Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Vậy mà anh ấy lại nhẫn tâm đẩy tôi ra rồi đứng dậy: "Anh đi vệ sinh một lát." Bảo anh ấy là hạng tra nam thì cũng không đúng, vì với vốn liếng sẵn có, anh ấy dư sức để lăng nhăng, thế mà tới giờ anh ấy vẫn giữ được cái mác trai tân. Mà bảo anh ấy chung tình thì cũng chẳng phải, bởi cái kiểu nam phụ ấm áp không biết giữ ranh giới này, ai dây vào thì người nấy xui xẻo mà thôi. Tôi rảo bước lượn một vòng quanh nhà để vạch sẵn kế hoạch dọn đi trong đầu. Sau đó tôi lập tức bắt tay vào hành động dọn dẹp đồ đạc. Lúc đầu tay chân tôi còn có chút luống cuống. Nhưng dần dà mọi thứ cũng bắt đầu đâu vào đấy và thuận tay hơn rất nhiều. Tôi dán kín một thùng carton rồi vươn vai thư giãn một chút. Kế đó tôi đi về phía phòng tắm để tắm rửa. Mỗi cách gấp quần áo ở đây đều là do một tay Tạ Tầm chỉ dạy cho tôi. Anh ấy vốn dĩ là người rất rành rẽ mấy việc nội trợ. Hồi tôi nằng nặc bắt anh ấy dạy, anh ấy vừa nhìn tôi cười vừa chọc nhẹ vào trán: "Cứ giao hết cho anh là được rồi, Tiếu Tiếu." Tôi chỉ mỉm cười và kiên trì đáp lại: "Em muốn học mà." Anh ấy chẳng thể nào cứng rắn lại được với tôi nên đành phải dạy. Thái độ của anh ấy lúc đó nghiêm túc hệt như lúc giảng bài cho tôi hồi cấp ba vậy. Gì mà cứ giao hết cho anh là được cơ chứ. Đàn ông trên đời này rốt cuộc chẳng có ai dựa dẫm được cả. Bằng chứng là chỉ cần một ngày "bạch nguyệt quang" vừa đặt chân về nước là anh ấy sẵn sàng vứt bỏ tôi để lặn không sủi tăm ngay lập tức. Coi như quãng thời gian qua là để tôi hưởng thụ một chút cho biết mùi vị mà thôi. Chứ nếu để bản thân bị nuông chiều đến mức hóa thành kẻ phế vật thật sự thì đúng là hỏng bét cả một đời. 16 Buổi sáng khi tôi vừa tỉnh giấc, Tạ Tầm đã chẳng còn ở nhà từ bao giờ. Trong nồi cũng chẳng thấy bóng dáng bữa sáng nóng hổi mà anh ấy vẫn thường hay nấu. Tôi đành lẳng lặng thay đồ rồi xuống lầu ghé vào quán bánh bao mua chút gì đó bỏ bụng. Lúc đi ngang qua lối vào, tôi chợt nhận ra anh ấy đã thay một đôi giày khác. Hóa ra nửa đêm hôm qua anh ấy đã tạt về nhà một lát rồi lại vội vã rời đi ngay. Tôi lấy điện thoại ra để lướt xem tin nhắn trên WeChat thì thấy Tạ Tầm nhắn: "Tiếu Tiếu, anh phải đi công tác mấy hôm, em nhớ tự chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé, mấy quán cơm xào và quán đồ ăn sáng ngay dưới nhà đều khá sạch sẽ đấy." "Mấy loại đồ ăn ngoài khác anh không rõ có đảm bảo vệ sinh hay không, thế nên em đừng có đặt nhé." Tôi bèn hờ hững nhắn lại đúng một chữ: "ok" Vừa rảo bước đi trên phố, tôi vừa lơ đãng lướt xem vòng bạn bè. Bất chợt, tôi phát hiện ra tối qua Diệp Vân Hiểu có đăng một dòng trạng thái mới. Cô ta viết: 【Sức hấp dẫn lớn nhất của một người đàn ông chính là năng lực giải quyết vấn đề của anh ấy.】 Bức ảnh đính kèm là hình chụp bảng thông tin chuyến bay ở sân bay. Ngay phía dưới phần bình luận, cô ta còn tự mình bồi thêm một câu đầy đắc ý. "Chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi [mỉm cười] Thủ tục bị kẹt lại mãi chưa giải quyết xong, không ngờ anh ấy lại lập tức xin công ty nghỉ phép để đích thân đưa mình về quê làm thủ tục.” Tôi bình thản cắn một miếng bánh bao nóng hổi. Sau đó, tôi nhẹ nhàng nhấn cho cô ta một cái "like" đầy ý vị. 17 Vác cái bộ dạng như cả thế giới đang nợ mình tiền để đi làm, nhưng thực chất bên trong tôi lại đang hớn hở vô cùng vì được trốn việc để lười biếng một chút. Tôi lững thững bước vào phòng trà nước của công ty. Nơi đó đám đồng nghiệp đang ríu rít xôn xao bàn tán đủ thứ chuyện thâm cung bí sử trên đời. "Mọi người đã thấy cô nàng xinh đẹp vào phòng sếp Phương hôm nay chưa, chân cô ta nhìn còn dài hơn cả mạng sống của tôi nữa đấy." "Mọi người không để ý sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cô ta à, cả đời tôi mới thấy cái giá tiền nhiều số không đến thế lúc còn ở Thành Đô thôi." Ngay khi tôi vừa mới đặt chân vào, đã có người lập tức đon đả bưng ngay một cốc cà phê tới: "Chị Tiếu, em vừa mới pha xong nè~" Âu thì tôi cũng đã lăn lộn đủ lâu để vươn tới cái tầm được gọi là cáo già nơi công sở. Tôi nhẹ nhàng đón lấy cốc cà phê rồi mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Đối phương liền ân cần sáp lại gần tôi rồi hỏi nhỏ: "Chị Tiếu, hôm nay chị có nhìn thấy mỹ nữ tới tìm sếp Phương không?" "Nghe đâu là đại tiểu thư của tập đoàn Công nghệ Tín Viễn đấy, đúng chuẩn bạch phú mỹ nên em mới phải nhìn lén thêm mấy bận cho bõ công." "Cái bầu không khí đầy sức hút giữa cô ấy với sếp Phương á, đúng là đỉnh của chóp luôn, chậc chậc." Tôi vốn dĩ đang lơ đễnh nên chẳng mấy bận tâm, chỉ tiện miệng hùa theo qua loa cho xong chuyện: "Thế thì chắc chắn là đôi lứa xứng đôi rồi." "Thôi Tiếu." Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ ngay phía sau lưng khiến tôi đứng hình. Những tiếng bàn tán xôn xao náo nhiệt mới đây thôi phút chốc đã im bặt không còn một tiếng động. Tôi giật mình ngoảnh đầu lại thì liền bắt gặp ngay Phương Kỳ đang đứng sừng sững ở đó với khuôn mặt lạnh tanh như tiền. Người đàn ông ấy có vóc dáng cao ráo với đôi chân dài miên man, và đang khoác lên mình bộ vest may đo chuẩn chỉnh toát ra cái khí chất "old money" sang trọng và quyền quý. Dường như mọi hỉ nộ ái ố trên đời đều chẳng bao giờ hiện lên trên nét mặt của anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!