Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Chiếc cốc trên tay tôi suýt chút nữa là tuột xuống sàn. "Hay là em xin nghỉ việc luôn đi? Chuyển sang công ty anh làm, có gì anh em mình còn dễ bề chiếu cố lẫn nhau." "Còn nữa..." Anh tỏ vẻ thành tâm khuyên nhủ. "Cái người 'bạn' kia của em nhìn cũng kỳ lạ lắm, trông cứ cà lơ phất phơ, chẳng khác gì mấy tên lưu manh côn đồ. Cái hạng người này sẽ làm em hư hỏng mất thôi, tốt nhất đừng qua lại kết giao với hắn ta nữa..." Tôi nghe mà buồn cười đến mức sắp kìm lòng không nổi. Tạ Tầm vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Xã hội bây giờ phức tạp lắm, Tiếu Tiếu à. Đàn ông bên ngoài toàn là kẻ xấu thôi." Tôi ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của anh, thế là tôi không kìm được liền bật lại một câu: "Vậy còn anh thì sao?" Tạ Tầm thoáng sững sờ. Đôi đồng tử nhạt màu của anh tĩnh lặng hệt như một mặt hồ ngưng đọng. "Anh..." Anh bỗng dưng lắp bắp lúng túng, vành tai trắng sứ lập tức ửng lên một rặng hồng ngượng nghịu. Anh quay mặt đi chỗ khác, rồi khẽ cất lời, giọng nói nhỏ đến mức tựa như một lời thề nguyện thầm kín: "Anh có thể ở bên chăm sóc em cả đời." 49 Đúng là một tình yêu thuần khiết biết bao. Thế nhưng thật đáng tiếc, tôi đã giải nghệ khỏi cái danh "chiến thần thuần ái" từ thuở tám kiếp nào rồi. 50 "Anh em kết hôn là phạm pháp đấy." "Tên bỉ ổi" lạnh lùng lên tiếng. Tạ Tầm không khỏi kinh ngạc, liền đưa mắt nhìn về phía Phương Kỳ vừa mới xuất hiện ở cửa. Dù trong lòng đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài ôn hòa như mọi khi: "Tôi và Tiếu Tiếu vốn dĩ không có quan hệ huyết thống." "Chỉ là, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ." Tạ Tầm nói tiếp, giọng đầy vẻ khẳng định: "Hơn hai mươi năm thanh mai trúc mã, chính vì thế nên không phải cứ đột nhiên có một người lạ xuất hiện là có thể đem ra so bì được đâu." Phương Kỳ liếc nhìn anh một cái, sắc mặt anh ta vẫn nhạt nhẽo như không: "Hơn hai mươi năm rồi mà vẫn chưa đến được với nhau, điều đó chứng tỏ anh chẳng có chút sức hấp dẫn giới tính nào đối với cô ấy cả." "Cho dù có thêm hai mươi năm nữa thì anh cũng chẳng có lấy một cơ hội nào đâu." "Anh thì hiểu cái gì!" Tạ Tầm tức giận phản pháo. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát như vậy. "Chúng tôi..." "Chao ôi, đáng sợ quá đi mất~" Vệ Tễ cố tình kéo dài giọng, đột nhiên xuất hiện như từ dưới đất chui lên: "Đừng có đánh nhau đấy nhé, thô lỗ quá đi mất." Tạ Tầm nghẹn một ngụm khí ngay cổ họng, anh vừa kinh ngạc lại vừa tức giận trước sự xuất hiện của kẻ thứ ba này. Phương Kỳ thì sa sầm mặt lại, và chỉ thốt ra đúng hai chữ: "Lắm trò." Mọi chuyện bây giờ rối tung rối mù như một nồi cám lợn vậy. Thành ra, tôi chỉ còn nước tranh thủ "hưởng dụng" lúc nó còn đang nóng sốt thôi. 51 Ba người đàn ông mỗi người án ngữ một góc trong phòng khách, chẳng ai thèm nhìn mặt ai lấy một cái. Lúc này, tôi chỉ muốn tống khứ tất cả bọn họ đi cho rảnh nợ. Cuối tuần hiếm hoi mới có được, đáng lẽ ra phải là thời gian để tôi nghỉ ngơi hưởng thụ mới đúng, vậy mà... Vệ Tễ liếc nhìn tôi một cái, rồi đột nhiên cười híp cả mắt đứng dậy: "Trông em có vẻ rất muốn nghỉ ngơi rồi..." "Vậy anh về trước nhé~ Nhớ anh thì cứ nhắn tin cho anh nha~" Anh ta rời đi vô cùng dứt khoát, đến mức ngay cả tôi cũng có chút ngỡ ngàng. Cứ tưởng Vệ Tễ mới là kẻ bám đuôi dai dẳng đến tận phút cuối, nào ngờ anh ta lại là người rời đi sớm nhất. Tạ Tầm nương theo đó nhìn tôi, sắc mặt anh lúc này trông rất tệ. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, hàng chân mày khẽ nhíu lại, thế nhưng anh vẫn cố giữ giọng dặn dò: "Vậy anh cũng về trước đây, thức ăn anh đã cất sẵn trong tủ lạnh rồi." "Trái cây cũng rửa sạch cả rồi, em nhớ ăn nhé." Anh đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Phương Kỳ đầy dò xét. Phương Kỳ thì chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, mãi một lúc lâu sau anh ta mới hững hờ lên tiếng: "Ừm." Sắc mặt Tạ Tầm theo đó mà càng trở nên khó coi hơn. Đúng lúc này, Phương Kỳ mới chậm rãi nhả ra từng chữ: "Tôi cũng không làm phiền thêm nữa." Nghe câu đó, sắc mặt Tạ Tầm mới có vẻ giãn ra đôi chút. Anh đứng dậy đi ra ngoài, trong khi Phương Kỳ vẫn cứ lề rà lề rề như muốn kéo dài thời gian. Tôi tiễn anh ra đến tận cửa. Tạ Tầm dù đã bước ra ngoài nhưng vẫn cố tình không khép cửa lại. Ngay lúc đó, Phương Kỳ đột ngột dừng bước khiến tôi đâm sầm vào tấm lưng vững chãi của anh ta. Nhưng còn chưa kịp định thần, thì anh ta đã xoay người lại, ôm trọn lấy tôi vào lòng. Anh ta cúi đầu rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ vương trên mặt nước, nhưng lại mang theo ý vị xót xa và thương mến lạ kỳ. Tôi ngước mắt nhìn anh ta. Phương Kỳ vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như băng ấy, thế nhưng nơi khóe mắt lại thấp thoáng hiện một nét cười. Anh ta hỏi: "Không có gì muốn nói với tôi sao?" Tôi đáp: "Xin lỗi nhé, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích." Bị nghẹn họng trước câu trả lời ấy, anh ta lại cúi đầu hôn lên mắt tôi. "Em thật nhẫn tâm, Thôi Tiếu." Cảm giác hơi nhột khiến tôi chớp chớp mắt liên hồi. Dường như thấy phản ứng này rất mới lạ nên anh ta lại hôn thêm mấy cái nữa. ... Rốt cuộc là ai đã chuyển sang "kênh tình yêu thuần khiết" cho tôi thế này? Tôi vội đẩy anh ta ra: "Mau về đi." "Ngay đây." Anh cúi đầu khiến hơi thở ấm áp của cả hai hòa quyện vào nhau, rồi bất chợt anh ta thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi. "Nhớ tôi nhé." "Không được nhớ bọn họ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!