Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Khoảng cách quá gần nhưng tôi không hề né tránh. Hai cánh môi mềm mại cứ thế nhẹ nhàng chạm lấy nhau. Nhìn qua bờ vai của Phương Kỳ, tôi thấy Tạ Tầm vốn đã rời đi nay lại đang quay trở lại. 52 Thực ra tôi cũng chẳng phải cố ý làm vậy. Chỉ đơn thuần là bởi tôi thấy chuyện đó không có vấn đề gì cả. Bởi lẽ nếu đời người chỉ được sống duy nhất một lần, thì việc lãng phí thời gian vào những cuộc "nội chiến tinh thần" này đúng là quá sức vô nghĩa. Chính vì thế, cứ vui vẻ mà sống thì vẫn tốt hơn. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ theo ý mình mà thôi. 53 Thế nhưng, khi tôi còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của anh, thì Tạ Tầm đã lập tức xoay người rồi lặng lẽ rời đi một lần nữa. 54 Trong lúc đó, Vệ Tễ vẫn đang đứng dưới bóng râm của hàng cây, đôi tay không ngừng hí hoáy nghịch chiếc bật lửa. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào số tầng nhà của tôi với vẻ đầy bực bội. Rõ ràng là mình đã cố tình diễn cái vai "hiểu chuyện" đến mức ấy rồi, vậy mà hai cái gã kia sao vẫn còn mặt dày ở lỳ trên đó không chịu cút đi chứ? Đúng là đồ không biết xấu hổ! 55 Sau khi tiễn Phương Kỳ về xong, tôi dành cả buổi chiều để cày game. Đến tối, tôi tự xuống bếp xào chút đồ ăn, và không khỏi thầm cảm thán tay nghề nấu nướng của mình càng ngày càng lên tay. Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa ngân nga hát, tâm trạng của tôi lúc này đang khá tốt. Vừa cầm điện thoại lên, tôi đã thấy tin nhắn Vệ Tễ gửi tới từ lúc nào: “Anh đặt bánh ngọt cho em rồi đấy." "Giao hàng sắp tới nơi rồi." Vừa tắm xong lại có bánh ngọt để ăn, tâm trạng tôi nhờ thế mà càng trở nên rạng rỡ. Tôi rep lại cho Vệ Tễ một cái icon mỉm cười, nhưng anh ta không đáp lại. Đúng lúc đó liền có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ngó qua khe cửa thì thấy một anh shipper mặc đồng phục màu vàng, trên tay xách một chiếc hộp bánh kem nhỏ xíu. Tôi thong thả vặn tay nắm để mở cửa. "Đặc biệt tặng kèm chương trình vận động tiêu thực sau bữa ăn nè~" Vẫn là chất giọng lười nhác mang vẻ câu người đặc trưng ấy với âm cuối được cố tình kéo dài ra đầy ẩn ý. Vệ Tễ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên. Tôi đáp: "Hủy đăng ký (TD) nhé." "Đừng thế mà~" Anh ta được đằng chân lân đằng đầu, liền lách người chui tọt vào trong nhà. Tôi hơi nghiêng người nhường đường cho anh ta bước vào, và còn không quên bồi thêm một câu: "Anh đúng là cái đồ da mặt dày." Vệ Tễ vừa vào đến nhà đã đặt ngay hộp bánh lên bàn, rồi bắt đầu cởi quần áo. "Nóng quá đi mất." Tôi cũng không lên tiếng ngăn cản làm gì. Anh ta lột phăng chiếc áo đang mặc ra, để lộ vòng eo săn chắc. Vệ Tễ thuộc kiểu người có cơ bắp thanh mảnh, thành ra đường nét cơ thể trông thực sự rất đẹp. Càng nhìn, tôi càng phải công nhận từng đường nét trên cơ thể anh ta đều vô cùng mượt mà, đúng là một khung cảnh cực kỳ vừa mắt. Tôi thong thả ngồi xuống ăn bánh kem, ấy vậy mà anh ta vẫn có ý định cởi tiếp. "Dừng lại." Tôi lên tiếng. Vệ Tễ nghe vậy liền ngoan ngoãn dừng tay lại ngay lập tức. "Vội vàng thế cơ à?" Anh ta hừ hừ một tiếng: "Tại em giá cao quá mà." "Đi tắm đi." Vừa nghe thấy thế, đôi mắt anh ta lập tức bừng sáng rực rỡ. 56 Hơi nước còn vương lại, hương thơm thoang thoảng của sữa tắm, vị the mát của kem đánh răng bạc hà, hòa lẫn với mùi nước xả vải trên ga giường... Tất cả cứ thế quấn quýt, dây dưa rồi đan xen vào nhau, chẳng thể nào phân định rõ ràng đâu là đâu được nữa. Vệ Tễ quỳ ở đó, tỏ ra vô cùng dốc sức. "Thôi Tiếu." Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một sự chân thành đến kinh ngạc. "Cô gái đó... anh có thể giải thích... Anh chỉ là... muốn làm em..." "Không quan trọng." Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời. Ánh mắt anh ta sầm xuống đôi chút, rồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp tục công việc của mình. 57 Cuối cùng, mọi mùi hương ban nãy đều bị một thứ mùi đặc trưng lấn át hoàn toàn. Tôi chống tay lên giường, cổ ngửa ra phía sau, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng toát. Ánh nhìn của tôi trong phút chốc trở nên trống rỗng, mất đi tiêu cự. Mãi đến khi tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Vệ Tễ vẫn đang quỳ đó. Tôi đưa tay nắm lấy tóc anh ta, ép anh ta phải ngẩng mặt lên. Anh ta ngoan ngoãn hệt như một con rối, cứ thế phục tùng mà nhìn tôi. Làn sương mờ mịt trong mắt anh ta vẫn chưa kịp tan đi, còn tôi thì nheo mắt lại, lặng lẽ quan sát đôi mắt ấy. Anh ta cũng rất biết điều, cứ thế ngoan ngoãn nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vô thức tăng thêm lực tay, khiến anh ta bật ra một tiếng thở dốc trầm thấp, nghe vô cùng khêu gợi. Tôi nói: "Đàn ông mà còn nhân tính thì chẳng ai phát ra cái thứ âm thanh kiểu này đâu." Vệ Tễ nhìn tôi, đôi mắt khẽ cong lên một nét cười dù khóe mắt anh ta lúc này đã đỏ hoe. "Anh đã đê tiện đến mức này rồi. Vậy nên đối với em, anh chỉ còn lại bản tính nô lệ thôi." "?" Tôi hoàn toàn cạn lời. "Thôi Tiếu..." Anh ta thì thầm. "Tiếu Tiếu... em nói gì đi... anh xin em..." Tôi trầm tư một lát, rồi bắt đầu lôi mấy câu văn mẫu trên mạng ra đọc: "Anh thật đặc biệt, anh không giống những người con trai khác, anh..." Anh ta nhìn tôi chăm chăm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như chứa cả ánh sao. Tôi thấy thế liền im bặt. "Rồi sao nữa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!