Nhà ta rất nghèo, bọn buôn người trả ta bốn lượng bạc, ta đã tự bán thân
Giới thiệu truyện
Nhà ta nghèo lắm, cả gia tài chỉ có ba mẫu ruộng cạn. Phụ thân ta hầu hạ ba mẫu đất đó như hầu hạ tổ tiên, nhưng dù có chăm bón kỹ đến đâu, hoa màu thu hoạch mỗi năm cũng chẳng đủ cho mười miệng ăn trong nhà được no bụng.
Ông bà nội đã cao tuổi, ba người thúc thúc cũng đã lớn tuổi mà vẫn còn độc thân, mỗi ngày chỉ biết lượn lờ từ đầu thôn đến cuối xóm, chỉ giỏi tán chuyện gẫu và gãi chân, đúng nghĩa là những gã lười biếng. Cô út bằng tuổi ta, là bảo bối, là huyết mạch của ông bà nội.
Năm ấy tuyết rơi rất lớn, nhà ta đã đứt bữa mấy ngày liền, mắt thấy cả gia đình sắp chết đói đến nơi. Phụ thân ta vào thành làm thuê, đúng lúc trong làng có bọn buôn người tới, trả ta bốn lượng bạc, thế là ta tự bán thân mình.