Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Người khác thì thôi đi! Bảo Ngân đã đuổi họ đi rồi, ta cũng không nói nữa. Chỉ có con, năm đó mẫu thân con đã phải sống đi chết lại mới sinh ra được. Sinh liền ba đứa con trai, đến khi có con, mẫu thân con đối đãi với con như châu như ngọc, dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Ba người ca ca của con vừa lên mười hai đã được gửi đi Sơn Tây học hành, vì là con trai nên không thể nuông chiều, mỗi năm ngoài tiền học phí, ta và mẫu thân con chỉ cho chúng mỗi đứa năm lượng bạc. Mỗi lần chúng về nhà, có lần nào không mang quà cho người thân? Đó đều là tiền chúng ăn nhịn mặc bớt mới dành dụm được." "Chỉ có con, nói muốn học đàn, cây đàn mấy trăm lượng, thích là phải mua cho bằng được, ta và mẫu thân con có nói gì không? Thầy dạy đàn một năm tốn bao nhiêu bạc? Mỗi mùa con đều đòi may áo mới, sắm trang sức mới. Người ngoài đều nói con hiểu lễ nghĩa, nhưng có ai biết con kiêu căng phóng túng thế nào? Đợi đến khi ta và mẫu thân con nhận ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Năm đó ta và mẫu thân con đã kén chọn bao nhiêu nhà mới định cho con chức Nội các Trung thư lang, người ta đồng ý mối hôn sự này là vì đệ đệ hắn là bạn học của Nhị lang, thấy ba người ca ca của con nhân phẩm đoan chính, chứ không phải vì con thực sự tài hoa xuất chúng. Vậy mà con lại chê người ta xấu xí, sống chết không đồng ý, cuối cùng lại lén lút đính ước trọn đời với tên Tô Gia Sinh kia." "Phụ thân hắn là bạn đồng môn với ta, một chức quan thất phẩm mà ngày ngày lưu luyến chốn lầu xanh, chỉ riêng di nương trong nhà đã có bảy tám người. Tô Gia Sinh ngoài cái mặt ra thì còn có gì? Bằng tuổi Đại lang mà bao nhiêu năm mới đỗ được chức Tú tài. Mẫu thân của tướng công con thì nổi tiếng là hạng người hồ đồ, lúc con gả đi ta đã dặn con thế nào? Con đã chọn gả, mẫu thân con lúc đó gần như dọn sạch cả nhà để lo của hồi môn cho con, nên dù có khổ con cũng phải tự mình chịu lấy." "Gia đình gặp nạn, trừ Quỳnh Nương ra thì tất cả đều bị bắt vào tù. Trường huynh con lúc đó không bị giam cùng chúng ta, mẫu thân con cứ ngỡ nó đã chết, khóc đến mù cả mắt. Sau này có tin trường huynh vẫn còn sống, mẫu thân mới khá hơn đôi chút. Ta và mẫu thân con còn lo cho Quỳnh Nương mới bảy tuổi, sợ con bé đã bị người ta bán đi rồi. Nhị huynh, Tam huynh của con ngày ngày bị đánh đập, mỗi ngày hai bữa cơm, cái màn thầu thiu con đã từng ăn chưa? Bát nước cháo loãng soi thấy bóng người con đã từng uống chưa? Ai trong chúng ta chẳng biết nhà họ Ôn mang tội, con ở nhà họ Tô sống gian nan? Chẳng ai oán trách con cả." "Con chẳng phải hỏi con bé này là ai sao? Nó là người đã cứu mạng cả nhà họ Ôn này. Một năm sau nó dắt Quỳnh Nương đến thăm chúng ta, lúc đó nó cũng chỉ là một con bé chưa lớn. Sợ có người bắt Quỳnh Nương, nó đổi tên cho con bé là Bảo Châu. Bản thân nó gầy nhom như cây trúc, nhưng lại nuôi Bảo Châu trắng trẻo mềm mại như cục bột. Nó còn may cho mỗi người chúng ta một bộ áo bông, mang theo rượu thịt và thức ăn, nhét tiền cho cai ngục để mời lang trung khám bệnh cho mẫu thân con, nếu không năm ấy mẫu thân con đã bệnh chết từ lâu rồi." "Suốt bao năm gió mưa không quản, đồ ăn thức mặc chưa từng thiếu thốn, đến cả miếng lót đầu gối cũng nhớ rõ. Trường huynh con cứu mạng chúng ta, còn nó giữ cho chúng ta no ấm. Suốt sáu năm trời, con đến nhìn một cái cũng không có. Đã không đến thì bây giờ càng không nên đến. Con vì nhà họ Tô mà đến, hôm nay ta thay mặt Đại lang hứa với con: bất kể là phụ thân của