Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mình có thể gặp nhau một lát được không anh? Ra giá đi anh. A Tễ, anh rep em đi có được không? Em thực sự rất thích anh mà. Đọc tới đó, tôi lập tức tỉnh táo hẳn luôn. Ngón tay tôi run run vuốt mở màn hình ra xem thử. Hóa ra điện thoại của anh ta chẳng hề cài mật khẩu gì cả. Cái chấm đỏ thông báo trên WeChat vẫn cứ không ngừng hiện lên, thậm chí tôi còn thấy cả mấy cái tin nhắn báo chuyển khoản nữa cơ. Chứng kiến cảnh đó, tay tôi bắt đầu run bắn lên. Đúng lúc này thì cửa ban công bị đẩy ra. Vệ Tễ phanh trần lồng ngực bước vào, để lộ những vệt đỏ ửng nơi thắt lưng vẫn còn vương vấn chút dư âm đầy tình tứ của cuộc hoan ái đêm qua. Anh ta vẫn cứ nở cái nụ cười lông bông lười nhác như mọi khii: "Tỉnh rồi à?" Tôi giơ điện thoại lên, cứ thế trân trân nhìn anh ta không chớp mắt. Anh ta bình thản đáp: "Em cứ ấn bừa vào coi vòng bạn bè của ai cũng được." Tôi liền nhấn vào mục lịch sử trò chuyện. Đối phương gửi tới tấp mấy tin nhắn liền, cơ mà Vệ Tễ chẳng thèm mảy may trả lời lấy một câu. Tôi bèn nhấn qua ảnh đại diện rồi lướt xem vòng bạn bè của họ. Cô gái trong ảnh trông tỏa sáng rực rỡ vô cùng, đúng chuẩn một đại mỹ nữ kiều diễm luôn. Anh ta cầm lấy điện thoại từ tay tôi, rồi thẳng thừng thú nhận. "Hôm nọ anh có lỡ cá cược với mấy thằng bạn." "Và phần thưởng chính là em." Cảm giác nghẹn ngào chực dâng lên khiến tôi muốn khóc, nhưng rồi lại thấy nực cười đến lạ. Liệu tôi có nên dành cho anh ta một lời cảm ơn không nhỉ? Cảm ơn vì giữa muôn vàn bóng hồng xinh đẹp ngoài kia, anh ta lại cất công chọn trúng một đứa con gái mờ nhạt chẳng có gì nổi bật là tôi. Anh ta tàn nhẫn dập tắt điếu thuốc, rồi buông lời hờ hững: "Em cũng thích mà, đúng không?" "Giọng em nghe hay lắm." Chát! Một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh ta. Tôi tự nhủ mình tuyệt đối không được khóc, thế nhưng những giọt nước mắt uất ức vẫn cứ mặc nhiên lăn dài không cách nào kìm lại được. Tôi run rẩy chống tay ngồi dậy. Vệ Tễ bị tát lệch mặt sang một bên, trên gò má trắng sứ dần hằn lên một mảng đỏ rực. Anh ta đưa đầu lưỡi đẩy nhẹ vào thành má bên trong: "Ra tay ác thật đấy." Tôi lẳng lặng mặc lại quần áo, bàn tay rệu rã vịn vào tường để dìu cơ thể bước ra ngoài. Vệ Tễ lạnh lùng vớ lấy chìa khóa xe trên bàn: "Để anh đưa em về?" Tôi chẳng thèm mảy may đoái hoài đến anh ta, cứ thế đơn độc bước thẳng ra cửa. Và anh ta cũng chẳng buồn buông thêm một lời nào nữa. 12 Nghĩ lại, tôi bỗng cảm thấy hối hận khôn nguôi. Giá mà đêm đó, tôi nên cố gắng sờ soạng trong bóng tối, vớ lấy cái đèn ngủ đầu giường rồi giáng xuống đầu anh ta vài cú thật mạnh mới phải. Cớ sao lúc ấy tôi lại chỉ tát có mỗi một cái cơ chứ? Liên tiếp chịu đựng hai lần tổn thương tình cảm, lại còn bị loại tra nam ấy giày vò sâu sắc, tôi quyết định "phong tâm khóa ái", dồn hết tâm trí vào việc học hành. Thế nhưng, áp lực giành suất tuyển thẳng cao học vào năm thứ ba đại học thực sự quá lớn. Chẳng những không có nơi nào để xả stress, tôi còn lo âu đến mức ngày nào cũng rụng cả nắm tóc. Vào một buổi tối, khi lại một lần nữa rơi vào bế tắc vì không giải được bài, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ Vệ Tễ. Đầu dây bên kia, anh ta đã say bí tỉ, vừa mở miệng ra là đã gọi tên một người con gái khác một cách bừa bãi: "Giai Giai... anh nhớ em lắm." Cơn giận vô danh trong lòng tôi lập tức bùng lên dữ dội. Tôi lập tức bắt taxi lao thẳng qua đó, hạ quyết tâm phải tát cho anh ta một trận ra trò. Vừa đến nơi, tôi đã đập cửa ầm ầm không chút kiêng dè. Vệ Tễ lảo đảo vịn tường ra mở cửa, rồi cứ thế tựa người vào mép tường, rũ mắt xuống nhìn tôi. Ánh mắt anh ta lúc bấy giờ trông chẳng khác nào một đốm ma trơi lập lòe trong khu rừng đêm, vừa ma mị lại vừa quỷ dị khiến tôi không khỏi rùng mình mà khựng lại. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lại bật cười, cái điệu bộ rõ là gợi đòn: "Em đến rồi à~" Đồ khốn. Tôi chẳng nể nang gì liền đẩy ngã anh ta xuống ghế sô pha, rồi cứ thế cưỡi lên người anh ta mà tát túi bụi. Mặt Vệ Tễ bị đánh cho ngoảnh hẳn sang một bên, nhờ thế mà bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu trong lòng tôi mới phần nào được trút bỏ. Anh ta ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, đôi mắt đọng lại một tầng hơi nước mờ mịt nhìn tôi, trông bộ dạng đáng thương vô cùng: "Ra tay vẫn ác như vậy, Thôi Tiếu." Tôi cười khẩy một cái:: "Cái đồ đê tiện này." Vệ Tễ nhếch môi cười, ra vẻ chẳng hề bận tâm đến những vết thương trên mặt. Bất chợt anh ta dùng lực ấn mạnh vào gáy tôi, rồi cứ thế vồ vập hôn lấy hôn để một cách thô bạo. Chúng tôi quấn quýt dây dưa không dứt, cho đến khi tôi nghiến răng cắn mạnh vào lưỡi anh ta. Anh ta khẽ hừ một tiếng vì đau, hơi thở đã trở nên dồn dập nhưng nhất quyết không chịu buông lơi. Tôi lại vung tay giáng thêm một cái tát nữa vào mặt anh ta. Chịu trận xong, anh ta lập tức giơ tay bắt lấy đôi tay đang vùng vẫy của tôi. Và rồi, sau một hồi "đánh qua đánh lại", quần áo cũng theo đó mà rơi rụng sạch sành sanh. Lần này là vị socola. Sự nóng nảy và giận dữ bấy lâu dường như đã giúp tôi bỗng chốc thông thạo kỹ năng hành hạ người khác. Vệ Tễ vừa khóc vừa thở dốc, đôi mắt hoa đào đỏ hoe vì lệ, anh ta yếu ớt rên rỉ cầu xin: "Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu tốt của anh..." Cuối cùng, mọi áp lực dồn nén trong tôi cũng theo đó mà được trút bỏ sạch bách.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!