Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 170
Thương Quân Lẫm ôm người trong lòng dỗ dành hồi lâu, vậy mà Thẩm Úc vẫn cố chấp không chịu ngủ tiếp. Cuối cùng hắn đành bất lực ngồi chờ cùng y.
May mà chưa bao lâu, thời khắc ấy cũng đến.
Dưới sự thúc giục đầy kiên nhẫn của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc mới chịu nói cho cung nhân biết nơi cất bức họa để mang tới.
“Trẫm tự đi lấy là được, A Úc cứ nằm yên đi.”
“Không được.”
Thẩm Úc ôm chăn ngồi dậy. Sau khi khoác thêm áo choàng mới chịu xuống giường.
Thương Quân Lẫm không lay chuyển nổi y, đành chiều theo.
Thẩm Úc bước ra gian ngoài. Chỉ một lúc sau đã ôm tranh quay trở lại. Vừa thấy người đi vào, Thương Quân Lẫm lập tức kéo y vào lòng, thấp giọng hỏi:
“Có lạnh không?”
“Trong điện có địa long, sao mà lạnh được?”
Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ nên giọng Thẩm Úc còn hơi mềm mại khàn khàn. Y đưa bức tranh tới trước mặt hắn, đôi mắt sáng trong như phủ một tầng ánh nến.
“Ta muốn là người đầu tiên nói với người…”
“Bệ hạ, sinh nhật vui vẻ.”
Khoảnh khắc ấy, Thương Quân Lẫm bỗng cảm thấy, đây chính là lời chúc đẹp nhất mà mình từng nhận được trong đời.
Quà đã tặng xong, tâm nguyện cũng hoàn thành, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới như thủy triều.
Thẩm Úc chớp mắt vài cái, giọng mang theo chút mơ màng:
“Ta muốn ngủ…”
Nói xong còn chưa kịp đợi người kia đáp lời, y đã tựa đầu vào ngực hắn, mí mắt khép lại.
Y thật sự quá mệt.
Chỉ một lát sau, hơi thở đã dần trở nên đều đặn.
Dưới ánh nến lờ mờ lay động, Thương Quân Lẫm lặng lẽ nhìn người thanh niên đang ngủ say trong lòng mình. Không ai thấy được cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào nơi đáy mắt hắn.
Đêm ấy, Thẩm Úc ngủ một giấc thẳng tới hừng đông.
Còn Thương Quân Lẫm… gần như thức trắng cả đêm.
—
Sau một giấc ngủ ngon, tinh thần Thẩm Úc tốt hơn hẳn.
Việc đầu tiên y làm sau khi thức dậy chính là đi xem những chậu hoa mình trồng.
Mùa đông đã đến, vài loài hoa nở vào tiết lạnh cũng bắt đầu hé cánh, từng đóa hoa rực rỡ nổi bật giữa sắc trời nhàn nhạt cuối đông.
Đặc biệt nhất vẫn là chậu hoa do An Vương mang tới.
Từ sau khi nở hoa, nó chưa từng có dấu hiệu héo tàn.
“Công tử, loài hoa này thật kỳ lạ,” Mộ Tịch đứng bên cạnh không nhịn được cảm thán, “Chẳng lẽ hoa của nó sẽ nở mãi sao?”
“Có lẽ vậy.”
Thẩm Úc cúi đầu nhìn đóa hoa kia, giọng mang theo chút tiếc nuối nhàn nhạt.
“Một đóa hoa đẹp như thế, nếu tàn đi quả thật đáng tiếc.”
Như thể nghe hiểu lời y nói, cành hoa khẽ rung lên, cánh hoa nhẹ nhàng lay động.
Mộ Tịch nhìn mà thấy mới lạ:
“Nô tỳ luôn cảm thấy loài hoa này rất có linh tính. Mỗi lần công tử tới, nó đều đặc biệt sinh động hơn hẳn.”
“Có lẽ nó thật sự thích công tử.”
Ngay cả Thương Quân Lẫm và chính Thẩm Úc cũng từng có cảm giác ấy.
Theo lời các cung nhân, lúc Thẩm Úc không tới, chậu hoa kia gần như chẳng có động tĩnh gì. Nhưng chỉ cần y xuất hiện, cành lá sẽ nhẹ nhàng lay động như đang vui vẻ nghênh đón.
