Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi ngoan ngoãn lui ra ngoài, trong lòng không quên rủa xả anh ta một trận. Đúng là hạng người khó chiều! Nếu không bày vẽ coi trọng thì anh ta phật ý, còn đã dốc lòng chăm chút thì anh ta cũng chẳng vừa lòng. Xem ra, cái nghề nịnh bợ vuốt đuôi sếp này cũng đòi hỏi kỹ thuật cao siêu lắm chứ chẳng chơi. 23 Chẳng rõ Phương Kỳ có cố tình hay không, mà đống công việc ngày hôm đó bỗng khó nhằn lạ thường. Tôi phải nán lại tăng ca thêm một lúc lâu, mãi đến khi chuẩn bị ra về mới tình cờ chạm mặt cô lao công đang dọn dẹp. Thấy trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ hân hoan không giấu nổi, lại còn cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ trông quen mắt vô cùng, tôi liền cất tiếng gọi: "Cô ơi." Cô ấy dừng bước lại. Ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc hộp nhỏ trên tay cô ấy, tôi nhanh chóng khẳng định mình không hề nhìn lầm, đích thị là cái hộp quà tôi vừa tặng đi hồi sáng nay. Tôi hơi tò mò hỏi: "Cái này là...?" Thỉnh thoảng tôi và cô lao công vẫn hay chạm mặt trong nhà vệ sinh nên cũng thường gật đầu chào hỏi. Cô ấy chẳng hề giấu giếm, vừa cười hớn hở vừa đáp lại: "Là sếp Phương cho... à không phải." "Hôm nay lúc dọn vệ sinh, lúc đi đổ rác thì cô vô tình thấy cái hộp này nên mới cẩn thận mở ra xem thử. Vừa nhìn một cái, chao ôi, đồ bên trong còn mới tinh tình tình, trông có vẻ đắt tiền lắm. Cô sợ ai đó lỡ tay đánh rơi nên mới đem vào hỏi lại sếp Phương." Nói rồi, cô lao công toét miệng cười toe toét: "Cậu ấy bảo là rác thôi nên kêu cô mang đi tự xử lý." Tôi khựng người lại trong giây lát. Cô lao công lại tiếp tục tặc lưỡi xuýt xoa: "Đồ còn mới tinh mà... vứt đi thì phí phạm quá. Cháu nhìn xem, đẹp thế này cơ mà." Cô ấy mở chiếc hộp ra cho tôi xem. Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi khuy măng sét ấy. Dưới ánh đèn hành lang chiếu rọi, nó phát ra thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ trên lớp vải nhung mềm mại, trông vô cùng tinh xảo và tuyệt đẹp. "Dạ đúng rồi." Tôi mỉm cười đáp lời. "Nhìn cái là biết đáng giá lắm luôn cô ạ." Cô lao công gật gù đồng tình: "Chứ còn gì nữa! Bọn nhà giàu đúng thật là..." Tôi liền nói khéo: "Thôi cô về sớm đi ạ. Trời trông có vẻ sắp đổ mưa rồi đấy." "Ừ ừ, thế cô về trước nhé." Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Nhờ gặp được món hời từ trên trời rơi xuống mà dường như bước chân của cô ấy cũng thoăn thoắt, nhẹ nhàng hơn hẳn ngày thường. Đợi đến khi bóng cô ấy khuất dần, tôi mới thu hồi ánh nhìn rồi lẳng lặng đi về phía thang máy. 24 Cánh cửa thang máy khép lại, phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt đang trưng ra nụ cười gượng gạo đến phát cứng của tôi. Bà mẹ nó chứ! Tức đến mức tôi chỉ muốn hộc máu. Đã định vứt thì cứ nói toẹt ra một tiếng