Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

34 Lúc đi làm, tôi vẫn phải vào phòng Phương Kỳ để báo cáo công việc như thường lệ. Thi thoảng anh ta lại dùng ánh mắt sâu thẳm, thâm trầm ấy mà dõi theo tôi. Nhìn anh ta có vẻ như đang xoắn xuýt và dằn vặt dữ lắm. Thú thật, tôi chẳng thể hiểu nổi, mà cũng chẳng buồn để tâm làm gì. Tôi cứ thế mặt dày đi làm rồi lại tan ca như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lại một buổi chiều tan sở, đang lúc tôi định đi tàu điện ngầm về nhà, thì xui rủi thế nào vừa bước ra khỏi thang máy đã đụng mặt ngay Phương Kỳ. Tôi liền lên tiếng chào hỏi trước: "Chào sếp Phương ạ." Phương Kỳ khẽ gật đầu đáp lại, rồi cứ thế lặng lẽ theo sau tôi ra tận cửa công ty. "Hôm nay sếp không lái xe đến ạ?" "Có lái." Anh ta đáp: "Chỉ là tôi muốn nói vài lời với cô thôi." "Thôi Tiếu." "Tôi cứ suy nghĩ mãi... hay là chúng ta có thể..." "Tiếu Tiếu~" Một chiếc xe thể thao mui trần bóng lộn đột ngột đậu xịch ngay trước mặt tôi. Vệ Tễ đeo kính râm, trên gương mặt vẫn trưng ra cái vẻ phớt lờ, lười nhác như mọi khi: "Anh tới đón em tan làm đây." 35 Sắc mặt Phương Kỳ lập tức sa sầm xuống. Tôi thấy thế liền nhanh chóng thưa một câu: "Tôi xin phép đi trước nhé, sếp Phương." Vừa dứt lời, tôi liền leo lên xe rồi thắt dây an toàn. Vệ Tễ cũng chẳng chút kiên nhẫn đợi thêm giây nào, anh ta nhấn ga một cái thật mạnh, bỏ mặc người nọ đứng trơ trọi phía sau. "Địa chỉ?" Tôi đọc tên của một siêu thị gần nhà. Vệ Tễ vừa quay ngoắt vô lăng để cua xe quay đầu, vừa giả bộ bâng quơ hỏi: "Em dọn nhà rồi à?" "Ừm." "Sao không nói với anh một tiếng?" Tôi quay sang nhìn anh ta. Khóe môi mỏng của anh ta đang nhếch lên, vẫn là cái điệu cười bất cần đời đó: "Muốn bị hôn hả?" "Em nhớ lần trước hình như em đã nói là chúng ta đừng gặp nhau nữa mà." Nụ cười trên môi anh ta chợt tắt ngấm, nhạt đi vài phần. Anh ta nói bằng giọng nhẹ bẫng: "Trí nhớ dạo này kém quá nên quên khuấy mất tiêu." Tôi nghe thấy thế liền đáp lại: "Thế thì đặt báo thức đi, ngày nào cũng tự nhắc mình một lần cho nhớ." "Làm gì mà phải nghiêm trọng thế chứ?" "Ừm." Tôi ậm ừ một tiếng. "Cần thiết lắm đấy." Khóe môi Vệ Tễ xệ hẳn xuống. Đột nhiên, anh ta cất giọng rất khẽ: "Nếu anh nói..." "Thực ra anh và cô gái kia chẳng có quan hệ gì thì sao?" "Chẳng liên quan gì đến cô ta cả." Tôi thẳng thừng cắt ngang: "Em sắp đi xem mắt rồi." 36 Sau khi mua sắm xong xuôi, Vệ Tễ mới thả tôi xuống cổng khu chung cư. Anh ta thậm chí chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, cứ thế đạp ga phóng thẳng một mạch đi mất dạng. 37 Sáng thứ Bảy. Tôi tô điểm chút phấn son nhẹ nhàng, xong đâu vào đấy mới tất tả chạy đến quán cà phê để kịp giờ hẹn. Đối tượng xem mắt đã có mặt từ trước khi tôi đến. Anh chàng này có ngoại hình khá thanh tú, cử chỉ lại vô cùng lịch thiệp. Quả nhiên, mẹ tôi chẳng bao giờ giới thiệu cho con gái mình mấy cái thể loại quái thai kỳ dị nào cả. Bầu không khí trò chuyện nhờ thế mà khá vui vẻ, dễ chịu. Anh chàng này tính tình tốt, cách nói chuyện cũng rất thiết thực và chân thành. Thế nhưng, cứ trò chuyện mãi, tôi bỗng nhiên nhận ra một điều rõ như ban ngày: tôi hoàn toàn không thể nào chấp nhận việc sẽ phải chung sống với anh ta cả đời. Cả một đời dài đằng đẵng... Hôn nhân vốn đồng nghĩa với sự trói buộc cao độ, nơi ta phải hy sinh một phần bản thân để dung hòa với đối phương. Mà nếu không phải vì tình yêu, tôi thực chẳng nghĩ ra nổi lý do nào để mình cam tâm tình nguyện đánh đổi thời gian, tự do, hay thậm chí là cái tôi của chính mình như thế. Đúng lúc đối phương ngỏ ý hỏi xem có thể hẹn gặp nhau lần tới được không, khi tôi vừa định lắc đầu từ chối thì bên cạnh bàn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Giọng điệu vang lên đầy lạnh nhạt, không chút gợn sóng: "Trùng hợp thật đấy." Phương Kỳ mím chặt môi: "Đến đây cũng tình cờ gặp được." Tôi: ? Anh chàng xem mắt: ? Phương Kỳ: "Có phiền nếu tôi ngồi chung không?" 37 "Sếp Phương." Tôi thở dài bất lực: "Tôi đang bận xem mắt." Sắc mặt Phương Kỳ vẫn nhạt nhẽo, chẳng hề có chút tự giác nào: "Tôi nghe thấy hai người hình như sắp xong chuyện rồi mà." Anh chàng xem mắt tò mò: "Vị này là?" "Sếp của tôi." Phương Kỳ khẽ gật đầu một cái, rồi cứ đứng chôn chân ở đó, chẳng có ý định rời đi. Đối phương thấy vậy liền lúng túng: "Haha... à ra là vậy... thế thì tôi xin phép đi trước nhé... Cô Thôi, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé." Phương Kỳ tỉnh rụi kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra: "Nghe đồn cà phê ở đây uống cũng khá ngon." "Review trên mạng toàn chê cà phê quán này dở tệ, chỉ hợp đến check-in chụp choẹt thôi." "Ồ." Anh ta đáp, mặt vẫn không đổi sắc: "Chắc là tôi nhớ nhầm." Đúng là trẻ con, ấu trĩ kinh khủng. Tôi cầm túi xách lên chuẩn bị chuồn: "Vậy tôi xin phép đi trước đây." Nào ngờ, Phương Kỳ lại đột nhiên vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay tôi. Hành động đó làm lộ ra phần măng sét áo sơ mi, trên đó đang cài một đôi khuy măng sét trông vô cùng quen mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Rất giống, nhưng vẫn có nét khác biệt. "Bản làm lại đấy à?" Tôi nhướng mày hỏi. Anh ta chỉ ậm ừ một tiếng thật khẽ và không hề phản bác: "Thôi Tiếu..." "Mấy ngày vừa qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều." "Tôi vốn dĩ cũng chẳng rõ rốt cuộc tình yêu là cái thá gì..." "Thế nhưng, vào cái ngày nhìn thấy cô bước lên xe của gã đàn ông kia, trái tim tôi bỗng thấy chua xót và đau đớn lạ kỳ." "Đây có phải là tình yêu không?" Anh ta nhìn tôi, trong ánh mắt ấy lại hiện lên một nỗi hoang mang, đau đớn đến cùng cực. Hình ảnh này thực sự khác một trời một vực với một sếp Phương vốn luôn ung dung, tự tại trên thương trường. Chính lúc đó, tôi chợt nhận ra, hóa ra về phương diện tình cảm, người đàn ông này lại ngốc nghếch và vụng về chẳng khác nào một đứa trẻ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!