Thẩm Úc thấy thú vị, đưa tay chạm thử lên cánh hoa.
Một cảm giác lạnh như ngọc truyền tới đầu ngón tay, hoàn toàn khác với những loài hoa bình thường.
Y chỉ chạm nhẹ rồi rút tay về, tiếp tục tưới nước cho những chậu hoa khác, sau đó mới dẫn Mộ Tịch rời đi.
Trên đường trở về, Mộ Tịch hạ giọng bẩm báo:
“Người ở thôn trang đã bắt đầu huấn luyện theo phương pháp công tử đưa ra. Hiện giờ cũng đã có chút thành quả. Bên kia hỏi có cần tiếp tục huấn luyện hay đưa một nhóm người ra ngoài trước.”
Trước khi vào cung, Thẩm Úc đã âm thầm nuôi dưỡng thế lực riêng cho mình.
Chỉ là lúc nhập cung quá vội vàng, y chưa kịp an bài chu toàn.
Kiếp này khác với trước kia. Chỉ cần huấn luyện tốt những người đó, sau này sẽ trở thành trợ lực cực lớn.
“Làm theo kế hoạch cũ.”
Thẩm Úc vừa đi vừa nói:
“Trước tiên đưa một nhóm ra ngoài, đặc biệt là tới Hán Châu. Ta cần biết rõ tình hình bên đó.”
Trong số người y đào tạo có cả những kẻ chuyên thu thập tin tức.
Y ở sâu trong hậu cung, tin tức bên ngoài quá ít. Y cần một đôi mắt thay mình nhìn thiên hạ.
Mà cục diện hiện giờ… đã khác xa kiếp trước.
Kiếp trước, Việt Vương không bị ép vào hoàn cảnh như bây giờ. Danh tiếng của hắn khi ấy cực tốt, chuyện chiêu binh cũng thuận theo lòng dân.
Nhưng hiện tại thì khác.
Cái danh phản tặc đã bị chụp lên đầu hắn.
Đối với một kẻ cực kỳ coi trọng thanh danh như Việt Vương mà nói, chuyện này chẳng khác nào một nhát dao cứa thẳng vào tim.
Nghĩ tới đây, khóe môi Thẩm Úc hơi cong lên.
“Không phải gần đây các học giả rất thích viết bài phê phán Việt Vương sao?”
“Cả truyện ngắn, đồng dao nữa.”
“Ngươi bảo người bên dưới nghĩ cách truyền hết tới Hán Châu.”
“Tốt nhất… là truyền thẳng tới tai Việt Vương.”
Những “lời hay ý đẹp” như vậy, sao có thể để hắn bỏ lỡ được?
—
Trở lại Cung Ngọc Chương, Thương Quân Lẫm vẫn còn đang bận chính sự.
Thẩm Úc bèn đi tới phòng sách nhỏ.
Nơi này được bố trí riêng cho y.
Ngoài vài quyển sách Thương Quân Lẫm thường dùng, còn lại gần như đều là sách dành cho Thẩm Úc đọc.
Có thoại bản mua từ dân gian. Có cô bản quý hiếm lấy từ tàng thư các trong cung, cũng có những cuốn được Thương Quân Lẫm sưu tầm từ khắp nơi thiên hạ.
Chỉ cần là thứ Thẩm Úc có khả năng thích, nơi này đều sẽ xuất hiện.
Ngày thường y đọc sách, vẽ tranh cũng đều ở đây.
Khoảng thời gian trước, vì muốn chuẩn bị bất ngờ cho sinh thần của Thương Quân Lẫm nên Thẩm Úc còn đặc biệt dặn Mộ Tịch đứng ngoài canh cửa. Chỉ cần Thương Quân Lẫm tới gần, nàng sẽ lập tức báo trước.
“Công tử muốn vẽ tranh sao?” Mộ Tịch hỏi.
“Không.”
Thẩm Úc ngồi xuống bên bàn.
“Lấy danh sách mới nhất của những người ở thôn trang cho ta xem.”
Mộ Tịch đi tới giá sách cổ, mở cơ quan bí mật rồi lấy ra vài quyển danh sách.
“Đem hết tới đây.”
Những người này vốn là đường lui mà Thẩm Úc chuẩn bị cho bản thân.
Nhưng hiện tại…
Y đã không còn ý định rời khỏi hoàng cung nữa.
Nếu vậy, tất cả cũng cần được sắp xếp lại.
Thẩm Úc ở lì trong phòng sách suốt cả buổi chiều.
Cho tới khi trời dần tối, Mạnh công công mới tới tìm người.
“Bệ hạ sai nô tài tới đón quý quân,” ông cung kính nói, “Hiện giờ bệ hạ vẫn còn đang nghị sự với các vị đại thần nên chưa thể tự mình tới đây.”
Thẩm Úc buông bút xuống, xoa cổ tay hơi mỏi.
“Hôm nay còn có chuyện gì sao?”
Khi bước ra ngoài điện, y mới phát hiện kiệu đã được chuẩn bị sẵn.
Điểm đến là Ngự Thư Phòng.
—
Thương Quân Lẫm vẫn đang bàn chính sự.
Thẩm Úc không muốn quấy rầy nên đi sang sảnh phụ chờ hắn.
Nơi này được bài trí cực kỳ tao nhã.
Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà nóng và điểm tâm, tất cả đều đúng khẩu vị của y.
Không bao lâu sau, cửa sảnh phụ lại được đẩy mở.
Thương Quân Lẫm mặc long bào bước vào.
Thẩm Úc vừa định đứng dậy đã bị người kia kéo thẳng vào lòng.
“Dẫn ta tới đây làm gì?”
“Muốn gặp ngươi sớm hơn một chút.”
Giọng hắn trầm thấp, vòng tay ôm lấy eo y.
“Lát nữa trong cung có một bữa tiệc nhỏ, A Úc đi cùng trẫm.”
Thẩm Úc nhướng mày:
“Chỉ một lúc thôi mà bệ hạ cũng chờ không nổi sao?”
“Nếu không phải sáng nay thấy ngươi ngủ quá say, trẫm đã gọi ngươi dậy từ sớm rồi.”
Nói tới đây, hắn khẽ búng lên trán y.
“Là ai nửa đêm không chịu ngủ, cứ nhất quyết phải tặng quà cho trẫm hửm?”
“Bệ hạ đừng nói vì vậy mà cả đêm không ngủ nhé?”
“A Úc nghĩ cái gì vậy?”
Đứng phía sau, Mạnh công công lặng lẽ cúi đầu.…Nhưng trong lòng đã sớm âm thầm phản bác.
Không phải đúng là cả đêm không ngủ sao?
Sáng sớm còn đặc biệt tìm chỗ cất bức tranh quý quân tặng nữa kia.
“Bệ hạ đã xem tranh chưa? Có thích không?”
“Tiếc là lần này không giống năm ngoái…”
Lời còn chưa dứt, Thương Quân Lẫm đã cúi đầu hôn lên môi y, trực tiếp chặn lại.
“A Úc.”
“Trẫm đã nói rồi.”
“Chỉ cần là thứ ngươi tặng, trẫm đều thích.”
“Huống chi lần này còn là tranh do chính tay ngươi vẽ.”
“Tấm lòng của ngươi … trẫm hiểu.”
Ánh mắt Thẩm Úc khẽ dao động. Y vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động dâng môi mình lên.
“Vậy cái này… cũng xem như quà sinh thần.”
Ánh mắt Thương Quân Lẫm lập tức tối xuống.
Cánh tay ôm eo y siết chặt thêm vài phần.
Lần này, hắn chẳng còn khách khí mà trực tiếp đảo khách thành chủ.
—
Sinh thần của đế vương vốn là đại sự.
Thông thường trong cung đều sẽ mở quốc yến, quy mô lớn nhỏ tùy từng năm.
Chỉ tiếc hậu cung của Thương Quân Lẫm quá mức “vắng vẻ”, nếu không bữa tiệc hẳn sẽ còn náo nhiệt hơn nhiều.
Năm nay vì tình hình đặc biệt, hắn không định tổ chức quá lớn.
Nhưng Túc Bắc quân vừa thắng trận trở về, nếu không biểu thị gì cũng không thích hợp.
Cuối cùng Bộ Lễ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ xem như ăn mừng.
Khi Thương Quân Lẫm dẫn Thẩm Úc bước vào đại điện, các đại thần đã ngồi vào vị trí. Hai người cùng nhau đi lên chỗ ngồi cao nhất, không ai dám đứng ra phản đối nữa.
Bài học của năm ngoái vẫn còn quá rõ ràng.
Những kẻ từng đắc tội với quý quân đến giờ vẫn chưa thể phục chức.
Ai còn dám tự tìm đường chết?
Bữa tiệc được giản lược rất nhiều. Sau lời chúc thọ và dâng lễ vật, Mạnh công công cầm thánh chỉ bước ra. Tiếp đó là luận công ban thưởng cho Túc Bắc quân.
Trong lúc đọc thánh chỉ, một cái tên xa lạ khiến không ít người sửng sốt— Cố Hoài.
Trước đây chưa từng ai nghe qua cái tên này.
Nhưng trong trận chiến với Bắc Mạc lần này, chiến công của người đó cực kỳ nổi bật.
Thậm chí Thương Quân Lẫm còn đặc cách ban chức vị cao hơn bình thường.
Các đại thần lập tức âm thầm chú ý.
Người tên Cố Hoài này… rốt cuộc là ai?
Thẩm Úc nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Trước đây bệ hạ chưa từng nhắc tới hắn với họ sao?”
“Không nói rõ thân phận.”
Thương Quân Lẫm gắp thức ăn vào chén y.
“Thân phận của Cố Hoài hơi đặc biệt. Nếu để bọn họ biết trước, sẽ dễ sinh chuyện.”
“Vậy hiện giờ bệ hạ đã điều tra rõ rồi?”
“Nếu chưa rõ, sao trẫm dám đưa hắn tới Túc Bắc?”
Hắn khẽ vuốt tóc bên thái dương Thẩm Úc.
“Đợi lát nữa trở về, trẫm sẽ kể ngươi nghe.”
Thẩm Úc gật đầu.
Sau phần chính sự là thời gian yến tiệc thực sự bắt đầu.
Tiếng đàn sáo vang lên.
Từng tốp vũ nữ nhẹ nhàng bước ra giữa đại điện. Ống tay áo tung bay, dáng múa mềm mại như nước.
Có lẽ vì hiếm khi được xuất hiện trước mặt hoàng đế nên ai nấy đều dốc hết sức để phô bày vẻ đẹp của mình.
Thẩm Úc nhìn thêm vài lần.
Ngay lập tức, cằm y bị người bên cạnh xoay lại.
“A Úc nhìn chăm chú như vậy làm gì?”
“Kỹ năng múa tốt như thế mà bình thường không có cơ hội biểu diễn.”
Thẩm Úc thở dài.
“Cũng đáng tiếc.”
“Nếu ngươi thích…”
Ngón tay Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng vuốt dưới quai hàm y.
“Sau này mỗi ngày trẫm đều cho họ múa riêng cho ngươi xem.”
Giọng hắn nghe qua vô cùng bình thản.
Nhưng Mạnh công công đứng phía sau lại thấy sống lưng lạnh toát.
Thẩm Úc bật cười.
“Rõ ràng bệ hạ không vui, sao còn cố nói ra để tự chọc tức mình?”
“Ồ?”
Thương Quân Lẫm híp mắt.
“Vậy A Úc nói xem… trẫm đang không vui vì cái gì?”
Trong đôi mắt Thẩm Úc phản chiếu bóng dáng người đàn ông trước mặt.
Y chậm rãi cong môi.
“Bởi vì…”
“Bệ hạ đang ghen.”
“Đúng.”
Thương Quân Lẫm thản nhiên thừa nhận.
Ánh mắt hắn càng lúc càng sâu.
“Trong ngày sinh thần của trẫm mà còn khiến trẫm ghen…”
“Đêm nay, A Úc phải bồi thường cho trẫm cho đàng hoàng.”
Nhìn sắc tối cuộn trào nơi đáy mắt hắn, nụ cười bên môi Thẩm Úc thoáng chốc cứng lại.