đi, để tôi còn tự mình đi nhặt lại chứ. Thế là trắng trợn vứt mất tiêu một tháng tiền lương của tôi rồi. Cái tên tư bản chết tiệt này, anh ta nghĩ kiếm tiền dễ lắm chắc? Tôi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bào lại cho bằng sạch vốn liếng trên người anh ta mới thôi. 25 Lễ Tình nhân, tôi mặt dày nhắn tin đòi quà. Phương Kỳ chỉ gửi lại đúng một dấu chấm hỏi. Thấy vậy, tôi nơm nớp lo sợ liền gửi luôn cái link áo khoác trên Taobao qua cho anh ta. Phương Kỳ: ...? Chẳng lẽ anh ta chê tôi vòi vĩnh quá trớn sao? Tôi vội vàng gõ phím chữa cháy: [Haha, thực ra em chỉ định hỏi xem sếp thấy cái áo này có đẹp không?] Ấy thế mà, khi dấu nháy trên màn hình còn chưa kịp biến mất, thì âm báo "ting ting" thông báo thanh toán đã vang lên. Kèm theo đó là một lệnh chuyển khoản từ Phương Kỳ với số tiền lớn gấp mười mấy lần giá trị chiếc áo kia. Khỏi phải nói tôi bị chấn động tâm lý đến mức nào. Dù vậy, tôi vẫn không quên rep tin cảm ơn sếp tổng rồi mới vội vã bấm nhận tiền. 26 Thực lòng tôi cũng chẳng dám bòn rút cái mỏ vàng này quá mức, bởi lẽ tôi sợ bị Phương Kỳ chửi cho sấp mặt. Kiểu như anh ta sẽ mắng: "Cô không tự soi gương xem mình là hạng gì mà dám mặt dày vòi vĩnh ngần ấy tiền hả?". Chính vì vậy, tôi luôn tự giác "định giá" số tiền bào được dựa trên đúng nhan sắc và giá trị bản thân. Đôi lúc Phương Kỳ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, giống như đang khinh bỉ cái thói tủn mủn keo kiệt của tôi vậy. Có điều, cứ hễ món nào anh ta tự nguyện vứt cho tôi đều đắt giá gấp chục lần mấy thứ vặt vãnh tôi chủ động xin xỏ. Lâu dần, tôi cũng biết điều mà tém tém lại, không tự mở mồm đòi hỏi nữa. Cứ thế, tôi phó mặc cho anh ta hở kẽ tay rơi đồng nào là tôi hứng lấy đồng ấy. Thế mà tính ra cũng bằng cả nửa năm lương cày bục mặt. Đúng là cái đám nhà giàu khốn khiếp! 27 Kể từ ngày chấp nhận thân phận "lốp dự phòng", cuộc sống của tôi bỗng trôi qua êm đềm và rủng rỉnh hơn hẳn. Thậm chí đi làm có đụng mặt đám đồng nghiệp chuyên chọc gậy bánh xe, tôi vẫn có thể thản nhiên mỉm cười chào hỏi. Dù rằng làm lốp dự phòng thì kể cũng hơi mất mặt thật đấy, nhưng đúng như lời "Đại Bàn Quất" đã nói: Trẫm giờ đây đã có Phương Kỳ làm cỗ máy ATM, Vệ Tễ lo thị tẩm hầu hạ, và Tạ Tầm làm nô tỳ bưng nước rửa chân. Vậy là quá đủ để mãn nguyện rồi. 28 Thế là cả Tạ Tầm lẫn Vệ Tễ đều lần lượt rời khỏi cuộc đời tôi. Dẫu cũng có đôi chút nuối tiếc, hụt hẫng thật đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Trong số đó, chỉ duy nhất có "mỏ vàng" Phương Kỳ là khiến tôi cứ mãi chần chừ, chưa nỡ dứt ra. Suy cho cùng, với tôi thì tiền bạc mới thực sự là chân ái duy nhất của cuộc đời này. Chính vì vậy, cứ hễ nghĩ đến việc sắp sửa đánh mất một nguồn thu nhập béo bở là lòng tôi lại đau như cắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!