tướng công hay tướng công con, Đại lang sẽ chỉ tiến cử một người, xem là phụ thân của tướng công con muốn thăng quan hay tướng công con muốn làm quan, nghĩ kỹ rồi thì nhắn lại một tiếng. Sau này con và nhà họ Ôn không còn quan hệ gì nữa." "Trần Bảo Ngân sau này nếu không làm được dâu cả nhà họ Ôn, thì cũng là Đại cô nương duy nhất của nhà họ Ôn chúng ta. Dù đến lúc nào, việc của nhà họ Ôn nó đều có quyền định đoạt. Sáng mai trời vừa sáng con hãy đi đi! Hôm nay duyên phận của con với nhà họ Ôn coi như chấm dứt, nhà họ Ôn không còn nợ con điều gì nữa, sau này con sống tốt hay xấu đều là do bản thân con." Trong phòng, ngoài tiếng thở ra, một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Không gian tĩnh lặng đến rợn người. Ngọc Nương gục xuống giường, khóc đến xé lòng xé gan. "A nương, người nghe phụ thân nói gì kìa? Phụ thân không cần đứa con gái ruột này nữa rồi. A nương, người nói gì đi chứ!" "Ý của phụ thân con cũng là ý của ta. Đi đi! Ta mệt rồi, muốn ngủ." Ôn thẩm trông có vẻ thực sự mệt mỏi. Sức của Ngọc Nương sao bằng sức của ta? Ta xuống giường, vừa đỡ vừa kéo đưa nàng ấy về phòng. Nàng ấy gào khóc long trời lở đất, đứa con nằm trên giường khóc nàng ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng. Hôm nay ta đã nhẫn nhịn nàng ấy hết lần này đến lần khác, thực sự là không nhịn nổi nữa, ta vung tay tát cho nàng ấy một cái, cuối cùng mới chịu yên tĩnh. "Nói khẽ cho tỷ biết, nếu tỷ còn muốn bám lấy nhà họ Ôn, lời Ôn thúc hứa cũng có thể không được thực hiện đâu, tỷ tin hay không?" Nàng ấy dường như bị đánh đến ngây người, ta ghé sát tai nàng ấy nói nhỏ như vậy, nàng ấy dường như bừng tỉnh. Đôi mắt đỏ ngầu định đánh lại ta, nhưng ta đã chộp lấy tay nàng ấy. "Ta đây không chỉ tính tình không tốt, mà còn rất thích đối đầu với người khác. Hay là ta tìm người giết quách tên tướng công đó của tỷ đi nhé? Đến lúc đó tỷ muốn ở góa tại nhà họ Tô hay là về nhà mẫu thân? Nhưng lúc đó tỷ đã chẳng còn nhà mẫu thân nữa rồi, cứ nghĩ đến mẫu thân của chồng tỷ xem, nếu bà ta biết tỷ là người hại chết con trai bà ta, bà ta có xé xác tỷ ra không? Ta mà là tỷ thì nên biết đường mà rút lui. Trường huynh của tỷ có thể đi đến ngày hôm nay, người nhà họ Ôn có thể sống sót, tỷ không biết huynh ấy đã phải từ bỏ những gì đâu. Tỷ đã chưa từng xót xa cho huynh ấy, thì có tư cách gì mà giơ tay hái quả ngọt được trồng bằng máu thịt của huynh ấy?" Ta đẩy nhẹ một cái, nàng ấy ngã nhào xuống đất. Sáng sớm hôm sau Ngọc Nương đã đi rồi, ta dậy muộn nên chẳng kịp nhìn mặt. Điều dưỡng hơn mười ngày, hai ông bà dần khỏe lại. Trong nhà không còn ai đến quấy rầy nữa. Ôn Túc sai người đến đón họ, mười năm không gặp con trai, làm sao mà không mong nhớ cho được? Cũng chẳng có gì để dọn dẹp, lên xe ngựa là đi ngay. "Những lời tỷ dặn muội đã nhớ kỹ chưa? Đến kinh thành không giống như ở đây, nhất định phải nghe lời mẫu thân. Đợi tỷ về quê thành thân xong, quay lại Biện Kinh sẽ lên kinh thành đón muội, lúc đó muội cứ ở nhà tỷ, muốn ở bao lâu tùy thích, tỷ nuôi muội." Đó là những lời ta dỗ dành Bảo Châu. Muội ấy khóc không chịu lên xe, ta chỉ mỉm cười dỗ dành. Ta cũng không biết bao giờ mới được gặp lại muội ấy, có lẽ là ngày ta thực sự gả cho "Chó Con", khi cuối cùng đã có thể buông bỏ được ngài ấy. Xe ngựa chở người nhà họ Ôn đi xa dần, dường như cũng mang đi hết toàn bộ sức lực của ta. Ta nằm bẹp suốt hai ngày, sau đó thu dọn hành lý, ăn một bữa cơm, rồi giao lại cửa hàng cho Hà nương tử.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!