Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

19 Tôi ngủ một mạch tới tận gần trưa. Đến khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy người ngợm rã rời, đau nhức cứ như vừa mới trải qua một trận võ tự do MMA vậy. Vừa mở mắt ra… Tiếng nước xối xả trong phòng tắm vẫn chưa dứt. Tôi mệt mỏi đưa tay day day thái dương, rồi mới uể oải ngồi dậy vươn tay lấy chiếc điện thoại. Vừa hay lúc đó, tiếng nước chợt tắt lịm. Phương Kỳ thong thả bước ra trong chiếc áo choàng tắm, đai áo thắt vội làm lộ rõ vòng eo cực kỳ săn chắc. Oái oăm thay, cổ áo chữ V lại xẻ khá sâu, khiến tôi dù chẳng muốn cũng lỡ nhìn thấy thấp thoáng khung cảnh "phong quang rực rỡ" bên trong. "Tỉnh rồi à?" Sắc mặt anh ta vẫn nhàn nhạt như mọi khi, chẳng rõ là đang vui hay giận. Trước khí thế ấy, tôi chỉ biết thu mình lại, dáng vẻ ngoan ngoãn như một con chim cút: "Dạ." Anh ngồi xuống chiếc sô pha đơn, kế tiếp liền cầm lấy điện thoại của mình. "Thôi Tiếu." "Năng lực làm việc của cô cũng khá tốt." "Trên người cô toát ra một thứ khí chất rất... chất phác, tôi vốn tưởng cô sẽ là một lựa chọn khá an toàn cơ đấy." Hóa ra là đang mỉa mai nhan sắc bình thường của tôi đây mà. Sau vài giây ngón tay anh ta chạm lướt trên màn hình, điện thoại tôi liền vang lên một tiếng "ting" quen thuộc. Tôi cúi đầu mở khóa, đập vào mắt tôi là thông báo nhận tiền chuyển khoản. Hai mắt tôi lập tức trợn tròn trân trân nhìn vào con số trên màn hình. "Men say và áp lực của người trưởng thành đôi khi sẽ vô tình tạo ra những sai lầm với xác suất thấp như thế này." Anh ta nói một cách ngắn gọn, súc tích: "Tôi không hề muốn chuyện này trở nên rắc rối phức tạp." Tôi hiểu ý nên lập tức gật đầu lia lịa: "Đã là sai lầm thì nên sửa chữa..." "Ở công ty, chúng ta chỉ là sếp và cấp dưới." Anh ta nói. "Còn riêng tư, là thể xác, và tiền bạc." "Rất sòng phẳng." Tôi ngẩn người vì kinh ngạc, còn anh ta thì cứ nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt sâu thẳm như đầm nước tĩnh lặng. Cái nhìn ấy u tối vô cùng, cảm tưởng như chỉ cần lỡ chân rớt xuống là sẽ bị cái lạnh thấu xương bủa vây. Anh ta chẳng thèm để ý đến biểu cảm của tôi, cứ thế tự nhiên thay quần áo như chỗ không người. Xong xuôi, anh ta sải bước đến trước giường tôi, dùng dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống. Trong mắt anh ta hiện rõ vẻ khinh miệt chẳng thèm che giấu: "Đừng nuôi bất kỳ ảo tưởng nào nhé." "Tôi chỉ bàn chuyện tình cảm với những người phụ nữ môn đăng hộ đối mà thôi." 20 Ngay khi anh ta vừa rời đi, tôi liền nằm vật xuống giường. Chẳng những không hề buồn phiền, mà tôi còn đang chìm đắm trong niềm hân hoan tột độ vì khoản tiền khổng lồ vừa nhảy vào tài khoản. Còn về mấy lời dằn mặt anh ta vừa nói ban nãy á? Mấy lời đó tôi chẳng hề để lọt tai lấy một chữ. Nói trắng ra là, lực sát thương của chúng đối với tôi chỉ là con số không tròn trĩnh. 21 Lần đầu tiên sắm vai "tình nhân" của một kẻ lắm tiền, thú thực tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì. Tuy nhiên, Phương Kỳ cũng không phải hạng người quá khó hầu hạ. Chỉ cần mỗi khi anh ta gọi điện tới, tôi ngoan ngoãn "dạ, vâng" rồi có mặt ngay lập tức là được. Nhu cầu của anh ta không cao, và cũng chẳng có sở thích gì quái đản. Thường thì sau khi hành sự xong xuôi là anh ta sẽ bảo tôi đi ngay, chẳng mảy may quan tâm xem tôi có mệt mỏi hay không. Kỹ năng giường chiếu của anh ta thì cũng chỉ ở mức tàm tạm, nhưng "tính nết trên giường" thì quả thật siêu tệ. Hoàn toàn là nhờ tôi cứ phải giả khùng giả điên dìu dắt, thì anh ta mới từ từ học được chút ít kỹ năng dỗ dành, chăm sóc sau khi ân ái. Cứ như vậy, thoắt cái đã hơn nửa năm trôi qua. Trong suốt thời gian đó, tôi luôn cẩn trọng và làm việc vô cùng chuyên tâm tận tụy. Cuối cùng, tôi cũng cày cuốc tới được ngày sinh nhật của Phương Kỳ. Chẳng biết người khác làm "bé đường" thì sẽ thế nào, riêng tôi còn cất công lên mạng để xin tư vấn. Ngay sau khi bài đăng hiện lên, đủ các thể loại ý kiến "thượng vàng hạ cám" dưới phần bình luận nhảy ra hiến kế. Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định tặng anh ta một đôi khuy măng sét. Từ việc tự mình tìm nhà thiết kế để vẽ mẫu, cho đến lặn lội cầm bản vẽ đi đặt thợ làm thủ công, tất cả đều vừa tốn thời gian lại vừa ngốn tiền. Tôi thầm cảm thán bản thân làm cái nghề "tình nhân" này mà cũng tận tâm yêu nghề đến thế cơ chứ. 22 Đến đúng ngày sinh nhật của anh ta, để thể hiện sự thành tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Sáng hôm đó, đợi lúc báo cáo công việc xong xuôi, tôi mới thong thả đưa chiếc hộp trang sức ra trước mặt anh ta: "Sếp Phương, chúc mừng sinh nhật anh." Ánh mắt Phương Kỳ đậu lại trên chiếc hộp nhỏ bé kia vài giây, nét mặt anh ta bỗng trở nên sâu xa khó đoán. "Cảm ơn." Thế nhưng, dù nói lời cảm ơn, nhưng anh ta lại chẳng hề vươn tay ra nhận lấy chiếc hộp ấy. Anh ta ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như dao cạo, toát ra một luồng khí lạnh lùng cự tuyệt người ta cách xa ngàn dặm. "Tôi nhớ tôi đã từng nói rõ với cô rồi, mối quan hệ của chúng ta không thể nào tiến xa hơn được đâu." "Đừng giở ba cái trò lạt mềm buộc chặt này ra nữa." "Chi bằng cô hãy dồn sự tập trung của mình vào công việc thì hơn đấy." Giọng điệu của anh ta cực kỳ lạnh nhạt, sau đó anh ta còn nhấn mạnh thêm một câu: "Đừng có vượt quá giới hạn." Nghe vậy, tôi vội vàng gật đầu khom lưng: "Tôi biết rồi ạ." "Thế cái hộp này..." Tôi định bụng sẽ cất nó về, nào ngờ anh ta lại lên tiếng: "Để đó đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!