Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Đâu chỉ đơn thuần là ghen tuông. Khoảnh khắc nhìn thấy cô có những cử chỉ thân mật bên tên khốn đạo mạo đó, hay lúc chứng kiến gã thanh niên cợt nhả mang trên mình đầy dấu vết hoan ái bước ra từ nhà cô, ngọn lửa ghen tuông trong anh lập tức bùng lên, thiêu đốt tâm can anh thành tro bụi. "Có đau khổ không?" Chỉ cần nghĩ tới việc rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cô, từ nay về sau trong sinh mệnh này chẳng còn lại bất cứ dấu vết nào của cô nữa, anh lại đau đớn đến mức sống không bằng chết. Hối hận, lo âu, bất an... Tất thảy những loại cảm xúc tiêu cực mà anh từng cho là xấu xí và dư thừa ấy, ngay khoảnh khắc nhận rõ được trái tim mình, chúng đã cuồn cuộn ập đến như thủy triều nhấn chìm lấy anh, chẳng còn chốn nào để lẩn trốn. Từ ái biệt ly mà sinh sầu bi. Từ ái biệt ly mà sinh sợ hãi. Cơ thể cuộn tròn trong vòng tay anh vẫn ấm áp và chân thực đến thế, khiến anh lại càng thêm siết chặt vòng tay mình hơn nữa. Chỉ cần cô vẫn còn cho phép anh ở lại bên cạnh, chỉ cần anh vẫn còn được chạm vào cô, thì dẫu cho mọi nỗi sầu bi, sợ hãi, hay cả sự giằng xé đớn đau vì yêu này, anh đều nguyện cắn răng cam chịu. 64 Sáng thứ Hai đi làm, sau khi đã báo cáo xong xuôi tiến độ công việc với Phương Kỳ, anh ta mới đưa ra vài lời nhận xét đậm chất công tư phân minh, mạch lạc và cẩn trọng đúng như tác phong vốn có. Còn tôi thì chỉ biết gật đầu vâng dạ ghi nhận. Phương Kỳ bỗng khựng lại một chút, rồi thong thả đẩy một chiếc hộp trang sức bằng nhung về phía tôi: "Tặng em." Tôi mở nắp ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính viên kim cương to oành. Về độ tinh khiết hay giá trị cụ thể thì tôi mù tịt, nhưng nó to đến mức làm tôi không kiềm chế nổi mà nhếch mép cười toe toét. Ánh mắt Phương Kỳ khóa chặt trên người tôi, vẻ mặt anh ta vừa bình thản lại vừa có phần làm bộ làm tịch: "Có cần tôi đeo vào giúp em không?" Nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm khó lường ấy, bản năng cảnh giác trong tôi lập tức rung chuông báo động. Tôi vội vàng sập nắp hộp lại, đẩy ngược về phía anh ta: "Dạ thôi không cần đâu, xin cảm ơn sếp Phương ạ. Với thân phận của tôi thì làm sao dám nhận món quà lớn thế này từ sếp được." "Chỉ là quà tặng bình thường thôi." Giọng điệu anh ta vẫn chẳng chút gợn sóng. Sau đó anh ta mở nắp hộp ra lần nữa rồi lại đẩy về phía tôi với thái độ vô cùng kiên quyết: "Cầm lấy đi." "Thích thì thích thật đấy, nhưng cứ thấy sai sai ở đâu ấy..." Hai bán cầu não trái và phải trong đầu tôi đang điên cuồng đánh lộn với nhau. Phương Kỳ đầy hứng thú quan sát những biểu cảm liên tục thay đổi trên khuôn mặt tôi, rồi anh ta chợt bật cười. Gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng ấy, đây là lần đầu tiên lộ ra một nụ cười rõ ràng đến vậy. Đó là một nụ cười rất nhạt, nhưng lại mang đến cảm giác rạng rỡ như nắng xuân xua tan băng giá. Tôi thoáng ngẩn ngơ. Anh taliền lặp lại lời nói với thái độ ôn hòa hiếm thấy: "Chỉ là một món quà thôi, chẳng có ý nghĩa sâu xa gì đâu, em đừng cảm thấy áp lực." "Haha." Tôi không còn cách nào khác đành đưa tay nhận lấy: "Dạ xin đội ơn sếp Phương ạ." "Ừ." Phương Kỳ đáp lại một tiếng. Đúng lúc tôi chuẩn bị quay gót bước đi, anh ta lại bổ sung thêm: "Còn một chuyện nữa. Về chuyện của hai gã đàn ông hôm trước..." Tôi lập tức ngắt lời anh ta bằng nụ cười thương mại chuyên nghiệp: "Sếp Phương, trong giờ làm việc tôi xin phép không bàn chuyện đời tư ạ." Một nét bất lực thoáng qua trên gương mặt Phương Kỳ, song lại toát lên vẻ dung túng cưng chiều. "Được thôi." Tay tôi vừa mới chạm vào tay nắm cửa để rời đi, thì giọng anh ta lại vang lên từ phía sau, mang theo sự thấu tỏ hệt như đã đi guốc trong bụng tôi: "Cấm không được mang đi bán đấy nhé." Tôi: "..." Cứ có cảm giác mình bị anh ta nhìn thấu đến mức chẳng còn gì để giấu giếm vậy. 65 Tan sở, Phương Kỳ lái xe đưa tôi về. Tôi vừa mới ngồi lọt thỏm vào ghế, thì anh ta đã vươn người sát lại gần để giành phần thắt dây an toàn cho tôi. Thấy thế tôi lặng lẽ ngả người tựa lưng vào ghế, và đưa mắt nhìn khung cảnh đường phố lướt qua vùn vụt ngoài cửa kính mà chẳng nói lời nào. Không khí trong xe chìm vào sự im lặng suốt một hồi lâu. Phương Kỳ là người chủ động phá vỡ bầu không khí ấy trước: "Tôi đã kết bạn WeChat với ông anh vợ và tên bạn kia của em rồi." Khốn thật! Tôi hoảng hồn đến mức cả người toát đầy mồ hôi lạnh: "... Rồi sao nữa?" Phương Kỳ không lên tiếng trả lời ngay. Đường nét góc nghiêng của anh ta dưới ánh chiều tà trông có phần lạnh lùng và cứng nhắc. Tôi bắt đầu thấy bực mình rồi đấy. Hồi cấp hai mà bị giáo viên chủ nhiệm tạo áp lực kiểu này thì tôi còn thấy chột dạ, áy náy, vì giáo viên là thật lòng muốn tốt cho tương lai của tôi. Còn đằng này... Tôi dán mắt ra ngoài cửa sổ, gằn giọng: "Đúng, tôi 'ăn' hết cả rồi đấy, thì đã sao?" "Anh muốn mắng tôi lẳng lơ, hay muốn chửi tôi là loại đàn bà không biết giữ mình?" Tôi xị mặt xuống, thẳng thừng tuyên bố: "Sếp Phương à, tôi chẳng có cái nghĩa vụ phải giữ trinh tiết vì anh đâu." Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của tôi, Phương Kỳ lại bật cười thành tiếng: "Không hề." Anh ta khựng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp: "Tôi chỉ là muốn nhìn thấy con người thật của em, mọi ngóc ngách, mọi dáng vẻ của em mà thôi." Tôi nhất thời nghẹn họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cảm giác hệt như vừa bị ai đó đâm trúng tim đen vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!