Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

"Đầu óc anh có vấn đề gì đúng không hả?" Tôi bực dọc gắt lên. "Có một chút." Phương Kỳ lại còn vô cùng nghiêm túc mà thừa nhận điều đó. Tôi thấy nổi cả da gà da vịt khắp người, nên liền vội vàng rào trước: "Cấm anh được bồi thêm câu 'bệnh tương tư' đấy nhé." Phương Kỳ khẽ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên: "Tôi đâu có định nói mấy lời sến súa ấy." Tôi thực sự chịu thua, chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc là anh ta "tối cổ" đến mức không biết mấy câu thả thính trên mạng, hay bản chất thực sự là đang cố tình muốn trêu ghẹo tôi nữa. Đúng là bó tay chấm com. Anh ta lại khẽ bật cười, giọng điệu chẳng vương chút hỉ nộ nào: "Có người theo đuổi em, điều đó chứng tỏ mắt nhìn người của tôi rất tốt." "Vâng." Tôi đáp trả. "Đâu chỉ có theo đuổi, ngủ luôn rồi." Đôi bàn tay đang cầm vô lăng của Phương Kỳ khẽ siết chặt lại, sau đó anh ta hắng giọng tằng hắng một cái: "Vậy thì chứng tỏ... thể lực của em cũng tốt thật đấy." Tôi ngoảnh đầu sang chăm chú nhìn anh ta. Vẫn là cái gương mặt vô cảm như khúc gỗ ấy, thế nhưng toàn thân anh ta lại tỏa ra một luồng khí chất ôn hòa đến mức quỷ dị. Nó hệt như dông bão tuyết rơi trên vùng đồng bằng hoang vu bỗng chốc hóa thành những bông gòn mềm mại vậy. "Sếp bị ai nhập xác rồi hả?" Tôi không kìm lòng nổi mà buột miệng hỏi. "Làm gì có." Anh ta vẫn đang nhìn thẳng phía trước. "Chỉ là tự nhiên tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi yêu em, thế nên tôi muốn đối xử tốt với em, đó là chuyện cá nhân của tôi. Còn những người khác đối xử tốt với em, thì đó lại là chuyện của họ. Nếu như những điều này có thể khiến em vui vẻ hạnh phúc..." Anh ta bỗng dừng lại một chút, giọng nói cũng bất giác chùng xuống đầy nhẹ nhàng: "Vậy thì tôi cũng cảm thấy vui lòng." Chiếc xe đỗ xịch dưới sảnh tòa nhà chung cư nơi tôi ở. Anh ta ngoái đầu lại bắt lấy ánh mắt tôi, vẫn là biểu cảm lạnh lùng thường thấy song thứ cảm xúc len lỏi trong ánh mắt kia đã hoàn toàn khác biệt: "Chiếc nhẫn đó, quả thực chỉ là quà tặng thôi. Nhìn thấy nó có thể khiến em vui, đối với tôi như vậy là quá đủ rồi." Lặng thinh nhìn anh ta đăm đăm một hồi lâu, tôi mới khẽ cất lời: "Đáng sợ quá đi mất. Trình độ giác ngộ về tình yêu của sếp đúng là đã tiến hóa lên một bậc rồi, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh đột nhiên khai mở trí tuệ trở thành bậc thầy triết học vậy. Từ một đệ tử nhập môn Luyện Khí Kỳ bỗng chốc tẩu hỏa nhập ma, lột xác thành tông sư của tà giáo luôn." Từ một kẻ mù tịt về tình yêu, giờ đây đã biến thành "lụy tình não tàn" luôn rồi. Phương Kỳ vươn tay ra, khẽ khàng quấn lấy một lọn tóc bên má tôi, rồi nghịch ngợm cuốn nó vòng quanh những ngón tay anh ta. Sau đó, anh ta khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn đầy thành kính lên đuôi tóc ấy. Anh ta không hề phản bác lại lời tôi, mà chỉ trầm giọng thì thầm: "Đúng vậy. Tình yêu quả thực là một thứ kỳ diệu. Nếu như việc bám riết lấy quá mức sẽ khiến em sợ hãi mà bỏ chạy mất..." Anh ta rời tay khỏi lọn tóc của tôi, đôi mắt anh ta lúc này trong veo như làn nước trong vắt: "...thì tôi thà chẳng cưỡng cầu thứ gì nữa, chỉ xin được ở lại bên cạnh em thôi." Tôi hoàn toàn cạn lời. "Thế cái chỗ bên cạnh tôi là bãi đỗ xe công cộng chắc? Sao tên nào cũng đòi xí chỗ ở lại thế hả?" Phương Kỳ híp mắt mỉm cười hỏi tôi: "Được không?" Tôi nói: Ok. 66 Thứ Bảy. Căn nhà vốn yên tĩnh của tôi bỗng chốc trở nên náo nhiệt một cách kỳ lạ. Cả bốn người chúng tôi xúm xít quanh phòng khách để chơi bài với cái luật chơi siêu đơn giản: ai thua sẽ bị dán giấy lên mặt. Thế nhưng, ẩn sau sự đơn giản ấy là một bầu không khí mờ ám và vi diệu vô cùng. Chỉ sau vài ván bài, trên mặt Tạ Tầm, Phương Kỳ và Vệ Tễ đã dán kín giấy đến mức chẳng còn chỗ trống, trong khi mặt tôi chỉ lèo tèo mỗi một tờ. Thực ra, chẳng phải do trình độ của tôi cao siêu gì cho cam, chẳng qua là ba cái gã này đang hùa nhau nhường nhịn tôi, đồng thời còn không quên tìm mọi cách để đâm chọc, móc mỉa lẫn nhau. "Sếp Phương, anh nhường tôi rồi." Tạ Tầm nở nụ cười thương hiệu, sau đó liền dán chuẩn xác một mảnh giấy lên trán Phương Kỳ. Phương Kỳ mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đáp trả: "Chẳng qua là ăn may thôi, hy vọng ván sau anh vẫn còn cười tươi được như thế." Vệ Tễ thì cứ ườn người dựa dẫm sát rạt vào tôi. Anh ta vừa lén lút luồn bài cho tôi giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng", và vừa không quên đổ thêm dầu vào lửa: "Hai vị nóng tính quá đi, chơi game giải trí thôi mà cũng hằn học nhau thế cơ à." Tôi ngáp dài một cái rồi đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát." Nhân lúc đó, tôi liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ đi ngủ dưỡng nhan. Thế là tôi đi thẳng một mạch về phòng ngủ, rồi chui tọt vào trong chăn ấm. Những tiếng cãi cọ xì xào ngoài kia phút chốc như lùi xa hàng vạn dặm. Ba người bọn họ dường như vẫn đang tranh giành gay gắt chuyện gì đó. "... Phải có quy củ đàng hoàng chứ." "Cứ theo luật mà làm." "... Đổ xúc xắc quyết định đi." Âm thanh ngày một nhỏ dần, còn tôi thì cũng chẳng buồn vểnh tai lên nghe tiếp nữa. 67 Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê khi đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi vẫn cảm nhận được có người đang rón rén bước vào phòng. Nệm giường khẽ lún xuống theo từng chuyển động, một vòng tay ấm áp tiến lại gần, dùng động tác vô cùng khẽ khàng cẩn trọng ôm trọn lấy tôi vào lòng. Tiếng tim đập từng nhịp mạnh mẽ vang bên tai hệt như khúc hát ru đưa tôi vào giấc ngủ. Giữa làn hơi thở khẽ lướt qua mái tóc, một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ cũng chậm rãi đậu xuống trán tôi. Người nọ ghé sát vào tai tôi, thì thầm bằng chất giọng gió nhè nhẹ mang theo sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, đồng thời chất chứa vẻ nâng niu trân trọng vô bờ: "... Anh yêu em." "Ừ..." Tôi khe khẽ cất tiếng đáp lại. Cảm ơn nhé, vì tôi cũng rất yêu chính bản thân mình Hết

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!