Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cái lúc mở cửa ra thấy Tạ Tầm đứng đó, tôi vốn đã thức trắng hai đêm ròng rồi. Trong khi đồ đạc trong nhà vứt bừa bộn tứ tung, hộp đồ ăn ngoài chất đống chưa kịp đổ, thì anh lại ăn mặc cực kỳ bảnh bao, chỉnh tề, tay xách theo cái túi to toàn trái cây tươi rói. Anh chỉ khẽ nheo mắt cười, y hệt như cái hồi cả hai còn nhỏ: "Biết ngay là em chẳng biết tự chăm sóc bản thân mà." Tôi hơi gắt gỏng đáp lại: "Anh đến đây làm gì?" Thế là anh lại dùng ngay cái chiêu "tứ lạng bạt thiên cân" mà gạt phắt tôi sang một bên để lách vào nhà. Anh vừa xoa đầu tôi, vừa tự nhiên đi thẳng vào bếp rửa trái cây. Tôi bám gót theo sau lầm bầm cằn nhằn: “Em còn chưa cho anh vào nhà mà”. Thì bỗng chốc đã bị anh nhét ngay cho một bát dâu tây: "Ra đằng kia ngồi ăn đi." Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì anh đã bắt tay luôn vào việc dọn dẹp. Từ bát đĩa bẩn trong bếp, tóc rụng vương vãi trong phòng tắm, cho đến mấy bịch băng vệ sinh nằm chỏng chơ trong tủ... anh đều thu dọn hết sạch sành sanh. Ròng rã bốn tiếng sau, tôi ngoan ngoãn ngồi giữa phòng khách giờ đã sạch bong sáng bóng. Ánh nắng chiếu rọi lên người, cảm giác thật ấm áp biết bao. Trên bàn trà lúc này là bát mì Dương Xuân anh vừa nấu xong cho tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh, thì thấy anh vẫn đang cặm cụi lau nhà. Chiếc tạp dề Rilakkuma tôi mua được buộc gọn quanh hông, làm tôn lên cái vòng eo săn chắc của người đàn ông trưởng thành. Trên trán anh rịn ra vài giọt mồ hôi, trông lấp lánh hơi chói mắt dưới ánh mặt trời. Tôi nheo mắt nhìn anh: "Rốt cuộc là anh có ý gì đây?" Anh quay đầu sang nhìn tôi, và mỉm cười dịu dàng: "Tiếu Tiếu à, chẳng phải từ nhỏ tới lớn đều là anh chăm lo cho em đó sao." Tôi liền gắt lên: "Em chỉ sợ bị bạn gái anh đánh cho nhừ tử thôi. Anh tha cho em đi có được không hả." Anh nghe vậy thì sững người lại, và ánh mắt cũng bắt đầu sầm xuống: "Anh với Vân Hiểu chia tay từ lâu rồi. Lên đại học là cô ấy đã ra nước ngoài luôn." Thế là tôi đành cúi đầu, lặng lẽ ăn mì chứ chẳng nói thêm được lời nào nữa. 6 Thực ra thì ngay vào thời điểm đó, tôi vốn đã làm "lốp dự phòng" cho Vệ Tễ mất rồi. Thế nhưng chẳng phải người ta vẫn thường bảo, lượng đổi là chất đổi hay sao? Làm lốp dự phòng cho một người thì mới gọi là dự phòng, chứ đã làm lốp dự phòng cho cả hai người cùng lúc thì... hóa ra chính hai người bọn họ mới đang làm lốp dự phòng cho tôi ấy chứ. 7 Kể từ cái dạo "làm hòa" với Tạ Tầm, chúng tôi bèn thuê chung một căn nhà khá rộng rãi, dù phòng ngủ của hai đứa vẫn riêng biệt hoàn toàn. Có điều là bây giờ "ánh trăng sáng" của anh đã về nước rồi, thành thử tôi thấy mình cũng chẳng tiện mà ở lại đây thêm nữa. Với cả một mình tôi mà thầu cái nhà rộng thế này thì cũng phí quá, thế là tôi mới tính chuyện dọn đi thuê chỗ khác cho rồi. Tôi liền về phòng thu dọn qua loa vài món đồ, và định bụng sẽ ra ngoài tìm Vệ Tễ để nhờ anh ta tăm tia giúp cho một căn nhà mới. Dù sao thì anh ta cũng vốn là dân bản địa ở đây mà. 8 Tôi đứng trước cửa nhà Vệ Tễ rồi bấm mật mã. Cửa vừa mở ra thì cũng là lúc Vệ Tễ vừa hay từ phòng tắm bước ra, trên người anh ta lúc này chỉ quấn hờ hững mỗi chiếc khăn tắm ngang hông. Hơi nước nóng hun cho gương mặt trắng trẻo lạnh lùng của anh ta ửng lên một rặng hồng. Mấy giọt nước cứ thế nhiễu từ đuôi tóc, lăn dọc theo đường nhân ngư rồi trượt thẳng vào mép khăn tắm luôn. Đôi mắt hoa đào hơi cong lên, anh ta cứ thế mặt không biến sắc mà đi thẳng ra mở tủ lạnh, lấy một lon bia đá rồi ngửa cổ uống ừng ực. Tôi dán chặt mắt vào vòng eo săn chắc của anh ta rồi mới lên tiếng: "...Anh không sợ người vào là kẻ xấu hay sao?" Thế là anh ta bật cười, cái chất giọng như thể vừa được nhúng qua nước đá, nghe trầm khàn hẳn đi: "Thì chỉ có mình em là biết mật khẩu nhà anh thôi mà." Tôi mới "Ồ" lên một tiếng cho có lệ, rồi sực nhớ ra cái mục đích chính mình đến đây: "Hôm nay em đến là để..." "Em đến đúng lúc lắm." Anh ta chưa đợi tôi nói hết câu đã vòng tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau rồi. Cái mùi hương sữa tắm thoang thoảng dịu nhẹ lập tức bao trùm lấy cả người tôi. Cơ thể anh ta thì nóng rực, kéo theo mấy giọt nước nhỏ xuống cổ áo tôi nghe chừng cũng nóng hầm hập luôn. "Anh vừa mới tắm xong đó." Anh ta cắn nhẹ dái tai tôi, chất giọng thì vừa dính dấp lại vừa nũng nịu, và còn cố tình nhấn nhá thêm từng chữ: "Rất là... rất là sạch sẽ đấy nhé." 9 Tới lúc tôi bừng tỉnh khỏi cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy thì trời cũng đã tối nhọ mặt người rồi. Trên người tôi khi đó chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi mà anh ta khoác đại lên cho. Dưới ái ánh đèn mờ ảo, nhìn mấy dấu hôn chi chít trên đùi tôi thấy nhức mắt vô cùng. Biết ngay mà, lần nào tới tìm Vệ Tễ thì bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng đều bị kéo tuột thành chuyện trên giường cả. Lúc tôi bước xuống giường, chân tay vẫn còn hơi bủn rủn, nên liền theo phản xạ đi ra phía ban công để tìm anh ta. Anh ta đang ngậm điếu thuốc, cái góc nghiêng sườn mặt lặn giữa ánh chiều tà hắt hiu trông cứ có chút cô liêu thế nào ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!