Chương 1
Ngày rời nhà, mẫu thân ta khóc ngất đi mấy bồi. Bà trao cho ta đóa hoa nhung — món của hồi môn duy nhất của bà. Trước mặt người nhà, ta cầm hai lượng bạc, còn hai lượng còn lại thì âm thầm nhét cho mẫu thân. Ta dặn bà dù thế nào cũng phải nuôi sống các đệ đệ và muội muội. Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, phụ thân ta đi làm thuê trên huyện vẫn chưa về. Mẫu thân dắt các đệ đệ muội muội đứng giữa trời tuyết mịt mù tiễn ta. Trời lạnh thấu xương như thế mà trên người mẫu thân đến một chiếc áo bông tử tế cũng không có. Chiếc xe lừa kéo ta đi càng lúc càng xa, gió tuyết lớn quá, làm nhòa lệ cả mắt ta. Cùng bị mua đi với ta tổng cộng có mười hai cô gái, đều là người trong thôn hoặc thôn lân cận, tuổi tác cũng xấp xỉ ta. Tuy bị bán cho lái buôn, nhưng ít ra mỗi ngày đều được ăn no. Những gia đình đã nhẫn tâm bán đi con gái mình thì ngày thường cuộc sống chắc chắn chẳng mấy tốt đẹp. Đám con gái mỗi ngày đều ríu rít trò chuyện, ta chỉ im lặng lắng nghe, không biết mình sẽ lại bị bán đến nơi nào. Đường xá khó đi, hành trình kéo dài hơn một tháng, đến khi tới Biện Kinh thì đã là tiết xuân. Mụ buôn người nhốt chúng ta trong một khoảng sân nhỏ. Ngày đầu tiên mụ dẫn năm người xinh xắn nhất đi, vài ngày sau mới dẫn những người còn lại. Ta bị bán đến nhà họ Ôn ở phía tây thành. Đó là khu sân nhị tiến của phủ họ Ôn, nghe nói gia chủ còn là một vị quan thất phẩm. Ta được phân vào viện của Nhị tiểu thư làm một nha hoàn sai vặt, hằng ngày quét dọn sân vườn, làm những việc lặt vặt. Người nhà họ Ôn đơn giản lắm, ngoài phu nhân thì chỉ có một vị di nương, mà di nương vốn là nha hoàn hồi môn của phu nhân. Ba vị lang quân đều do phu nhân sinh ra, nghe đâu đều được gửi đến thư viện danh tiếng ở Sơn Tây đèn sách, một năm cũng chẳng thấy mặt được hai lần. Cả ba lang quân đều tuấn tú, nhưng đẹp nhất vẫn là Đại lang quân, trông cứ như trần gian trích tiên vậy. Đại tiểu thư cũng là con của phu nhân, năm nay mười ba tuổi, nhìn bề ngoài thì văn tĩnh nhưng tính tình không được tốt lắm. Nhị tiểu thư là con của di nương, năm nay mới bảy tuổi, người tròn trịa trắng trẻo như một búp bê cầu phúc, lại hay cười. Vì nhỏ tuổi nhất nhà lại mắc chứng ngây dại nên ai nấy đều cưng chiều. Nhà họ Ôn không hề đối xử hà khắc với hạ nhân. Ta đến đây được một năm thì béo ra trông thấy. Mỗi tháng phu nhân còn phát cho mỗi người hai trăm đồng tiền tiêu vặt, lễ tết còn có tiền thưởng. Ta lặng lẽ gom góp số tiền này, mong sau này có cơ hội gửi về nhà. Đối với ta, ngày nào ở đây cũng là ngày lành. Những việc phải làm ở đây có thấm tháp gì so với việc đồng áng ở nhà? Lúc rảnh rỗi, ta học cách thắt dây ngũ sắc, học thêu thùa, ngồi trò chuyện cùng các tỷ muội khác. Đại tiểu thư rất yêu thơ sách, Thời Họa tỷ hầu hạ bên cạnh cô ấy cũng rất giỏi giang, lại còn thân thiện, không hề giấu nghề, hễ có thời gian là dạy chúng ta nhận mặt chữ. Một ngày nọ, nghe tin một người tỷ muội cùng bị bán đến Biện Kinh với ta đã bị nhà chủ đánh chết tươi, ta mới biết mình số tốt, gặp được nhà tử tế, cuộc sống đang trải qua chẳng khác gì thần tiên. Chỉ là biến cố đến quá nhanh. Năm ta mười bốn tuổi, gia chủ không biết phạm phải tội gì mà nhà họ Ôn bị tịch thu gia sản. Nam nữ trên mười lăm tuổi đều bị tống vào đại lao, tội không liên đới tới con gái đã gả đi. Đêm trước khi bị khám nhà, phu nhân trả lại hết khế ước bán thân cho chúng ta, mỗi người còn cho thêm mười lượng bạc, mở cho hạ nhân trong nhà một con đường sống. Nhà họ Ôn vốn phất lên sau này, nô bộc trong nhà đa phần đều mới mua, nên chỉ trong một đêm đã giải tán sạch sành sanh. Ta ôm số tiền tích cóp bao năm định bụng về làng, nhưng nhìn Nhị tiểu thư mới chín tuổi vẫn còn ngây ngô chưa hiểu sự đời, cuối cùng lòng ta lại mềm đi. Dinh cơ nhà họ Ôn đã bị niêm phong, ta và Nhị tiểu thư không còn chỗ ở. Muội ấy cũng không thể gọi cái tên Quỳnh Nương như trước nữa, ta đặt cho muội ấy tên mới là Bảo Châu. Muội ấy là muội muội của ta, ta là Bảo Ngân, Trần Bảo Ngân. Người nhà họ Ôn đang bị giam trong tử lao, số tiền trong tay ta dù có đem ra lo lót hết cũng chưa chắc được gặp mặt một lần. Ta phải dắt Bảo Châu sống tiếp cái đã, mà muốn sống thì phải có cơm ăn, phải có chỗ ở. Ta có sức khỏe, cũng chẳng ngại khổ, mấy năm qua lại học được vài chữ, biết tính toán sổ sách. Ta thuê một chiếc thuyền nhỏ, bắt đầu làm nghề bán rượu trên sông Biện Hà. Bán rượu thì tự nhiên phải có mồi nhắm, mùa hạ mùa thu ta bán tôm say, cua say, mùa đông thì làm mấy món ăn nhẹ ấm bụng. Năm đầu tiên trừ đi tiền thuê thuyền, ta kiếm được những ba mươi bảy lượng bạc. Chuyện nhà họ Ôn ban đầu ầm ĩ lắm, cứ ngỡ sẽ bị hành hình ngay lập tức, nhưng một năm trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ta may một bộ áo quần bông, mang theo rượu thịt cùng Bảo Châu đi thăm phụ mẫu và các ca ca cùng di nương của muội ấy. Bảo Châu vui sướng mặc bộ áo bông đỏ ta mới may cho, nắm lấy tay ta lắc đi lắc lại đầy phấn khởi. Trong lao giờ đã không còn canh gác nghiêm ngặt như năm ngoái. Ta bỏ ra hai lượng bạc, viên cai ngục mới cho ta và Bảo Châu vào trong. Trong ngục tối tăm, mùi hôi nồng nặc. Bảo Châu nhát gan, nắm chặt tay ta, đôi mắt hốt hoảng như một chú thỏ con lạc đường. Ta vỗ nhẹ lên tay cô ấy nói "Không sao đâu, có tỷ đây!". Muội ấy mỉm cười, bên khóe miệng hiện ra hai lúm đồng tiền rất nhỏ. Cả nhà họ bị giam cùng một chỗ. Ta đã không còn nhận ra hình dáng của phu nhân, lão gia và di nương nữa. Ai nấy đều gầy sọp, đen nhẻm, biến dạng cả đi. Ba vị lang quân trong nhà giờ chỉ còn lại hai, người không có mặt là Đại lang quân. Ta cũng mới chỉ gặp họ ba bốn lần, tuổi tác lại sàn sàn nhau, giờ nhìn lại thật sự không biết ai là ai. Cái người thiếu mất kia, không biết rốt cuộc đã đi đâu về đâu. Nhưng ít nhất những người ở đây trông vẫn còn ra dáng con người. Cai ngục mở cửa, cho chúng ta nửa canh giờ. Góc tường trải rơm khô, chắc là chỗ ngủ thường ngày của họ. Bảo Châu nhìn phụ mẫu mà mình hằng mong nhớ nhưng đã chẳng nhận ra nữa. Nhưng người nhà vẫn nhận ra muội ấy. Thấy muội ấy trốn sau lưng ta, lấp ló cái đầu không dám bước ra, lão gia thẫn thờ hồi lâu mới gọi một tiếng: "Quỳnh Nương...". Muội ấy vẫn còn nhớ mình tên là Quỳnh Nương, nhìn phụ thân mình rất lâu, có lẽ đã nhận ra, muội ấy gọi một tiếng "Phụ thân", rồi hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần, chần chừ một chút rồi nhào vào lòng phụ thân mình. Cả nhà vây quanh nhìn muội ấy mãi, khóc hết nước mắt. Ôn lão gia không biết ta. Nha hoàn trong nhà có mười mấy người, ông lại đi sớm về khuya, lấy đâu ra tâm trí mà nhớ mặt chúng ta? Phu nhân mới ngoài bốn mươi mà tóc đã bạc trắng, trông như một bà lão sáu mươi tuổi, nhưng bà vẫn còn nhận ra ta. "Con là con bé Bảo Ngân?" Bà nheo đôi mắt đục mờ, nói chuyện có chút khó khăn. "Nương, tỷ ấy là tỷ tỷ của con." Bảo Châu nắm tay ta trả lời. "Xin lão gia phu nhân thứ tội, nô tì không dám để Nhị tiểu thư dùng tên thật nữa, sợ có ngày quan phủ tìm đến, nên mới để muội ấy theo họ của nô tì, đặt tên là Bảo Châu." "Bảo Ngân có tội tình gì chứ?" Lão gia nghẹn ngào, "Cả nhà họ Ôn ta mắc tội, chỉ còn sót lại mình nó. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ta còn chưa kịp tìm nơi nương tựa cho con gái mình. Nếu không có con, giờ này không biết nó có còn sống nổi mà đứng ở đây không? Lão phu cảm ơn con còn không hết. Ai mà ngờ được nhà họ Ôn mắc nạn một năm trời, con gái ruột chẳng thấy đâu, mà người đến thăm lại chỉ có một mình nha hoàn trong phủ? Năm xưa phu nhân đã trả lại khế ước bán thân cho các con, con đã không còn là người của phủ nữa rồi, làm tỷ tỷ của Bảo Châu thì có gì không được? Nếu phủ họ Ôn có ngày thấy lại ánh mặt trời, Bảo Ngân con chính là tiểu thư của phủ chúng ta." Ta nhìn thái độ của lão gia, phong thái vẫn còn đó, có lẽ sự việc này vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Trong lòng ta thầm mừng cho Bảo Châu. Ta cũng chẳng thiết tha làm tiểu thư gì cả, chỉ muốn về làng thăm phụ mẫu và các đệ đệ muội muội, rồi tiếp tục làm một cô lái đò trên sông Biện Hà cũng rất tốt rồi.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao