiền Cố thái y.”
Cố thái y tiến lên bắt mạch cho hoàng đế.
Một lúc sau, hắn cung kính thu tay lại:
“Thân thể bệ hạ rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì.”
“Không cần uống thuốc cùng ta sao?” Thẩm Úc không nhịn được hỏi.
Cố thái y nghẹn lời.
“Chuyện này… thân thể bệ hạ quả thật không cần dùng thuốc.”
Thẩm Úc lập tức mềm nhũn ngả về trường kỷ.
Hóa ra người yếu chỉ có mình y.
Mạnh công công thức thời dẫn toàn bộ cung nhân lui ra ngoài.
Đợi trong điện chỉ còn lại hai người, Thương Quân Lẫm mới kéo y ôm vào lòng, thấp giọng cười hỏi:
“Sao đột nhiên A Úc lại muốn để Cố thái y bắt mạch cho trẫm?”
Thẩm Úc xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, lười biếng đáp:
“Cố thái y kê thuốc cho ta, ta còn tưởng bệ hạ cũng phải uống cùng.”
Lúc này Thương Quân Lẫm mới hiểu ra nguyên nhân y cố ý giữ người lại.
Hắn đưa tay nhéo nhẹ cằm Thẩm Úc, bật cười:
“A Úc đúng là quá coi thường phu quân của mình rồi.”
Thẩm Úc lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa.
Thương Quân Lẫm sai người đem tấu chương đến cạnh trường kỷ. Hắn vừa ôm người vừa phê duyệt chính sự, còn Thẩm Úc tựa trong lòng hắn, chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Thương Quân Lẫm cúi đầu nhìn y, ý cười nơi đáy mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.
Trong cung là một mảnh ấm áp yên bình.
Trái lại, nơi Hán Châu của Việt Vương lại chìm trong bầu không khí áp lực và tiêu điều.
Cuối năm vốn nên là thời khắc đoàn viên náo nhiệt nhất, vậy mà giờ đây khắp Hán Châu đều đóng chặt cửa nẻo, trên đường gần như không một bóng người.
Việt Vương bị dồn đến đường cùng, chỉ có thể co đầu rút cổ ở Hán Châu. Đất phong không về được, thuộc hạ thân tín thất tán khắp nơi, bên cạnh ngay cả một người quen thuộc cũng chẳng còn.
Mà dân chúng Hán Châu càng ngày càng bất mãn.
Bọn họ vô duyên vô cớ bị cuốn vào cuộc tạo phản, cả ngày sống trong lo sợ. Ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì, về sau mới nhận ra mình đã bị ép thành đồng đảng của phản quân.
Đã từng có người đứng lên phản kháng, tiếc rằng cuộc bạo động vừa manh nha đã bị đàn áp đẫm máu.
Kẻ cầm đầu bị xử chém ngay tại chỗ, những người còn lại cũng bị ném vào đại lao, sống chết chưa rõ.
Dân chúng căm hận nhưng không dám phản kháng.
Ai cũng hiểu, mạng sống cả nhà mình đều đang nằm trong tay đám người của Việt Vương.
Trong phủ, sắc mặt Việt Vương u ám đến cực điểm.
“Lương thực trong thành sắp cạn rồi, người của Đàm tiên sinh vẫn chưa tới sao?”
Hắn hung hăng nhìn người đàn ông mặc áo xanh trước mặt.
“Điện hạ chớ nóng vội,” đối phương trấn an, “chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể hội hợp.”
“Bổn vương sao có thể không vội?” Việt Vương nghiến răng, “Nếu quân triều đình còn chưa đánh tới mà quân của bổn vương đã chết đói thì phải làm sao?”
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh chật vật như hôm nay.
Trong kế hoạch ban đầu, hắn vốn nên danh chính ngôn thuận khởi binh, chuẩn bị chu toàn mọi thứ, được lòng dân ủng hộ.
Nhưng hiện tại, trong mắt thiên hạ hắn chỉ là một kẻ phản nghịch.
Rõ ràng hắn chỉ muốn đoạt lại thứ vốn thuộc về mình!
Nếu không phải bị Thương Quân Lẫm ép đến bước này, hắn sao có thể phải vội vàng tạo phản?!
Càng nghĩ càng không cam lòng.
Mà lúc này, trong dân gian lại bắt đầu lưu truyền đủ loại lời đồn về Việt Vương.
Ngay cả những bài đồng dao trẻ con hát trên đường cũng mang ý châm chọc hắn.
Tin đồn lan khắp nơi, cuối cùng cũng truyền tới tai Việt Vương.
Ngày đầu tiên nghe có người đem mình so với Thương Quân Lẫm, còn nói hắn chẳng bằng đối phương, Việt Vương đã nổi giận đến mức đập nát toàn bộ đồ đạc trong thư phòng.
Tiếng đồ sứ vỡ vang lên không dứt.
Người hầu quỳ rạp dưới đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.
“Bên ngoài còn nói gì nữa?” Việt Vương đỏ mắt gầm lên, “Lập tức bắt kẻ tung tin đó cho bổn vương! Bổn vương muốn hắn bị thiên đao vạn quả!”
“Vương gia bớt giận…”
Người hầu run giọng đáp:
“Không phải nô tài không muốn bắt, mà là… hiện tại gần như khắp nơi đều đang truyền nhau chuyện này.”
“Không chỉ Hán Châu, mà cả Đại Hoàn đều đã lan truyền…”
Đầu óc Việt Vương ong lên một tiếng.
Hắn vốn định dùng dư luận để ép chết Thương Quân Lẫm, ai ngờ cuối cùng người bị phản phệ lại là chính mình.
Một ngụm tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng.
Trước mắt hắn tối sầm, thân thể lập tức ngã xuống.
“Vương gia!”
“Mau gọi người! Vương gia ngất rồi!”
Trong khoảnh khắc, cả phủ hỗn loạn thành một đoàn.
—
“Việt Vương tức đến ngất xỉu thật sao?”
Thẩm Úc khoác áo lông chồn trắng như tuyết, đứng dưới hành lang dài, khí chất thanh lãnh tựa tiên nhân nơi nhân gian.
“Đúng vậy,” Thương Quân Lẫm nắm lấy tay y, cùng chậm rãi bước đi, “tin tức vừa từ Hán Châu truyền về. Nghe nói sau khi nghe xong những lời đồn bên ngoài, hắn lập tức tức đến hôn mê.”
“Chỉ mới vậy đã không chịu nổi rồi?” Thẩm Úc khẽ cười lạnh, “Thế mà cũng dám mơ tưởng ngai vàng của bệ hạ.”
Thương Quân Lẫm cúi đầu nhìn y, chợt nhướng mày:
“Chuyện này… là do A Úc làm?”
Thẩm Úc lập tức lộ vẻ vô tội:
“Mỗi ngày ta làm gì chẳng phải bệ hạ là người rõ nhất sao?”