Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tay tôi vừa mới chạm vào tay nắm cửa, chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là cửa sẽ mở tung, thế nhưng ngay lập tức, từ phía sau đã có người vồ tới, ôm ghì lấy tôi vào lòng. Hơi thở anh nóng rực, phả từng luồng gấp gáp lên hõm cổ tôi, mang theo một sự van lơn gần như đau đớn tột cùng: "Không phải là anh không tình nguyện." "Anh không hề có ý đó... Tiếu Tiếu... anh cầu xin em..." "Thế thì anh có ý gì?" "... Anh sợ." Anh thành thật thú nhận. Vòng tay ôm ngang eo tôi lại càng siết chặt hơn nữa, đầy vẻ trân trọng và nâng niu, tựa như muốn khảm chặt tôi vào tận xương tủy anh: "Anh thực sự rất sợ... anh vốn chẳng có kinh nghiệm gì... sợ làm không đủ tốt... sợ sẽ khiến em cảm thấy... anh thua kém những kẻ đó..." Anh nói năng lúng búng, câu chữ lộn xộn chẳng thành bài. Lớp mặt nạ ôn hòa hoàn mỹ ấy cuối cùng cũng vỡ vụn, phơi bày sự vụng về chân thật xen lẫn vẻ yếu đuối đến mức gần như hèn mọn. "Anh luôn muốn giữ lại ấn tượng tốt đẹp nhất trước mặt em... nhưng có vẻ như mọi chuyện đều bị anh làm hỏng bét cả rồi..." Tôi xoay người lại. Vành mắt Tạ Tầm lúc này đã đỏ bừng, hàng lông mi dài rậm bị nước mắt làm cho ướt sũng, trông anh hệt như một cánh bướm mỏng manh đang rũ lả đi trong mưa bão. Đúng là đáng yêu lạ thường. Tôi nhón chân lên, chủ động hôn lên môi anh một lần nữa. Tạ Tầm rất ngoan ngoãn hé miệng phối hợp cùng tôi. Chúng tôi cứ thế quấn quýt lấy nhau, rồi lăn lộn cho đến tận trên giường. Vốn dĩ Tạ Tầm luôn là một người cực kỳ biết cách kiềm chế bản thân. Sự nhẫn nhịn và dịu dàng của Tạ Tầm lúc này quả thực đã chạm tới giới hạn cuối cùng. Cơ thể anh căng cứng, vầng trán rịn đầy mồ hôi, vậy mà anh vẫn cố cắn răng chịu đựng. Khóe mắt vì kìm nén quá mức mà đỏ lựng lên, hàng mi ướt át không ngừng run rẩy. Thế nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách, ánh nhìn đượm vẻ lúng túng vừa như dò hỏi lại vừa như van nài. Đáng tiếc, tôi chẳng phải hạng người lương thiện gì cho cam, trái lại, bản tính thích trêu đùa trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong cổ họng Tạ Tầm bật ra những tiếng nghẹn ngào vụn vặt, nhưng rồi vì xấu hổ mà anh lại cố tình đè nén xuống thật khẽ. Tôi cố ý lề rà chậm chạp, mãi cho tới khi sức phòng thủ của anh hoàn toàn sụp đổ, anh mới khàn giọng lên tiếng, kèm theo cả tiếng nức nở cầu xin: "Tiếu Tiếu... xin em, đừng trêu anh nữa mà..." 62 Sau khi xong xuôi đâu đấy, tôi chẳng còn chút sức lực nào, liền lăn ra ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, tôi loáng thoáng cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng bế bổng mình lên. Làn nước ấm áp, dễ chịu nhanh chóng bao bọc lấy cơ thể, Tạ Tầm dùng những động tác vô cùng nâng niu, cẩn thận giúp tôi tắm rửa sạch sẽ. Đến lúc được đặt lại xuống giường, ga đệm dưới lưng tôi đã được anh thay mới sạch sẽ và khô ráo hoàn toàn. Anh nằm xuống cạnh tôi, ôm trọn lấy tôi từ phía sau rồi vùi mặt thật sâu vào mái tóc tôi. Sau khi hít một hơi thật sâu, giọng anh vẫn còn vương lại nét khàn đặc và một chút run rẩy khó lòng nhận ra: "Hôm trước nghe mẹ em bảo... em đi xem mắt... mọi chuyện sao rồi?" Tôi chẳng thèm mở mắt, lười nhác đáp lời: "Cứ nhìn vào tình trạng hai đứa mình đang ôm nhau trên giường hiện giờ, thì chắc chắn là chẳng ra sao cả rồi." Tạ Tầm bật cười một tiếng, nhưng trong tiếng cười ấy lại chất chứa nỗi xót xa khôn tả. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc tôi, chần chừ rất lâu rồi mới khẽ hỏi: "Nếu như..." "Em gả cho anh thì sao?" "Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời... anh đang nói thật đấy." "Ngại quá cơ." Tôi đáp. "Giờ em là người theo chủ nghĩa độc thân, không thích kết hôn nữa rồi." Người đằng sau im lặng rất lâu, lâu tới mức tôi tưởng chừng như mình đã ngủ quên mất. Mãi sau đó, anh mới siết chặt vòng tay, tựa như muốn khảm chặt tôi vào tận xương tủy. "Ít nhất thì... những kẻ đó cũng chẳng có cơ hội nào độc chiếm em, có phải không?" "Vậy thì, hãy để anh được ở lại bên cạnh em." Tôi thản nhiên nói: "Làm gì có ai lại đi từ chối món hời tự dâng tới tận miệng cơ chứ." Tạ Tầm lại lặng im một hồi lâu. Anh vốn thông minh đến vậy, chính vì thế hiển nhiên sẽ hiểu rõ ý nghĩa thực sự của câu nói ấy. "Nếu như..." Anh thầm thì: "Cái giá cho việc được ở lại bên cạnh em là phải chịu đựng nỗi đau giằng xé khi không thể độc chiếm, là sự ghen tuông phát điên khi trơ mắt nhìn kẻ khác tiếp cận em, và cả nỗi sợ hãi tột cùng về một thứ tình cảm có lẽ sẽ mãi mãi chẳng được đáp đền..." "Nếu đó là tấm vé vào cửa duy nhất." "Thì anh cam tâm chấp nhận." 63 Căn phòng cứ thế chìm vào sự tĩnh lặng đằng đẵng. Mãi mà Tạ Tầm vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Thôi Tiếu, bởi lẽ người trong vòng tay anh lúc này đã nằm ngoan ngoãn và im lìm từ lâu. Cô đã ngủ thiếp đi mất rồi. Anh khẽ bật cười cay đắng, và bất chợt nhớ lại câu hỏi năm xưa mà Diệp Vân Hiểu từng dành cho mình: "Anh có biết sợ là gì không?" Sợ chứ. Anh rất sợ cô sẽ trở thành người yêu của kẻ khác, để rồi từ nay về sau, ngay cả cái tư cách mượn danh "anh trai" để được kề cận bên cô cũng bị tước đoạt mất. "Có từng vì chờ đợi mà mong ngóng đến mỏi mòn con mắt không?" Có chứ. Trên chuyến bay vội vã trở về tìm cô, mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với anh đều là một sự giày vò. Anh lo lắng mấy ngày qua cô ăn ngủ không ngon, lo cô không biết tự chăm sóc bản thân, anh chỉ muốn ngay lập tức được nhìn thấy cô mà thôi. "Có ghen không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!