Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

38 "Không phải đâu." Tôi thản nhiên đáp lời: "Đó là tính chiếm hữu." Nghe xong, anh ta liền im bặt chẳng thốt nên lời. Mãi một lúc sau anh ta mới khẽ khàng tiếp lời: "Tôi lại ngẫm về những lời mà tôi đã từng nói với cô... Những lời nói đó quá mức gây tổn thương, tôi thực sự hối hận lắm." "... Đây có phải là tình yêu không?" "Không phải." Tôi chém đinh chặt sắt: "Đó chẳng qua là chút lương tâm còm cõi của anh đang giãy giụa để cố mọc thêm chút máu thịt mà thôi." Khóe miệng Phương Kỳ giật giật. "Tôi không muốn kết thúc mối quan hệ với cô." "Đây là thói quen." "Tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa... Tôi muốn được hẹn hò với cô." "Chỉ là vì các hoạt động giải trí thường ngày của anh quá nghèo nàn thôi." "Tôi cảm thấy gã đàn ông kia hoàn toàn không xứng với cô." "Đây là sự ngạo mạn." "..." Anh ta thoáng khựng lại một nhịp, rồi mới tiếp tục: "Tôi muốn cho cô thật nhiều, thật nhiều tiền." "Đây là sự bố thí." "Không phải!" Anh ta cuống quýt phản bác lại tôi với giọng điệu vp6 cùng chắc nịch: "Tuyệt đối không phải là bố thí." "Ngày hôm đó cô... ăn đồ ăn vỉa hè... mà vẫn cười, trông vui vẻ, hạnh phúc đến thế..." "Tôi cảm thấy... vô cùng đau lòng xót xa." Nghe đến câu đó, tôi lại thấy bốc hỏa, nên liền nói: "Đó là vì anh lúc nào cũng dùng cái ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống để soi xét tôi." "Tôi yêu cô." Anh ta bất thình lình thốt lên. "Đây là hiện tượng thần trí không tỉnh táo nên ăn nói lung tung xằng bậy." Dứt lời, tôi thấy Phương Kỳ đờ người ra, chết trân tại chỗ. Ánh mắt anh ta đăm đăm khóa chặt lấy tôi, bốn mắt cứ thế chạm nhau trong im lặng. Gương mặt ấy vẫn lạnh lùng, đôi lông mày và ánh mắt vẫn toát lên vẻ thanh lãnh như mọi khi. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, những giọt nước mắt lại bất thần lăn dài rồi tuôn rơi không dứt. Anh ta khóc, khóc vô cùng thảm thiết. Tôi nổi hết cả da gà da vịt: "Làm ơn đi, anh đừng có trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc mà nước mắt cứ rơi lã chã như thế được không!" "Rõ ràng tôi có bắt nạt gì anh đâu cơ chứ..." "Cô không có bắt nạt tôi." Phương Kỳ khẽ lên tiếng, cái chất giọng thanh lãnh vốn có giờ đây đã bị tiếng khóc nhuốm cho trở nên khàn đặc và trầm đục. Anh ta nói: "Tôi cũng không biết nữa..." "Nhưng hễ cứ nghe thấy cô mở miệng cãi lại những lời tôi nói..." "Thì trái tim tôi... lại đau nhói lên." Phương Kỳ nhìn tôi, ánh mắt anh ta như hòa quyện và dính chặt lấy tâm trí tôi. Anh lặp lại: "Tôi yêu cô..." "..." "Tôi yêu cô." "..." "Thôi Tiếu." Vừa dứt lời, anh ta đã vươn tay ra, ôm chầm lấy tôi rồi kéo mạnh vào lòng. Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dọc theo cần cổ rồi rơi xuống tận xương quai xanh, khiến tôi không tự chủ được mà run rẩy từng đợt. "Tôi yêu em." Anh ta thổ lộ, giọng mang theo một sự vỡ lẽ đầy chua xót. Khả năng suy luận nhạy bén của anh ta lúc này khiến tôi không khỏi hoảng hốt: "Hóa ra đây chính là tình yêu." "Hơn nữa..." "Thì ra là vậy." "Em vốn dĩ không hề yêu tôi." 39 Khốn thật chứ! Cái tên này tâm cơ thâm sâu khó lường quá, đúng là tuyệt đối không thể giữ lại bên mình được. 40 Đợi đến khi khóc lóc đã đời, Phương Kỳ mới chịu ngồi thẳng lưng lên nhìn tôi. Lúc này, cả mắt lẫn mũi anh ta đều đã đỏ hoe vì khóc. Làn da anh ta vốn đã trắng, nên trông lại càng có vẻ mong manh và đáng thương hơn. "Tôi muốn đến nhà em." Giọng anh ta lúc này vẫn còn đọng lại chút run rẩy, ngữ khí cũng mềm mỏng đi trông thấy. Cứ cái kiểu như đang làm nũng thế này: "Có được không..." Tôi lại thấy nổi hết cả da gà. Đã bảo rồi mà, anh ta giống hệt ông thầy chủ nhiệm cấp hai của tôi ngày xưa. Hồi bị thầy tóm được lúc đang đọc trộm truyện tranh thiếu nữ, thầy ấy cũng cười híp mắt bảo: "Haha, học sinh mà, đứa nào chả thế." Thế mà vừa quay đi cái là thầy ấy liền bắt tôi viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ ngay lập tức. "Thế này thì e là không tiện lắm đâu..." Tôi đành ậm ừ qua quýt để tìm cớ từ chối, thế nhưng anh ta lại tiếp tục nài nỉ: "Để tôi nghỉ ngơi một lát thôi là được rồi..." "Bộ dạng hiện tại của tôi thực sự khó coi quá..." Nhìn điệu bộ này, tôi biết thừa anh ta lại chuẩn bị giở cái bài "mặt không đổi sắc nhưng nước mắt tuôn rơi" ra rồi. Cái cảnh tượng đó, nói thật là quá sức kinh dị. "Được rồi, được rồi." Tôi vội vàng lên tiếng cắt ngang: "Đi thôi, đi thôi." 41 Sau khi đã dắt được Phương Kỳ về đến nhà, anh ta liền đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Vừa mới bước ra xong, anh ta đã lập tức chạy tới ôm chầm lấy tôi. "Thế này thì không hay đâu." Tôi lên tiếng nhắc nhở. Vốn tôi định tuôn một tràng triết lý kiểu: Chúng ta có quen biết nhau sao? Tôi tuy sống độc thân ở đây đã nhiều năm, nhưng người xưa có câu, trước cửa quả phụ lắm thị phi, tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, cho nên tôi chỉ đành thân ở nhà tranh, mắt nhìn thế giới, chân đạp bùn lầy, lòng ôm thiên hạ... Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì hạng người như anh ta chắc chắn chẳng thể hiểu nổi mấy trò đùa trên mạng này. Vì vậy, tôi đành thôi. Anh ta lại bắt đầu lộ vẻ buồn bã: "Em lại gạt tôi..." Tôi thức thời ngậm miệng lại ngay lập tức. Quả thực là tôi đã chịu hết nổi cái không khí này rồi. "Tôi xuống nhà lấy bưu phẩm cái đã." Anh ta cũng lập tức đứng bật dậy theo: "Tôi đi với em." "Không không không." Tôi nhìn hốc mắt vẫn còn đỏ hoe của anh ta, liền xua tay: "Anh cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa đi." Vừa dứt lời, tôi nhanh chân chuồn lẹ ra ngoài, và còn không quên thuận tay đóng sầm cửa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!