Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Đang lúc tôi chăm chú quan sát, thì hàng lông mi của anh khẽ run lên. Động tác trên tay anh khựng lại trong tích tắc rồi mới tiếp tục, nhưng khóe môi lại càng mím chặt hơn nữa. Tôi chợt nhớ lại hồi nhỏ, sau khi bị mẹ mắng cho một trận té tát, tôi cũng từng hạ quyết tâm phải trở thành một kẻ cuồng học vô tình để bà ấy phải hối hận. Cái bộ dạng của anh lúc này hệt như tôi ngày ấy vậy. Vài giây sau tôi thu hồi ánh nhìn, và đi thẳng ra phòng khách để tiếp tục cày game. 60 Tạ Tầm giặt giũ quần áo xong xuôi lại bắt tay vào dọn dẹp phòng khách. Anh cứ thế đi ra đi vào, lượn lờ vòng quanh trước mặt tôi như thể đang cố gắng thu hút sự chú ý. Vì thế, con rắn săn mồi trong game của tôi bị phân tâm, đâm đầu vào tường chết ngắc. Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn anh chằm chằm. Tạ Tầm vẫn đi qua đi lại thêm hai bận nữa, mãi đến khi nhận ra tôi đang dõi theo mình, anh mới cố nặn ra vẻ mặt tự nhiên như ngày thường, nhưng trông lại có phần gượng gạo buồn cười: "Tiếu Tiếu..." Mọi sự kìm nén của Tạ Tầm cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ trước sự thực phũ phàng mà Thôi Tiếu đưa ra. "Em này... hay là em cứ dọn về lại đi." "Em sống một mình thế này thấy rất ổn." Anh khựng lại một nhịp, dường như đang cân nhắc kỹ lưỡng từng câu chữ. Giọng điệu của anh mang theo sự dè dặt và đầy vẻ thăm dò: "Hôm qua... hai người kia, có phải bọn họ đã bám riết lấy em không?" "Anh biết có thể em chỉ nhất thời... bị bọn họ dỗ ngọt, hoặc là..." Từng lời anh nói đều như đang cố gắng tìm lấy một cái cớ để bào chữa cho tôi. Thế nhưng, tôi chỉ điềm nhiên đáp lại: "Không hề." Tạ Tầm lập tức sững người. "Chẳng ai bám riết, cũng chẳng ai dụ dỗ cả, tất cả đều là em hoàn toàn tự nguyện." Ngay khi tôi vừa dứt lời, sắc máu trên gương mặt Tạ Tầm phút chốc nhạt đi vài phần, khiến sắc mặt anh trông càng thêm tái nhợt: "Không phải đâu... anh biết không phải như vậy mà, em chỉ là bị bọn họ lừa gạt thôi." "Đúng thế, chắc chắn là em bị bọn họ lừa rồi." Anh cứ thế cố gắng tự huyễn hoặc ra một lý do thật hợp lý để bấu víu lấy cái trật tự vốn có trong thế giới quan của mình. Đúng là cái kiểu tự lừa mình dối người. Thế nên tôi quyết định tự tay đập nát cái vỏ bọc hòa bình giả tạo ấy: "Em đã lên giường với cả hai người bọn họ rồi." Tạ Tầm đứng hình nhìn tôi trân trân, tựa như chẳng thể nào hiểu nổi ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Sự ôn hòa trong đáy mắt anh phút chốc vỡ vụn hoàn toàn, để lộ ra nỗi hoảng loạn và bi thương tột cùng chưa từng để lộ trước mặt ai. Mãi một hồi lâu sau, anh mới thốt lên bằng giọng điệu gần như suy sụp: "Không phải đâu, không phải thế đâu mà." "Anh xin em đấy." "Nói cho anh biết là bọn họ đã cưỡng ép em đi, hoặc chỉ là do em nhất thời bồng bột hồ đồ thôi." "Anh xin em mà, Tiếu Tiếu..." "Chẳng ai có thể cưỡng ép được em cả." Tôi đáp: "Hơn nữa em đã trưởng thành từ lâu rồi, việc lên giường với ai hoàn toàn là quyền tự do cá nhân của em." Tôi nhìn thẳng vào anh, nói tiếp: "Anh đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa, rốt cuộc anh muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi." Cả người Tạ Tầm lúc này đã trở nên cứng đờ. Dường như mọi sự bình tĩnh và lý trí mà anh luôn cố công ngụy trang đều đã sụp đổ tan tành ngay khoảnh khắc này. Khóe mắt anh đỏ hoe, tràn ngập sự không cam tâm và nỗi tủi thân tột cùng, trông như thể đã phải dùng cạn kiệt chút sức lực cuối cùng của bản thân,: "Tại sao không phải là anh?" "?" Tôi trố mắt kinh ngạc. "Tại sao bọn họ đều có thể, mà anh thì lại không? Tại sao không thể là anh?" Giọng anh run rẩy, xen lẫn cả tiếng nức nở nghẹn ngào. Sao không nói sớm chứ. Tôi đáp: "Vậy thì được thôi." Tạ Tầm đờ đẫn cả người. 61 Trong phòng ngủ. Tạ Tầm nằm trên giường, bị tôi hôn đến mức đầu óc quay cuồng choáng váng. Đầu lưỡi của anh vô cùng vụng về, chỉ biết bị động chịu trận rồi rụt rè đáp trả. Hơi thở dồn dập, hai má đỏ bừng. Sự non nớt và ngây ngô ấy khiến tôi không kìm lòng nổi mà nảy sinh ý muốn trêu chọc, bắt nạt anh thêm chút nữa. Tạ Tầm thực sự chẳng biết cách lấy hơi sao cho đúng. Ngay khi nụ hôn vừa dứt, anh đã phải há miệng thở hổn hển đầy gấp gáp. Ánh mắt anh lúc này vừa ướt át lại vừa long lanh, nét tình tứ nơi đáy mắt trong vắt ấy cứ thế mà trào dâng không dứt. Còn đôi bàn tay thì run rẩy, lóng ngóng tìm cách tự cởi từng chiếc cúc áo trên người mình. Tôi ngồi bật dậy, ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: "Em nói trước là em sẽ không chịu trách nhiệm với anh đâu đấy." Tôi dùng ánh mắt của kẻ bề trên mà nhìn xuống anh, sau đó còn bồi thêm một câu: "Và em cũng chẳng cần anh phải chịu trách nhiệm gì với em cả." "Em có chắc không?" Tạ Tầm ngước đầu nhìn tôi, nhưng đôi tay đang cởi cúc áo vẫn không hề dừng lại. Đôi đồng tử của anh có màu rất nhạt, trong veo như nước, tựa như một mặt hồ mang sắc hổ phách tĩnh lặng. Anh khẽ cắn môi dưới, đến mức bờ môi đã bắt đầu trắng bệch ra: "... Anh chắc chắn." Tôi liếc nhìn anh vài lần, rồi chợt đổi ý: "Mà thôi, bỏ đi." Tôi quay lưng lại, chuẩn bị bước đi: "Anh cứ mặc lại quần áo vào đi, em cũng chẳng có cái sở thích cưỡng ép người khác làm gì." "Đừng!" Một tiếng kêu thảng thốt vang lên, thậm chí còn xen lẫn cả sự sợ hãi tột độ. Đó là một sự mất kiểm soát vô cùng hiếm hoi của một Tạ Tầm vốn luôn tự tin và trầm ổn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!