Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Chú cún con này nhìn tôi đầy vẻ mong đợi. "Quên rồi." Tôi buông tay ra. "Dài quá, không thuộc nổi." Vệ Tễ vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế ngửa đầu ấy mà nhìn tôi một cách si ngốc. Nước mắt trong hốc mắt anh ta lại càng đong đầy hơn: "Những câu này... đã có rất nhiều người gửi cho anh rồi, thế nhưng khi được thốt ra từ chính miệng em, chúng dường như lại trở thành sự thật." "Mẹ kiếp." Tôi thốt lên. "Anh nói mấy lời này làm cái quái gì rứa? Anh ưng tôi rồi à?" Anh ta cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đầu gối tôi. "Không phải." "Không phải là thích, cũng chẳng phải yêu, mà là nghiện mất rồi." Nói rồi, anh ta há miệng, hàm răng cắn nhẹ lên phần thịt non mềm mại ở đùi tôi. Anh ta muốn lưu lại dấu vết, nhưng lại chẳng dám dùng sức quá mạnh. "Anh không thể sống thiếu em được nữa rồi." Anh ta khẽ khàng nói, giọng điệu nghe nhỏ nhẹ vô cùng. "Da thịt, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, cho đến xương tủy lông tóc của anh... tất cả mọi thứ." Anh ta chỉ ngón tay vào vị trí trái tim: "Từ từ thối rữa, rồi hóa thành một đống rác rưởi mục nát, giòi bọ lúc nhúc." "Đệt." Tôi rùng mình ớn lạnh. "Rốt cuộc là anh muốn cái gì?" Vệ Tễ ngẩng mặt nhìn tôi, anh ta vươn tay định chạm vào nhưng rồi ngón tay lại chợt khựng lại cách đôi môi tôi chừng một centimet. "Tiếu Tiếu..." Anh ta thì thầm gọi tên tôi, hệt như nàng tiên cá nhỏ đang nài nỉ xin mụ phù thủy ban cho mình một phép màu. Anh ta nói: "Anh muốn làm chó của em." "Em sẽ không bao giờ thích anh, và cũng chẳng bao giờ yêu anh. Sự lăng nhăng và những tổn thương mà anh từng gây ra cho em vĩnh viễn chẳng thể nào bù đắp nổi." Anh ta bật cười, trên khuôn mặt nhợt nhạt bỗng hiện lên một sắc màu rực rỡ đến mức bệnh hoạn. Nơi đáy mắt anh ta cuồn cuộn dâng lên một sự cuồng nhiệt đến kinh ngạc, xen lẫn sắc thái tối tăm và đặc quánh. "Anh muốn được ở lại bên cạnh em... nhưng phải làm sao đây?" "Chỉ còn cách làm một con…" "Một con chó lẽo đẽo theo sau lưng, vẫy đuôi nịnh nọt chỉ để xin em chút lòng thương hại mà thôi." Tôi cúi đầu nhìn anh ta, còn Vệ Tễ thì cứ đăm đăm nhìn lại tôi chẳng rời. Làn sương mỏng manh trong đáy mắt anh ta tưởng chừng như sắp trào dâng; vừa cố chấp, bi thương, lại vừa đầy vẻ tham lam. "Chỉ cần... thỉnh thoảng em chịu chơi đùa với cún con một lát, thế là đủ rồi." "Nhưng mà xích chó vào thì phiền phức lắm." "Không sao đâu." Vừa nói, đầu ngón tay anh ta vừa khẽ khàng mơn trớn lên môi tôi với một sự run rẩy nhè nhẹ: "Cần dùng đến dây xích mới chịu nghe lời, thì đó là súc sinh, chứ chẳng phải là lòng trung thành." Anh ta rụt tay về, và thành kính đặt một nụ hôn lên phần bụng ngón tay vừa chạm vào đôi môi tôi, sau đó mới chậm rãi nhả ra từng chữ: "Anh sẽ tự mình ngoạm lấy sợi dây xích ấy." "Nhất định sẽ không rời em nửa bước, cứ mãi lầm lũi theo sau lưng em." 58 Sáng hôm sau. Mãi đến khi tôi thức dậy thì Vệ Tễ đã rời đi từ lúc nào rồi. Bên mép giường có để lại một mẩu giấy nhắn: Ban nhạc phải đi tập rồi (p′︵‵。) ... Cún con để lại. Tôi tiện tay vo tròn tờ giấy rồi ném tọt vào thùng rác. Thực ra, cứ rèn được cái thói quen dọn dẹp ngay lập tức như thế này thì nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng hơn hẳn. Vì không có tâm trạng tự nấu bữa sáng, nên sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi chuẩn bị đi xuống nhà tìm đồ ăn. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa mới bật mở, tôi đã lập tức đụng mặt ngay một người. Tạ Tầm đang đứng trơ trọi một mình, tay xách một chiếc cà mèn giữ nhiệt. Khi ánh mắt chạm nhau, anh ta không hề mỉm cười, nét mặt cứ cứng đờ hệt như một cỗ máy vô hồn. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên tiếng báo tin nhắn. Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là Vệ Tễ gửi tin nhắn tới: ... Em dậy chưa? ... Lúc anh ra khỏi nhà liền đụng ngay phải ông anh vợ ở dưới lầu đấy~ ... Anh còn nhiệt tình chào hỏi anh ấy nữa cơ. "..." "Anh vợ" á? Đúng là cái đồ biết tự dát vàng lên mặt mình mà. Tôi lẳng lặng bấm tắt màn hình rồi mới cất lời: "Anh vào đi." 59 Tạ Tầm lầm lũi bước theo sau tôi vào nhà và tuyệt nhiên không nói lấy một lời. Anh lẳng lặng đặt chiếc cà mèn giữ nhiệt lên bàn ăn, sau đó mới mở nắp ra. Sau khi đi rửa tay sạch sẽ, anh sờ thử nhiệt độ chiếc cà mèn rồi khẽ bảo: "Vẫn còn ấm đấy, em ăn đi." Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng, còn anh thì hệt như một cỗ máy làm việc nhà đã được lập trình sẵn, cứ thế bê rổ quần áo bẩn từ phòng tắm đi giặt. Anh tỉ mẩn phân loại đồ đạc, một phần nhét vào máy giặt, phần còn lại thì mang ra bồn để tự giặt bằng tay. "Nước giặt em để đâu rồi?" Anh hỏi bằng giọng điệu vô cùng bình thản. "Trong cái tủ dưới bồn rửa mặt ấy." Tạ Tầm khom người lấy ra, nhưng rồi lại bảo: "Loại này không tốt đâu... Đồ lót với áo khoác phải dùng hai loại nước giặt khác nhau mới đúng." Anh hơi khựng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp: "Lần sau anh sẽ mang loại tốt qua cho em." Tôi cắn miếng bánh bao, chỉ lúng búng ậm ừ trong miệng để đáp lời. Còn anh thì lẳng lặng xắn tay áo, rửa sạch tay rồi cầm quần áo lên bắt đầu vò. Sau khi ăn xong, tôi theo phản xạ tự nhiên liền ngước mắt lên nhìn Tạ Tầm. Lúc này, anh đang quay lưng về phía tôi. Tấm gương phía trước đã phản chiếu lại khuôn mặt có phần mệt mỏi của anh: mái tóc mềm mại rủ xuống, đôi mắt cũng trĩu nặng, hàng lông mi thon dài in xuống thành một mảng bóng mờ, hòa cùng quầng thâm nhàn nhạt nơi khóe mắt. Thần sắc anh hôm nay trông thật trống rỗng và u sầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!