Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 171

Thẩm Úc khẽ cau mày, cảm giác ê ẩm nơi thắt lưng ngày một rõ rệt hơn. Thương Quân Lẫm từ đầu đến cuối đều chú ý tới từng biến đổi nhỏ trên gương mặt y, thấy ánh mắt y thoáng dao động liền thấp giọng hỏi: "A Úc đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Úc im lặng trong lòng. Đương nhiên là nghĩ xem tối nay phải làm sao mới có thể tránh được một kiếp. Ngoài mặt, y vẫn bình thản gắp một đũa rau xanh mà Thương Quân Lẫm không thích ăn bỏ vào bát hắn, chậm rãi nói: "Không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy bệ hạ nên bớt nóng tính một chút." Thương Quân Lẫm nhìn đĩa rau trong bát, đương nhiên hiểu rõ vì sao biểu cảm của y thay đổi. Chỉ là “miếng thịt” đã dâng tới tận miệng, nào có chuyện dễ dàng buông tha như vậy. Hắn giả vờ như không biết gì, mặt không đổi sắc mà ăn hết đũa rau kia. Sau phen trêu chọc ấy, Thẩm Úc cũng không còn tâm trạng thưởng thức ca múa nữa. Y vốn thích nhìn dáng vẻ Thương Quân Lẫm bị mình chọc cho mất bình tĩnh, nhưng cái gì cũng phải biết điểm dừng. Huống hồ, y hiểu rất rõ, nếu còn tiếp tục khiêu khích, đêm nay thứ phải “chịu tội” e rằng sẽ không chỉ là cái eo nữa. So với ca múa giữa đại điện, Thương Quân Lẫm lại càng không có hứng thú. Trong mắt hắn, đám vũ nữ uyển chuyển nơi trung tâm điện còn không bằng một cái liếc mắt của Thẩm Úc. Cho dù Thẩm Úc chỉ lặng lẽ ngồi đó, y vẫn là người rực rỡ nhất trong tầm mắt hắn. Hai người nói chuyện tự nhiên như không có ai bên cạnh, khiến không ít đại thần trong điện âm thầm kinh ngạc. Bọn họ từng nghe nói quý quân được sủng ái đến nhường nào, nhưng nghe kể và tận mắt chứng kiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thương Quân Lẫm trước mặt Thẩm Úc khác hẳn vị đế vương lạnh lùng nghiêm nghị trong ký ức của bọn họ. Không ít người thầm cảm thán trong lòng. Hóa ra bệ hạ cũng có lúc dịu dàng như thế. Trên bàn các đại thần đều bày đầy mỹ tửu, trước mặt Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là vì thân thể Thẩm Úc không thích hợp uống rượu nên lúc nâng chén cùng quần thần, Thương Quân Lẫm cũng chỉ nhấp hai ngụm rồi không động tới nữa. Thẩm Úc nhìn chén rượu kia, trong lòng lại có chút thèm. Nhân lúc Thương Quân Lẫm không chú ý, y lặng lẽ cầm lấy chén rượu của hắn, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Rượu vừa vào miệng, vị cay nóng lan xuống cổ họng khiến y hơi nhíu mày. Cơ thể hiện giờ của y không chịu được rượu mạnh, chỉ một ngụm thôi mà đầu óc đã hơi lâng lâng. Y nhìn chén rượu trong tay, còn định uống thêm thì một bàn tay lớn đã vươn tới, trực tiếp cướp lấy. Thẩm Úc ngẩng đầu. Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ nhìn y: "Trẫm chỉ lơ là một chút mà A Úc đã lén uống rượu rồi." "Ta chỉ nếm thử thôi, đâu có uống nhiều." Thẩm Úc còn chưa nói hết, ánh mắt đã không tự chủ được mà dõi theo chén rượu trên tay hắn. Thương Quân Lẫm thấy vậy liền nâng chén lên, một hơi uống cạn. "Ngươi chỉ được uống một ngụm thôi. Phần còn lại, trẫm uống thay ngươi." Nói xong, hắn dứt khoát sai cung nhân mang hết rượu trên bàn xuống, tránh cho Thẩm Úc tiếp tục lén uống. Thẩm Úc bật cười: "Không cho ta xem ca múa, cũng không cho ta uống rượu, vậy bệ hạ muốn ta làm gì?" Thương Quân Lẫm cúi đầu nhìn y, giọng nói trầm thấp: "Chỉ cần nhìn trẫm là đủ rồi." Tốt nhất là trong mắt y đừng có thứ gì khác nữa. Sau khi uống rượu, Thẩm Úc cảm thấy trong điện hơi ngột ngạt, bèn khẽ nói: "Bệ hạ, ta muốn ra ngoài đi dạo một lát." "Khó chịu sao?" "Trong điện nóng quá, ta muốn ra ngoài hít thở không khí." Lò sưởi trong đại điện cháy rực, cửa sổ lại đóng kín, ở lâu quả thật khiến người ta khó chịu. "Chờ trẫm, trẫm đi cùng ngươi." Thương Quân Lẫm gọi Mạnh công công tới dặn dò vài câu rồi đứng dậy. "Đi thôi, A Úc." Loại yến tiệc này vốn chỉ cần hoàn thành nghi thức là có thể rời đi trước. Huống hồ người muốn đi lại là hoàng đế Đại Hoàn, nào có ai dám ngăn cản. Trước khi ra khỏi điện, Thương Quân Lẫm còn tự tay khoác thêm áo choàng cho Thẩm Úc, cẩn thận quấn kín người y. "Ngoài trời lạnh, cẩn thận cảm lạnh." Cửa điện mở ra, gió lạnh lập tức ùa tới. Thẩm Úc run nhẹ một cái, men say trong đầu cũng bị gió thổi tan hơn nửa. Bàn tay ấm áp của Thương Quân Lẫm nắm lấy tay y, hai người sóng vai bước đi giữa con đường nhỏ trong cung, cung nhân lặng lẽ theo phía sau. Đến Cung Ngọc Chương, chút men cuối cùng của Thẩm Úc cũng hoàn toàn biến mất. "Bệ hạ cứ thế bỏ mặc các đại thần ở đó sao?" Thấy Thương Quân Lẫm đã vào điện mà chẳng có ý định quay lại, y nhịn không được hỏi. Thương Quân Lẫm kéo người vào lòng, bàn tay đầy ẩn ý xoa nhẹ bên hông y. "Bọn họ làm sao quan trọng bằng A Úc được? Hôm nay là sinh thần của trẫm, trẫm muốn nhận quà." Thẩm Úc giữ lấy bàn tay đang định luồn vào trong áo mình. "Hôm qua chẳng phải ta đã tặng rồi sao?" "Hôm qua là ngươi chủ động cho. Hôm nay là trẫm muốn đòi. A Úc có cho hay không?" Hắn siết chặt vòng tay, ép y sát vào người mình, để y cảm nhận rõ sự nóng bỏng đang dần thức tỉnh nơi cơ thể hắn. Nụ hôn rơi xuống bên gáy, giọng nói càng lúc càng khàn đặc. "Lúc ở đại điện, trẫm đã muốn làm vậy rồi... Sao A Úc lại nhìn người khác?" Quả nhiên vẫn là chuyện vũ nữ ban nãy. Thẩm Úc biết đêm nay mình khó mà thoát được, nhưng vẫn cố giãy giụa đôi chút. Chỉ tiếc mọi đường lui đều bị người đàn ông trước mặt khóa chặt. Hơi thở bị cướp đoạt. Hai tay bị giữ lấy. Nhiệt độ quanh thân dần tăng cao, tựa như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt từ trong xương cốt. Mỗi nơi đầu ngón tay hắn lướt qua đều kéo theo từng đợt run rẩy tê dại. Thẩm Úc giống như chìm giữa biển sâu, bị những con sóng cuồn cuộn cuốn lên cao. Thương Quân Lẫm vẫn bá đạo như mọi khi. Mặc cho y xin tha thế nào, hắn cũng không chịu dừng lại. Sóng triều hết đợt này đến đợt khác dâng lên dữ dội. Thẩm Úc chỉ có thể ôm chặt lấy hắn giữa cơn hỗn loạn mê man. Nến đỏ lay động suốt một đêm dài. Đến gần sáng, Thẩm Úc thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp đá người đàn ông vẫn còn hứng thú kia ra xa. "Tránh xa ta ra!" Động tác ấy vô tình kéo theo cơn đau nơi nào đó khiến y hít mạnh một hơi lạnh. Thẩm Úc lập tức kéo chăn bọc kín người mình lại, mặc cho Thương Quân Lẫm dỗ dành thế nào cũng không chịu ló mặt ra. "Trẫm đảm bảo lần này không làm gì nữa, chỉ lau người cho ngươi thôi." Thẩm Úc xoay người, để lại cho hắn một cái ót đầy lạnh lùng. "Vừa rồi người cũng nói như vậy." Kết quả vừa thả lỏng cảnh giác đã bị kéo trở lại làm thêm một lần nữa. Thương Quân Lẫm dỗ mãi không được, muốn kéo chăn ra nhưng thử mấy lần đều thất bại, cuối cùng đành bất lực bỏ cuộc. Thẩm Úc thực sự quá mệt, không còn bị quấy rầy nữa nên rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Thương Quân Lẫm nhìn y hồi lâu rồi ôm cả người lẫn chăn vào lòng, chậm rãi nhắm mắt. Sáng sớm hôm sau, hắn chỉ nghỉ được một lát đã phải lên triều. Mạnh công công nhanh chóng tiến vào hầu hạ thay y phục. Thương Quân Lẫm vừa chỉnh lại áo khoác vừa dặn: "Chuẩn bị nước nóng