Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi bỗng cảm thấy chột dạ vô cùng. Anh ta điềm nhiên dời mắt đi chỗ khác rồi thốt ra một câu ngắn gọn: "Nửa tiếng nữa phòng Marketing mở họp." Tôi chỉ còn biết lí nhí vâng một tiếng cho qua chuyện. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh ta khi anh ta xoay người rời đi. Cái bầu không khí lạnh lẽo còn sót lại ấy khiến những người xung quanh cũng phải rén đến mức không dám hó hé thêm lời nào nữa. 18 Phương Kỳ, người sếp đáng kính của tôi. Anh ta giống như một đóa hoa rực rỡ trên đỉnh núi tuyết, lạnh lùng và cực kỳ khó gần. Anh ta khắt khe và nghiêm ngặt tới mức chưa từng có một nhân viên nào có thể nở nụ cười khi bước chân ra khỏi văn phòng của anh ta cả. Thế nhưng đãi ngộ của công ty này thực sự lại quá đỗi ngon lành. Đám đồng nghiệp vẫn thường rỉ tai nhau rằng sếp Phương sở hữu một sức hút trái ngược cực kỳ đáng yêu. Tuy vẻ ngoài nhìn có vẻ lạnh nhạt khó gần, nhưng thực chất sau lưng anh ta vẫn luôn âm thầm lo nghĩ cho cấp dưới hết mực. Thú thật là tôi có phần hơi rén anh ta. Lúc nào tôi cũng có cảm giác anh ta giống hệt như ông thầy chủ nhiệm thời cấp hai của mình hồi xưa vậy. Người lúc nào cũng sẽ xị mặt ra mắng tôi xối xả và té tát mỗi khi tôi làm sai điều gì đó. Nhưng rồi sau đó lại âm thầm chìa cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ xinh mỗi khi nghe thấy tiếng bụng tôi đang sôi lên réo rắt. 19 Mối quan hệ mập mờ giữa tôi và anh ta thực chất bắt đầu vào năm thứ hai sau khi tôi đi làm. Hồi đó, vì bị đánh rớt kỳ phỏng vấn tuyển thẳng cao học nên tôi đành phải ngoan ngoãn xách mông đi xin việc. Năm đầu tiên áp lực khổng lồ bao nhiêu, thì sang năm thứ hai, tôi đã lăn lộn trơn tru như sợi miến dẹt nhúng trong nồi lẩu bấy nhiêu. Sự nghiệp thăng tiến đều đặn, lại được Tạ Tầm chăm bẵm cực tốt, Vệ Tễ phục vụ vô cùng "no nê", cuộc sống của tôi trôi qua rất tư nhuận và dễ chịu. Tôi thấy khá thỏa mãn, bởi lẽ con người ta chỉ khi biết đủ mới có thể hạnh phúc. Còn chuyện xảy ra với Phương Kỳ hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Chẳng qua là người nhẽ ra đi công tác cùng anh ta đột ngột có việc gia đình không dứt ra được, thế là tôi mới bị đùn lên thay thế vào phút chót. Suốt chuyến đi, tôi hoàn toàn nhập vai một "kiếp trâu ngựa" đúng nghĩa: hết bợ đỡ lãnh đạo lại nhún nhường lấy lòng phía đối tác, bưng trà rót nước không thiếu việc gì. Cho đến bữa tiệc rượu tối hôm đó, vì đối tác quá chén nên cứ nằng nặc đòi kết nghĩa anh em với sếp Phương. Hệ quả là hai người bọn họ cứ thế cạn hết ly này tới ly khác. Đợi tới lúc tôi dìu được Phương Kỳ về phòng, anh ta đã lảo đảo đi không vững nữa rồi. Anh ta nặng kinh khủng, báo hại tôi mệt vã cả mồ hôi hột. Tôi vừa mới đặt mua thuốc giải rượu xong, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy anh ta chui vào nằm gọn lỏn trong bồn tắm từ bao giờ. "Sếp Phương!" Tôi vội vội vàng vàng chạy lại muốn kéo anh ta ra ngoài, nhưng rồi bước chân chợt khựng lại khi đập ngay vào mắt là cảnh anh ta đang hí hoáy tự cởi cúc áo với vẻ mặt vụng về hết sức. Anh ta cứ lề rà lề rề, loay hoay cả buổi trời mới cởi được một hột cúc, trông chẳng khác nào một đứa trẻ con non nớt. Tôi nhìn mà ngẩn tò te, định bụng tiến tới cài lại cho anh ta. Ngờ đâu, tôi cứ cài được một cái thì anh ta lại tháo một cái. Cuối cùng, anh ta cáu tiết giật phăng nó ra làm hàng cúc đứt phựt, văng lả tả xuống sàn. Tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Phương Kỳ ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ta lúc này đã trở nên ướt át, long lanh: "Nóng." Nói rồi, anh ta liền cởi phăng cái áo vứt tẹt xuống đất. Tôi vội nhặt lên, định đắp lại lên người anh ta: "Để tôi chỉnh điều hòa thấp xuống một chút nhé, sếp Phương cứ mặc tạm vào đã." Ấy thế mà anh ta lại ném nó đi xa hơn nữa. Tôi đành đi nhặt lại. Nào ngờ, vừa mới quay lưng lại, anh ta đã cởi phăng luôn cả quần. Tôi: d(ŐдŐ๑) Bự, bự chà bá... À không đúng... Ý tôi là cái bồn tắm to quá. Nếu mà cứ kệ anh ta thế này, tôi sợ ngày mai bản tin giật gân trang nhất sẽ là "Chủ tịch công ty nọ chết đuối trong bồn tắm khách sạn" mất. Thế nên tôi liền đi lại gần, cố gắng kéo anh ta ra ngoài: "Anh đi ra ngoài trước đã, chúng ta lên giường nằm có được không? Lát nữa canh giải rượu sẽ được mang tới ngay thôi... Nằm ở đây dễ bị cảm lạnh lắm... Ưm!" Nhưng còn chưa kịp dứt lời, Phương Kỳ đã ấn giữ sau gáy tôi rồi hôn xuống. Môi chạm môi. Dường như anh ta chỉ đơn thuần là muốn chặn cái miệng đang lải nhải không ngừng của tôi lại. Mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến đầu óc tôi váng vất. Trong lúc đó, Phương Kỳ vươn tay vặn vòi nước làm dòng nước ấm nóng tuôn ra ào ạt. Tôi liền vươn tay tắt đi. Phương Kỳ thấy phiền, ngay lập tức liền cắn nhẹ lên môi tôi một cái rồi giam chặt tôi vào lòng anh ta. Tôi khẽ kêu lên một tiếng vì đau, thế là anh ta nhân cơ hội đó lấn tới, tiến sâu vào trong để "công thành chiếm đất". Phải rất lâu sau anh ta mới chịu rời ra. Môi Phương Kỳ lúc này đã hơi sưng, trên cánh môi còn vương lại một làn nước mỏng. Anh ta nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt đan phượng vốn luôn sắc lạnh giờ đây lại đầy vẻ tình tứ, ướt át. Tôi trầm mặc trong giây lát. Thông thường, cách làm của một cô gái ngoan lúc này là phải đẩy anh ta ra. Thế nhưng, tôi nào phải là gái ngoan. Thế nên tôi liền cúi đầu xuống, chủ động hôn anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!