Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

13 Khi tôi tỉnh lại, anh ta đã khôi phục cái dáng vẻ đáng ghét thường thấy ấy rồi. Vệ Tễ thản nhiên ngồi bên mép giường hút thuốc, sau đó anh ta khẽ quay đầu lại nở nụ cười cợt nhả với tôi: "Chúng mình vẫn là bạn tốt của nhau, đúng chứ~" Cơn giận trong tôi lúc này cũng đã phần nào nguôi ngoai. Nhìn bản mặt anh ta, tôi bỗng cảm thấy không còn quá chướng mắt như trước nữa. Tôi chỉ bình tĩnh nhả ra đúng một chữ: "Cút." Kế tiếp tôi lẳng lặng đứng dậy mặc quần áo. Anh ta bỗng lên tiếng hỏi: "Để anh đưa em về nhé?" "Được." Tôi đáp gọn lỏn. 14. Cứ như vậy, chúng tôi ngầm hiểu mà mặc định bước vào một mối quan hệ đầy khuất tất và đáng hổ thẹn. Tôi chỉ đưa ra đúng hai yêu cầu duy nhất đối với Vệ Tễ: Phải áp dụng các biện pháp bảo vệ tuyệt đối. Cứ nửa tháng lại phải đi tầm soát sức khỏe một lần. Cũng nhờ có Vệ Tễ mà tôi đã hoàn toàn "miễn nhiễm" với lũ trai đẹp, và cái gọi là trái tim thiếu nữ trong tôi cũng theo đó mà lụi tàn hẳn. Chúng tôi cái gì cũng dám thử qua, bởi lẽ Vệ Tễ vốn dĩ là kẻ chẳng hề biết đến giới hạn là gì. Anh ta có ngoại hình cực phẩm, kỹ năng điêu luyện, lại còn sở hữu cái miệng dẻo quẹo luôn biết cách thốt ra những lời đường mật. Và quan trọng nhất là, tất cả đều miễn phí. Ngay cả vẻ mặt lúc khóc của anh ta trông cũng rất đẹp. Thế nhưng, chỉ cần bước chân xuống giường là anh ta lập tức đổi sang một bộ mặt khác ngay: lông bông, cà lơ phất phơ và vạch rõ ranh giới giữa hai bên một cách rạch ròi. Tôi luôn đinh ninh rằng hạng người như anh ta sẽ rong chơi đùa giỡn cả đời, nào ngờ cũng có ngày lãng tử chịu quay đầu. 15. Phía ngoài phòng khách loáng thoáng vọng vào tiếng trò chuyện, khiến tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chắc hẳn là cô gái mà Vệ Tễ nhắc đến đã tới rồi. Giọng của Vệ Tễ nghe rất đỗi nhẹ nhàng, xen lẫn ý cười như đang kể chuyện vui. Thậm chí, thi thoảng còn có cả tiếng cười lảnh lót yêu kiều của cô gái kia vọng lại. Tôi hé mở một khe cửa, chỉ đủ để nhìn thấy thấp thoáng một góc nghiêng thanh tú, mỏng manh và đầy tinh khôi. Cô ấy có mái tóc đen dài thẳng mượt, trên người diện một chiếc váy trắng thuần khiết, trông chẳng khác nào một đóa dành dành còn đọng sương mai. Thảo nào Vệ Tễ lại nói cai thuốc là cai được ngay. Trong khi đó, dù biết tôi cực kỳ ghét ngửi khói thuốc thụ động, anh ta cũng chỉ biết tránh ra ngoài ban công để hút chứ tuyệt nhiên chẳng hề có ý định bỏ hẳn. Tôi ngồi lỳ trên giường lướt điện thoại tròn một tiếng đồng hồ. Mãi cho đến lúc chuẩn bị ra về, hai người họ vẫn còn bám dính lấy nhau õng ẹo ngoài hành lang thêm hơn hai mươi phút nữa. Đợi đến khi tiếng cửa đóng sầm lại, tôi mới lững thững bước ra khỏi phòng ngủ. Trên gương mặt Vệ Tễ lúc này vẫn còn đọng lại nụ cười dịu dàng — một vẻ mặt khác hẳn so với sự thờ ơ thường ngày. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi biết chuyện nhờ vả tìm phòng thuê chắc chắn không thể mở miệng ra nổi nữa. Vừa hay, tôi sẽ nhân cơ hội này cắt đứt sạch sẽ luôn. Tôi lạnh lùng lên tiếng: "Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa." Vệ Tễ thoáng sững người, nụ cười trên môi lập tức tắt lịm. Anh ta ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục cái điệu cười bất cần và lười nhác như mọi khi: "Cái chiêu này thực sự không hợp với em chút nào đâu." Anh ta tưởng tôi đang ghen, đang cố chơi trò "lạt mềm buộc chặt". Thế nhưng, tôi đã bỏ đọc mấy thứ truyện tranh thiếu nữ từ tám đời rồi, và cũng chẳng còn tin vào dăm ba cái kịch bản "truy thê hỏa táng tràng" sến súa nữa. Giọng tôi vẫn hết sức bình thản: "Em đang nói nghiêm túc đấy." Anh ta nhìn tôi đăm đăm một hồi lâu, cuối cùng chẳng nói chẳng rằng liền lướt qua người tôi đi rót nước. Điệu bộ anh ta vẫn cứ tưng tửng như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Vốn dĩ đây cũng đâu phải là kiểu quan hệ mà nếu không gặp thì sẽ không sống nổi đâu." Tôi nghe thế thì khẽ gật đầu: "Vậy em đi đây." Anh ta nghe xong cũng không nói gì. Tôi lẳng lặng thay giày rồi dứt khoát bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi dường như nghe thấy một tiếng "tách" khô khốc vang lên từ phía sau. Thanh âm ấy nghe rất giống tiếng của chiếc bật lửa khi anh ta chuẩn bị châm thuốc. 15 Tôi trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ sang khung giờ muộn. Tôi lủi thủi hâm nóng lại phần đồ ăn Tạ Tầm để lại trên bàn rồi cố nuốt cho xong bữa. Sau đó tôi nằm dài trên ghế sô pha cày phim thêm một lúc để giết thời gian. Đêm đã về khuya lắm rồi nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi anh đâu cả. Tôi thoáng do dự suy nghĩ xem có nên nhắn tin hỏi han anh một câu cho phải phép hay không. Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng thay đổi ý định ngay lập tức. Bởi lẽ người ta đang độ gương vỡ lại lành, biết đâu chừng lại đang trong cảnh củi khô lửa bốc đầy nồng cháy. Một kẻ ngoài cuộc như tôi mà cố tình xen vào lúc này thì đúng là không biết điều chút nào. Suốt ngần ấy năm trời, Tạ Tầm vẫn luôn giữ thân như ngọc chỉ vì bóng hình của Diệp Vân Hiểu. Kể từ lúc hai đứa chúng tôi ở chung, cảnh cô nam quả nữ dưới một mái nhà đã có không ít lần suýt xảy ra chuyện súng cướp cò. Thế nhưng đến phút chót, Tạ Tầm vẫn luôn là người chủ động tránh né một cách tài tình. Thậm chí có đôi lần tôi còn thấy rõ phản ứng rạo rực của "cậu em trai" đang vươn mình đứng dậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!