trước đi. Chờ quý quân tỉnh thì mang tới ngay." "Nô tài hiểu rồi. Đồ ăn cũng sẽ luôn được hâm nóng, tuyệt đối không để quý quân thiếu thứ gì." Thương Quân Lẫm hài lòng gật đầu. "Dặn người bên dưới đừng quấy rầy y nghỉ ngơi. Nếu ngủ không đủ giấc, chắc chắn A Úc sẽ nổi giận." Buổi thượng triều hôm nay chủ yếu vẫn bàn về Bắc Mạc và Việt Vương. Bởi vì muốn nhanh chóng quay về Cung Ngọc Chương nên Thương Quân Lẫm xử lý mọi việc vô cùng gọn gàng. Sau khi tan triều, các đại thần vừa đi ra ngoài vừa thấp giọng bàn luận. "Hôm nay bệ hạ có vẻ rất vội, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn?" "Nếu thật có chuyện thì triều đình đã sớm có động tĩnh rồi." "Nhưng việc trực tiếp phong Cố Hoài làm tam phẩm tướng quân quả thật khiến người ta bất ngờ." "Chỉ biết hắn là đệ đệ của Cố thái y, ngoài ra không tra được gì thêm." "Bệ hạ yêu chiều quý quân như vậy, chẳng lẽ cũng vì Cố thái y nên mới ưu ái hắn?" "Không đến mức đó. Nếu thật sự thiên vị nhà ngoại thì phủ Trấn Bắc Hầu đã sớm được đề bạt rồi." Các đại thần ngẫm lại cũng thấy có lý. Từ khi Thẩm Úc vào cung đến nay, phủ Trấn Bắc Hầu gần như không được hưởng bất kỳ đặc ân nào. Chính bởi vậy mà bọn họ mới dần buông lỏng cảnh giác với sự sủng ái của Thương Quân Lẫm dành cho Thẩm Úc. Dù yêu chiều đến cực điểm, vị đế vương này vẫn đủ tỉnh táo. Mà lúc ấy, trong Cung Ngọc Chương, Thẩm Úc cuối cùng cũng tỉnh dậy. Y vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn trong chăn từ tối hôm qua, phía bên cạnh đã lạnh từ lâu. Thẩm Úc chậm rãi lăn ra khỏi lớp chăn dày, nhìn những dấu vết loang lổ trên người mình mà nặng nề thở dài. Lý trí dần quay về, cảm giác dính nhớp trên cơ thể cũng theo đó trở nên rõ ràng. Biểu cảm của y liên tục thay đổi. Trước đây mỗi lần tỉnh dậy, người y đều đã được lau rửa sạch sẽ. Lần này lại vì chính y không chịu phối hợp nên mới giữ nguyên đến tận sáng. Muốn trách Thương Quân Lẫm thì là do y tự cuốn mình trong chăn không cho hắn động vào. Nhưng nếu không trách hắn...Thủ phạm lớn nhất cũng vẫn là hắn. Thẩm Úc mang theo vẻ mặt phức tạp ngồi dậy. Đúng lúc ấy, Thương Quân Lẫm bưng nước ấm tiến vào. "A Úc tỉnh rồi sao? Uống chút nước trước đi." Thẩm Úc quả thực rất khát, cầm lấy chén nước uống cạn sạch rồi mới nói: "Ta muốn tắm rửa." "Trẫm đã chuẩn bị nước nóng rồi." Các cung nhân nhanh chóng mang nước vào, sau khi đặt xuống liền im lặng lui ra ngoài. Thẩm Úc liếc hắn một cái: "Nếu lần sau bệ hạ còn không biết tiết chế thì tự quay về cung mình ngủ đi." Cái “thỏa thuận mười ngày” kia đã bị phá vỡ không biết bao nhiêu lần. Trước đây Thương Quân Lẫm còn biết chừng mực, nhưng đêm qua chẳng hiểu bị kích thích gì mà đặc biệt mất khống chế. Biết mình đuối lý, Thương Quân Lẫm ngoan ngoãn bế người vào thau tắm. Nước nóng bao lấy cơ thể trắng nõn đầy dấu vết ám muội, ánh mắt hắn không khỏi tối xuống. Hắn cầm khăn, cẩn thận lau rửa cho Thẩm Úc. Việc này, hắn đã làm đến vô cùng thuần thục. Thẩm Úc lười biếng tựa vào thành thau, mắt khép hờ. Dưới làn nước, da thịt thấp thoáng như ẩn như hiện, hoàn toàn không phòng bị. Yết hầu Thương Quân Lẫm khẽ động. Cuối cùng, cánh tay hắn chậm rãi chìm xuống mặt nước. Thẩm Úc lập tức mở bừng mắt, bắt lấy tay hắn. "Bệ hạ muốn làm gì?"

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Vivian MarkVivian Mark

Hình như nó bị lỗi đoạn của Hoài Dục Vương hay sao á

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170

Chương 171

Chương 172
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao