Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thế nên, khi hay tin cô ấy gặp khó khăn, anh mới chọn cách ra tay giúp đỡ, cốt là để từ nay về sau đường ai nấy đi, hai bên chẳng còn nợ nần gì nhau nữa. Nào ngờ, Thôi Tiếu lại để bụng chuyện này, ngay cả tin nhắn hỏi địa chỉ cũng chẳng thèm hồi âm. Vì quá lo sốt vó, anh đành phải gọi điện cho người nhà cô, vòng vo dò la đủ kiểu mới xin được địa chỉ nhà. Vừa mới bước xuống máy bay, anh đã vội vã đi mua đủ loại thịt cá rau củ, rồi tay xách nách mang tìm đến tận cửa. Lúc bấy giờ, anh chỉ sợ cô lại ăn uống thất thường, chẳng thèm đoái hoài gì đến sức khỏe của bản thân. Cũng vì quá vội vàng mà anh quên luôn cả việc tút tát lại hình tượng. Đứng trước cửa, lòng anh vẫn còn đôi chút thấp thỏm: Mmình bây giờ có lôi thôi quá không? Cô ấy nhìn thấy liệu có chê bai, hay cảm thấy mình không còn hoàn hảo nữa không? Đúng lúc đó, bên trong cánh cửa chợt vang lên tiếng bước chân hơi lạ lẫm, ngay sau đó là một chất giọng trầm thấp đang cố tình đè nén, pha chút ý cười ranh mãnh cất tiếng hỏi: "Quên mang chìa khóa à?" Cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau đăm đăm. Ánh mắt Tạ Tầm lập tức khóa chặt vào phần cổ áo sơ mi đang phanh rộng ra của gã đàn ông nọ. Từng khối cơ ngực vạm vỡ cứ thế phô bày hệt như sắc xuân mơn mởn không gì giấu nổi, cho thấy rành rành một sự khêu gợi đầy phô trương của một giống đực đang vào mùa giao phối. "..." Thật sự buồn nôn chết đi được. Tạ Tầm thầm nghĩ, cảm giác như mình sắp mọc lẹo ở mắt tới nơi rồi. 45 Khóe miệng Phương Kỳ xệ xuống cái rụp. "Gớm chết đi được", anh ta thầm nghĩ. Gã đàn ông này tự dưng lại dán mắt vào chỗ đó của mình làm cái quái gì không biết. 46 Sau khi lượn lờ đi dạo quanh khu chung cư đủ ba vòng, tôi mới lóc cóc đi lấy bưu phẩm mang lên lầu. Đang lúc đứng trước cửa lục tìm chìa khóa, thì đột nhiên phía sau lưng có một bóng người lù lù xuất hiện. Người đó cúi đầu xuống, khẽ phả từng luồng hơi thở lên cổ tôi. Cái cảm giác vừa ẩm ướt lại vừa nóng rực, trơn tuột và nhớp nháp hệt như một loài rắn rết nào đó. "..." Tôi thật sự cạn lời. "Buổi xem mắt thế nào rồi?" "Toang rồi." Tôi bình thản đút chùm chìa khóa ngược trở lại vào túi. Anh ta thản nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi, và khẽ bật cười khùng khục: "Thế thì trùng hợp quá." "Mình lại nối lại tiền duyên nhé." "Nhìn anh bây giờ đúng là chẳng còn chút liêm sỉ nào." Tôi thẳng thừng chê bai. Nghe vậy, hơi thở của anh ta chợt nghẽn lại một nhịp, rồi mới vờ vịt lộ vẻ tủi thân: "Thì vốn dĩ anh cũng đâu có theo đuổi cái hình tượng tiết hạnh kiên cường bất khuất gì đâu." Nói xong anh ta liền cúi xuống hôn lên gáy tôi. Cái cảm giác nhột nhạt ấy khiến tôi phát điên lên được. "Hay là mình cứ tiếp tục đi?" "Anh nhớ em lắm..." Giọng nói của anh ta như được lăn qua đầu lưỡi một vòng, vừa trầm khàn lại vừa nhừa nhựa dính dấp: "Từng tấc thịt trên cơ thể này..." "Đều nhớ em." "Tiếu Tiếu..." Anh ta áp sát vào tai tôi, khẽ phả ra những luồng âm hơi mỏng dính: "Bây giờ anh… chỉ có thể có cảm giác với mình em thôi." Trong ngữ điệu ấy mang theo một sự cuồng nhiệt đầy lệch lạc, xen lẫn chút trách móc chẳng rõ là đang tự đắc hay muốn khoe khoang: "Tại em hết đấy, em biến anh thành ra cái bộ dạng thế này..." "Không được." Tôi buột miệng từ chối ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm. Thật ra, chẳng phải do tôi thanh cao hay giữ mình gì, mà đơn giản là vì Phương Kỳ đang ở ngay trong phòng. Nếu hai người này mà chạm mặt nhau lúc này thì đúng là rắc rối to. "Sao vậy?" Đôi môi anh ta cứ thế cọ xát qua lại vành tai tôi, gây ra một trận tê dại ngứa ngáy: "Kiếm được 'mối' mới rồi sao?" "Chẳng liên quan gì tới anh." Vậy mà anh ta vẫn cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác: "Nhanh thế cơ à? Tên đó có đẹp trai bằng anh không?" Đúng là hạng đê tiện! Cái cảm giác bực dọc và xốc nổi đã lâu không xuất hiện bỗng chốc bủa vây lấy tôi. Ngay khi tôi vừa giơ tay định lấy hộp bưu phẩm ném vào cái bản mặt ấy, thì cánh cửa đột ngột bật mở. Ngay tại lối ra vào, Phương Kỳ và Tạ Tầm sừng sững đứng hai bên tả hữu hệt như hai vị thần hộ pháp. Sắc mặt ai nấy đều đen kịt như đít nồi. 47 "À..." Vệ Tễ thong thả tì cằm lên vai tôi, lười nhác cười cợt nhả: "Đều chẳng có ai đẹp trai bằng anh hết..." 48 Bầu không khí trong phòng khách lúc này trở nên quỷ dị vô cùng. Phương Kỳ đứng lặng yên bên cửa sổ, ánh mắt ném ra xa xăm, gương mặt tỏa ra luồng sát khí khiến người sống chẳng dám lại gần. Trong khi đó, Tạ Tầm ngồi trên chiếc sô pha đơn cố gắng nặn ra một nụ cười trông có vẻ ôn hòa nhất: "Tôi là... anh trai của Tiếu Tiếu." "Sếp." Phương Kỳ đáp lại bằng một từ duy nhất, cực kỳ cụt lủn và súc tích. Vệ Tễ thì cứ thế ườn người ra sô pha dài như kẻ không xương, đã thế còn cố tình nhấn nhá từng chữ một: "Tôi là... bạn bè của Thôi Tiếu." Tôi đứng trong bếp cọ rửa mấy chiếc ly tách, cố gắng diễn nét mắt điếc tai ngơ coi như chẳng hay biết gì. Tạ Tầm cầm mấy rổ trái cây đi tới bồn rửa, đứng sát ngay cạnh tôi. Nghe tiếng nước chảy rào rào, anh nghiêng đầu sang nhìn tôi, rồi đột nhiên gọi tên tôi bằng giọng nói đầy lo âu: "Tiếu Tiếu... cái gã sếp kia của em ấy..." "Mãi đến giờ tan sở mà vẫn cứ ở lỳ trong nhà nhân viên nữ thế này..." Anh cân nhắc từ ngữ một lát rồi mới nói tiếp: "Thực sự không được đứng đắn cho lắm đâu. Lúc anh mở cửa ra, anh ta còn đang ăn mặc xộc xệch, không chút chỉnh tề. Cái loại người bề ngoài tỏ vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh như vậy, biết đâu sau lưng lại là hạng bỉ ổi đê tiện không chừng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!