Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

29 Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, mấy người đồng nghiệp mới bắt đầu xúm lại vây lấy tôi để bắt chuyện. Tôi vừa ôm đống tài liệu trả lời bọn họ, vừa rảo bước đi ra ngoài mà chẳng hề để ý rằng Phương Kỳ vẫn còn đang ngồi lù lù ở ghế chủ tọa để soát lại hồ sơ. Chỉ đến khi trở về văn phòng, theo thói quen đưa tay sờ vào túi áo, tôi mới hoảng hồn nhận ra mình đã bỏ quên điện thoại trong phòng họp mất rồi. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải lóc cóc quay lại đó để lấy. Phòng họp lúc này chỉ còn mình Phương Kỳ ngồi lại. Thấy anh ta, tôi không nén nổi sự e dè mà khựng người lại một nhịp. "Sếp Phương." Anh ta chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào tài liệu chứ chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Tôi cười gượng gạo giải thích: "Lúc nãy họp xong, tôi lỡ tay để quên điện thoại trên bàn mất tiêu..." Thế nhưng, chỗ tôi ngồi ban nãy giờ đã trống trơn trống hoác. "Ủa?" Tôi vội vàng đi tới, ngó xuống gầm bàn tìm kiếm một hồi mà vẫn chẳng thấy gì hết. "Kỳ lạ ghê... Hay là mình vẫn để ở văn phòng mà chưa cầm đi nhỉ... Haha, dạo này đầu óc tôi đúng là giống não cá vàng thật rồi." Tôi vừa lẩm bẩm vừa định quay gót bước ra, thì chợt nghe thấy tiếng đầu ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn. "Nó ở đây." Tôi ngoái đầu nhìn lại, thì liền bắt gặp gương mặt không chút biểu cảm của Phương Kỳ đang lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt mình. Tôi bước tới cầm lấy điện thoại, và khép nép lên tiếng: "Cảm ơn sếp Phương ạ... Vậy tôi xin phép về làm việc tiếp đây..." "Cái trò lạt mềm buộc chặt này dở tệ." Anh ta thản nhiên ngắt lời tôi. "?" Tôi ngơ ngác ra mặt, rồi theo phản xạ tự nhiên liền nhìn xuống màn hình điện thoại. Màn hình khóa lúc này đang hiển thị hai dòng tin nhắn từ đối tượng xem mắt gửi đến: [10 giờ sáng thứ Bảy tuần này - Quán cà phê Vân Hải nhé.] Phương Kỳ lạnh nhạt cất lời: "Trước đây tôi thấy cô cũng coi như là biết điều, đó có lẽ cũng là ưu điểm duy nhất đáng để khen ngợi ở cô." "Giờ thì đến cả cái ưu điểm cuối cùng ấy cũng bốc hơi nốt rồi." "Thôi Tiếu, giữa tôi và cô không bao giờ có chuyện gì hơn thế được đâu." Anh ta nói tiếp. "Mọi chuyện chấm dứt ở đây đi." "Dạ được." Tôi điềm nhiên gật đầu cái rụp. Thấy vậy, anh ta dường như hơi sửng sốt. Cái biểu cảm ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt vốn lạnh lùng ấy trông vừa buồn cười lại vừa có chút đáng yêu. Tôi tiếp lời: "Vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp đây." Anh ta nghe thế cũng không nói gì. Ngay lập tức, tôi liền dứt khoát quay lưng bước đi. Thế này lại càng hay, tôi cứ việc mượn cớ này mà dùng dao sắc chặt đứt mớ bòng bong bấy lâu nay. Vậy là rốt cuộc mọi chuyện cũng được giải quyết êm thấm, một lần cắt đứt được với cả ba người luôn. 30 Thế nhưng lúc tan làm, Phương Kỳ lại phá lệ đi chen chúc thang máy chung với nhân viên. Đám nhân viên sợ sệt nép chặt vào góc, người nọ chồng lên người kia như cá mòi. Trong khi đó, anh ta đứng sừng sững ở vị trí đầu tiên sát cửa, khuôn mặt lạnh tanh, tựa như chẳng hề cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm xung quanh. Tôi đứng ngay bên cạnh anh ta. Trong lúc số tầng trên bảng hiển thị chầm chậm giảm dần, anh ta đột nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí: "Để tôi đưa cô về nhé?" Đám người phía sau lưng tôi lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh khe khẽ. Do tôi vẫn đang mải trố mắt nhìn chằm chằm vào bảng số tầng nên cả người có chút đờ đẫn. Thấy tôi không phản ứng, anh ta liền nghiến răng gọi tên: "Thôi Tiếu." "Dạ?" Tôi hơi nghiêng đầu hỏi lại: "Sếp Phương, sếp đang gọi tôi ạ?" "Ừm." Anh ta ậm ừ xác nhận: "Tiện đường, đưa cô về." "Haha, xin đa tạ sếp Phương nhiều." Tôi đưa tay che miệng, nở một nụ cười thảo mai hết sức. Những người sau lưng lại đồng loạt phát ra tiếng hít khí lạnh một lần nữa. Phương Kỳ lẳng lặng nhìn tôi, dường như tâm trạng anh ta đã có phần khởi sắc hơn một chút. 31 Tôi ngồi vào ghế phụ lái. Phương Kỳ vừa mới nghiêng người sang thì tôi cũng vừa cài xong dây an toàn. Ngay khi ngẩng lên, tôi lại tình cờ chạm phải khuôn mặt anh ta đang áp sát tới: "Sếp Phương, có chuyện gì vậy ạ?" "Không có gì." Nói xong câu đó anh ta liền ngồi thẳng lại, và tự mình cài dây an toàn. Kể từ lúc đó, không khí trong xe đột ngột chùng xuống, im ắng lạ thường. Phương Kỳ thi thoảng lại dùng khóe mắt liếc trộm tôi, còn tôi thì cứ giả câm giả điếc nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mãi đến khi sắp tới nơi, anh ta cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa liền mở lời: "Sao cô lại... đồng ý dứt khoát thế?" Anh hỏi, rồi sau đó lại bồi thêm một câu theo kiểu lạy ông tôi ở bụi này: "Chỉ là... tò mò thôi." "Chẳng phải là do anh không muốn tiếp tục nữa sao?" Anh ta trầm ngâm một lúc lâu mới đáp: "Tôi vốn tưởng..." "Cô cũng phải giống bọn họ chứ... chí ít thì... cũng không đến mức chẳng có lấy một chút phản ứng nào như thế này." Tôi nghe xong liền giật nảy mình: "Anh còn nuôi nhiều 'bé đường' lắm hả?" "'Bé đường'... là cái gì cơ?" Anh ta khẽ ngoái đầu nhìn tôi. Đúng lúc đó, trên gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh của anh ta lại lộ ra vẻ hoang mang, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ ngây ngô. "À... thì là cái đó đấy... Cái giới của các anh đâu có gọi là bạn gái, mà toàn gọi là 'bé đường' thôi." Thật đúng là, thời đại 5G rồi mà tôi lại phải đi giải thích từ lóng mạng 4G cho một kẻ vẫn đang xài mạng 2G như anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!