Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Phương Kỳ không khỏi sững người, có vẻ như anh ta vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin vừa rồi. Đèn xanh bật sáng, anh ta lại tiếp tục lái xe đi, rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Không có." "Chỉ có mình cô thôi." "Ý tôi là... mấy người bạn của tôi ấy, lúc chia tay, đối phương kiểu gì cũng sẽ khóc lóc ỉ ôi, van xin... thậm chí là, tự rạch tay cắt cổ." Nghe đến đó, tôi thầm nghĩ: không đời nào. Tôi vốn là đứa thà chết chứ không chịu mất mặt cơ mà. "Chắc là do họ vẫn còn tình cảm thôi." "Thế còn cô thì sao?" Anh ta hỏi tiếp. "Cô đối với tôi, hết tình cảm rồi sao?" "Không hề." "Từ trước đến giờ vốn dĩ chẳng có tình cảm gì cả." Chỉ có tình cảm với tiền của anh thôi. 32 Một tiếng rít phanh chói tai xé toạc không gian. Chiếc xe lập tức tấp vội vào lề đường. Cú phanh gấp đột ngột khiến tim tôi đánh thót, đập liên hồi trong lồng ngực. Phương Kỳ bỗng nhiên tháo phăng dây an toàn, sau đó anh ta liền nghiêng người sang, thô bạo bóp chặt lấy hai vai tôi. Ánh mắt anh ta vốn dĩ luôn tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm, giờ đây lại ngập tràn sự hoang mang đến mức không thể tin nổi. "Cô không yêu tôi sao?" Tôi ngơ ngác không hiểu: "Tại sao tôi lại phải yêu anh?" Anh ta bị tôi chặn họng nên nhất thời bị đứng hình mất mấy giây không thốt nên lời. "Tôi..." "Vậy sao lần nào làm xong cô cũng cố tình nán lại nằm ườn trong lòng tôi không chịu đi?" Đó là vì tôi mệt chứ sao! "Sao lúc tôi lạnh nhạt với cô, cô vẫn còn toe toét cười với tôi?" "Sao còn nhọc lòng chuẩn bị món quà chu đáo đến thế cho tôi?" Vì đạo đức nghề nghiệp đó cha nội! "Sao lại không tham tiền của tôi?" Khốn thật chứ, tôi tham tiền muốn chết đi được ấy chứ! Chẳng qua là do lúc trước tôi lỡ tham ít quá, anh ta lại toàn làm lơ, chẳng thèm coi ra cái gì đấy thôi. Lần này tôi thực sự bốc hỏa rồi, thế nhưng cũng chỉ dám bốc hỏa một tí tẹo thôi. Dẫu sao thì nói đi cũng phải nói lại, anh ta vẫn là sếp tổng của tôi cơ mà. "Cô giận rồi." Phương Kỳ nhìn chằm chằm vào tôi, giọng điệu anh ta bỗng trầm xuống đầy lạnh lẽo: "Vì tôi nói trúng tim đen rồi phải không?" ... Cái cảm giác nói chuyện không cùng tần số này quả thực khiến người ta không thể nào "thông não" nổi. "Phải." Tôi bắt đầu ăn nói xằng bậy lung tung: "Đúng rồi, là tôi yêu anh đấy." Nghe xong, Phương Kỳ liền trưng ra bộ mặt kiểu "biết ngay mà". "Thế thì tôi có thể rộng lòng tha thứ cho cô một lần." Anh ta nói, vẫn là cái thái độ lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng: "Sau này, đừng giở mấy cái trò này ra nữa." "Còn nữa..." Anh ta chần chừ ngập ngừng giây lát: "Cuối tuần này... tôi có thời gian." "Không được đâu." Tôi lắc đầu quầy quậy, thế là bắt đầu lục lọi lại đống kịch bản "truy thê hỏa táng tràng" trong mấy cuốn truyện ngôn tình đọc hồi cấp hai để tiếp tục luyên thuyên ba xạo: "Nhưng tôi không có cách nào tiếp tục yêu anh được nữa." "Tại sao?" Tôi đáp: "Anh sắp phải kết hôn với một người phụ nữ môn đăng hộ đối rồi. Còn tôi thì tính là cái gì cơ chứ? Tôi đâu thể cứ lẽo đẽo theo anh cả đời được." Tôi ra sức tưởng tượng về đống tiền lẽ ra có thể bòn rút được từ anh ta mà nay sắp tuột khỏi tầm tay. "Sếp Phương à, tôi biết giữa chúng ta không có tương lai. Thôi thì đành vậy thôi." Nói rồi, tôi giơ tay vờ quệt đi những giọt nước mắt không hề tồn tại vì khóe mắt vẫn khô khốc. Kế tiếp tôi tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe, và còn không quên làm bộ làm điệu thả thêm một câu sặc mùi văn vở: "Chàng ngự đài cao, thiếp ngụ non xuân. Đó chính là cái kết đẹp nhất cho cả hai chúng ta." Phương Kỳ đờ người ra: "Thôi Tiếu..." Tôi chỉ để lại một câu: "Chúc cho cả hai chúng ta sau này đều sẽ hạnh phúc." 33 Phương Kỳ có hạnh phúc hay không thì tôi chẳng rõ. Nhưng vừa hay lúc về đến khu chung cư, sạp khoai tây lốc xoáy dưới lầu vẫn chưa dọn hàng. Thế là tôi liền mua ngay một suất, vừa ăn vừa lững thững đi lên lầu. Thế mới gọi là hạnh phúc ngập tràn! 34 Mấy ngày sau đó, tôi tất bật đóng gói đồ đạc trong nhà, thứ gì vứt được là tôi vứt sạch. Sau khi đã chốt xong tiền cọc cho căn hộ định thuê, tôi liền bắt tay vào hành động nhanh như một cơn lốc, dọn nhà gọn gàng chỉ trong một nốt nhạc. Chìa khóa thì tôi để lại ngay tại căn hộ cũ. Ngay lúc tôi vừa bước chân ra khỏi cửa, điện thoại chợt rung lên báo tin nhắn của Tạ Tầm: "Công việc đang gặp chút rắc rối." "Chắc phải mấy hôm nữa anh mới về được." “Tiếu Tiếu, anh có thuê dì giúp việc đến nấu ăn cho em rồi đấy." "Mấy hôm nay em lại ăn đồ ăn ngoài rồi đúng không?" Tôi liền nhắn lại ngay: "Không cần đâu, em dọn ra ngoài ở rồi." "Anh đang mải chạy đôn chạy đáo lo thủ tục cho Diệp Vân Hiểu đúng không?" Nghĩ như thế, tôi còn tốt bụng nhắc nhở thêm một câu: "Nếu hai người đã quay lại với nhau rồi thì nhớ giữ khoảng cách với những người con gái khác nhé." Tin nhắn vừa mới gửi đi xong, đầu dây bên kia đã lập tức gọi tới. Tôi dứt khoát ấn tắt. Tạ Tầm lại gọi, và tôi lại tiếp tục từ chối. Anh ta cứ kiên trì gọi mãi không thôi, còn tôi thì vẫn nhất quyết không nghe máy. Mãi đến lúc sau, anh ta mới chịu dừng lại. "Em biết hết cả rồi." "Chậm nhất là bốn ngày nữa, anh sẽ về giải thích mọi chuyện với em." Vẫn cái vẻ lý trí, trưởng thành và già dặn ấy. Đúng chất Tạ Tầm rồi. Tôi chẳng buồn trả lời lại nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!