Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

42 Thôi Tiếu đi rồi, ấy thế mà Phương Kỳ vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngồi trên sô pha như ban nãy. Anh ta ngồi đó đợi ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. "Đúng là đồ lừa đảo." Phương Kỳ mặt không đổi sắc thầm nghĩ. Rõ ràng là cô đang cố tình câu giờ để trốn tránh anh ta đây mà. Anh ta chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt. Nhìn đống đồ đạc được bày biện có hơi lộn xộn, anh ta thầm nghĩ: "Có lẽ phải thuê cho cô ấy một người giúp việc mới được." Tuy nhiên, nhìn tới nhìn lui anh ta vẫn thấy nơi này chật chội quá đỗi. Cứ thế, anh lại bắt đầu tính đến chuyện đổi cho cô một căn hộ khác rộng rãi hơn. Vừa hay, gần công ty hình như cũng có một căn khá ổn, không gian cũng rất thoáng đãng. Chưa kể, nếu chỉ để một mình cô ở thì có vẻ hơi trống trải, chính vì vậy anh ta có thể dọn qua sống cùng cô luôn. Mà nếu đã ở chung thì không thể đi thuê mãi được, thế nên tốt nhất là mua đứt cho cô một căn luôn vậy. Phương Kỳ khẽ gật đầu, cảm thấy vô cùng hài lòng với phương án này. Cũng chính vì vậy mà cái nhìn của anh ta dành cho căn nhà hiện tại ngày càng trở nên soi mói và đầy vẻ chê bai. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. "Lại quên mang chìa khóa rồi." Phương Kỳ thầm nghĩ, đúng là cái đồ đểnh đoảng. Anh ta tự nhủ tới lúc chuyển sang nhà mới nhất định phải lắp khóa vân tay, như vậy sau này dù anh ta không có nhà, cô có lỡ quên chìa khóa cũng chẳng sao cả. Lúc bước ra tới cửa, tấm gương ngoài hành lang chợt phản chiếu lại hình bóng của anh ta. Phương Kỳ nán lại nhìn thêm một chút, bất chợt nhớ về ánh mắt dán chặt vào lồng ngực mình của Thôi Tiếu đêm hôm ấy. "Cô ấy rõ ràng vẫn còn thích mình mà." Phương Kỳ đắc ý tự nhủ, tâm trạng nhờ thế mà trở nên cực kỳ tốt. Anh ta thong thả đưa tay cởi bung bốn nút áo sơ mi trên cùng, rồi mới đưa tay mở cửa với nụ cười mang theo ý hỏi han: "Quên mang chìa khóa à?" 43 Khoảng thời gian lẽ ra phải mất ít nhất ba ngày, ấy thế mà Tạ Tầm đã ép xuống chỉ còn vỏn vẹn một ngày rưỡi. Anh vội vã mua vé chuyến bay gần nhất để gấp rút trở về, bởi lẽ càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy không yên tâm. Ngoại trừ bốn năm đại học, Thôi Tiếu chưa bao giờ tách khỏi anh lâu đến vậy. Hơn nữa, nếu nguyên nhân thực sự là vì Diệp Vân Hiểu, anh hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng được mà. Vốn dĩ hồi đó tuổi trẻ bồng bột, anh lỡ rung động trước một nhan sắc nổi bật, để rồi lầm tưởng cái cảm giác ấy chính là tình yêu mà phớt lờ đi sự khác biệt quá lớn về tính cách cũng như quan niệm sống. Thực tế đã chứng minh, anh và Diệp Vân Hiểu vốn không phải là một cặp đôi phù hợp. Chưa dừng lại ở đó, việc Thôi Tiếu bắt đầu trốn tránh anh, thậm chí còn đăng ký vào một trường đại học xa xôi tận đẩu tận đâu đã khiến cõi lòng Tạ Tầm trở nên trống trải lạ thường. Tuy nhiên, vì đó là con đường do chính anh chọn, thế nên anh bắt buộc phải có trách nhiệm với nó đến cùng. Anh đã làm tất cả những gì một người bạn trai nên làm. Thậm chí, dù là yêu xa cách trở với Diệp Vân Hiểu, chỉ cần có chút thời gian rảnh, anh đều không quản ngại bay sang tìm cô. Mãi cho đến ngày chia tay, cũng chính là lúc anh đang sang thăm cô ấy. Tại sân bay, vào khoảnh khắc chào tạm biệt, Diệp Vân Hiểu đột nhiên bảo: "Sau này anh không cần phải sang đây nữa đâu." Tạ Tầm hơi sững người: "Anh có chỗ nào làm chưa tốt sao?" Cô ấy chỉ khẽ lắc đầu: "Không phải." "Chỉ là anh sống giả tạo quá." Nói xong câu đó, cô ấy thẳng thắn tiếp lời: "Lúc nào anh cũng như đang mang một chiếc mặt nạ, luôn cố tỏ ra hoàn hảo không chút tì vết. Không biết tức giận, không biết ghen tuông, không biết buồn bã, không biết đau khổ, cũng chẳng biết phiền não là gì. Em cảm giác như chúng ta chẳng giống những người đang yêu nhau chút nào cả." "Tạ Tầm, anh đã bao giờ biết sợ là gì chưa?" "Những lúc sang tìm em, anh có từng vì chờ đợi mà mong ngóng đến mỏi mòn không?" "Lúc em ở nước ngoài có mập mờ với cậu bạn học cùng, khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa em đi cạnh nhau, anh có thấy ghen không?" "Nếu bây giờ em nói chia tay với anh, anh có thấy đau khổ không?" "Anh không hề." Cô ấy lại lắc đầu: "Cho nên, chúng ta dừng lại ở đây thôi." 44 Cô ấy nói đúng. Anh quả thực chẳng cảm nhận được bất cứ nỗi đau khổ nào cả. Thậm chí là ngay trên chuyến bay trở về nước, tâm trạng anh vẫn bình lặng đến mức khác thường. Chẳng lẽ cứ phải vật vã gào thét, đau khổ dây dưa thì mới được gọi là yêu sao? Tạ Tầm thực sự không sao hiểu nổi. Kể từ sau khi chia tay, anh lại bắt đầu nhớ đến Thôi Tiếu. Sau bốn năm ròng rã xa cách, đến khi gặp lại Thôi Tiếu lần nữa, anh nhận thấy sắc mặt cô rất kém. Cô trông ủ rũ rã rời, chẳng khác nào một con thú nhỏ luôn trong tư thế cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, một cảm xúc mãnh liệt như thể "mất đi rồi lại tìm thấy được" đang bùng nổ trong lòng anh. Đó là niềm vui sướng cuồng nhiệt đang điên cuồng vỡ òa nơi lồng ngực. Lúc bấy giờ, âm thanh từ sâu thẳm trái tim mách bảo anh rằng: Cô ấy vẫn chẳng biết tự chăm sóc bản thân, cô ấy thực sự cần có anh. Vốn dĩ mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp, cho tới khi Diệp Vân Hiểu bất ngờ về nước. Anh cứ mãi canh cánh nỗi lòng vì món nợ với cô ấy thuở trẻ, chính vì vậy mới muốn tìm cơ hội bù đắp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!