Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chỉ thấy một "quả cầu thịt" linh hoạt lách qua giữa hai vị huynh trưởng, nhảy tót lên giường sưởi rồi nhào vào lòng làm ta ngã ngửa ra sau. "A tỷ, tỷ là đồ lừa đảo! Đã nói là tỷ gả đi rồi sẽ đón muội lên Biện Kinh, thế tỷ gả đi đâu rồi? Sao hơn hai năm rồi mới chịu đến tìm muội?" "Quả cầu thịt" này chính là cô bé mà ta đã một tay nuôi lớn, nếu nói về nỗi nhớ, ta đương nhiên nhớ muội ấy nhất. Không ngờ giờ đây muội ấy sắp làm mẫu thân rồi mà vẫn cứ cái bộ dạng này, bảo ta biết nói sao cho phải đây? Vốn dĩ ta còn định ôm muội ấy mà khóc một trận. Nhưng nhìn cái điệu bộ nhỏ nhắn kia, ta lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Chăm sóc kiểu gì mà sắc mặt phụ nữ mang thai lại hồng hào phấn chấn thế kia? Ngoài cái bụng to ra, Bảo Châu gần như chẳng thay đổi gì, dù đã gả đi rồi vẫn trung thành với kiểu tóc tết một bím dài mà ta thường tết cho muội ấy, y hệt như của ta. Muội ấy khóc cứ hừ hừ hừ hừ, như thể đang làm nũng, đáng yêu đến mạng cũng chẳng cần. "Đều là lỗi của A tỷ, không nên về muộn thế này. Nếu lần sau có đi, A tỷ nhất định sẽ mang muội theo cùng..." Vị nam tử tuấn lãng mặc đồ đen đứng dưới giường sưởi sắc mặt càng lúc càng tối sầm lại. Ta biết ngài ấy là ai, đương nhiên không dám nói tiếp nữa. Chuyện bắt cóc Vương phi gì đó thôi bỏ đi, cái đầu này của ta tuy không đáng tiền nhưng nó vẫn còn khá quan trọng với ta. "A tỷ mà còn lừa muội nữa thì là chó con!" A tỷ của muội là lợn chứ không phải chó nhé! Mà ai bảo chứng ngây dại của muội ấy đã khỏi rồi? Đã hai mươi tuổi rồi, sao động một chút là nói ra mấy lời "đòi mạng" người ta thế hả? "Cục bột" ta nuôi từ bao giờ mà lại không hiểu chuyện thế này? Khó khăn lắm mới dỗ dành được Bảo Châu. Thấy Vương gia đương nhiên phải hành lễ, nhưng Bảo Châu cứ ôm chặt lấy một cánh tay ta, mắt thao láo như hai cái đèn lồng nhìn chằm chằm, bảo ta xuống giường kiểu gì đây? "Người nhà không cần nhiều tục lễ như vậy, Trường tỷ cứ ngồi đó là được." Vương gia lên tiếng giải vây cho sự lúng túng của ta. Trường tỷ? Ta sao dám nhận? Ngài ấy bằng tuổi Nhị huynh cơ mà. "Kim Hoa, mang cái ghế đôn cho ngài ấy, bảo ngài ấy xuống ngồi cùng chỗ với mấy huynh trưởng đi." Xem ra ở nhà họ Ôn chúng ta, dù quý hiển như Vương gia cũng không có quyền được ngồi trên giường sưởi rồi! Ta thấy những người khác cũng không hành lễ, Vương gia còn cực kỳ khách khí gọi tên từng người một. Ta xoa xoa đầu Bảo Châu nhà mình, dạy chồng có phương pháp, làm tốt lắm. Cả nhà đang ngồi tán gẫu thì ngài ấy mới thong thả đi tới. Vương gia chào ngài ấy, ngài ấy đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn ban phát, cái điệu bộ đó khiến người ta chỉ muốn đá cho một phát. Ngài ấy ngồi cũng khéo thật, ngồi ngay bép xuống mép giường sưởi. "Trường huynh sao huynh còn chưa xuống? Phụ thân đã nói rồi, giường sưởi của phụ thân và mẫu thân chỉ có muội và A tỷ mới được ngồi thôi, huynh xuống ngồi cùng chỗ với mấy người kia đi." Bảo Châu hếch cằm lên nói năng đầy lý lẽ. Ta cắn răng nhịn cười, muội vừa mới làm tướng công người ta bẽ mặt, xem người ta kìa, chưa đầy một lúc đã đòi lại công bằng ngay rồi. Ngài ấy da mặt dày, thong dong đứng dậy, đôi mắt đào hoa liếc qua ta và Bảo Châu một cái. Ta cũng hếch cằm nhìn lại ngài ấy. Không phải ngài rất bản lĩnh sao? Cuối cùng vẫn có những việc ta làm được mà ngài thì không đấy thôi. Trong mắt ngài ấy lóe lên một tia sáng, đột nhiên lại cười. Ngài ấy cười lên trông đẹp đến nao lòng. "Ta đúng là quên mất, nhà mình khác với nhà người ta, 'Cô nương nhà ngoại' là đáng giá nhất." Ngài ấy chậm rãi thốt ra một câu, rồi hỏi Nhị tẩu bao giờ thì khai tiệc. Trời sắp tối rồi, sao đã đến giờ cơm nhanh vậy nhỉ? Cả nhà vây quanh bàn ăn. Nhà họ Ôn không có quy tắc "ăn không nói, ngủ không lời", hoặc vốn dĩ từng có, nhưng sau khi trải qua một kiếp sinh tử, những quy tắc gò bó đó dường như không còn được coi trọng nữa. Món ăn rất phong phú, có món ta đã từng ăn, nhưng phần lớn là chưa từng thấy qua. Phụ thân vui vẻ nên đòi uống vài ly, con trai và con rể lẽ nào lại không bồi tiếp? Phụ thân và mẫu thân ngồi vị trí chủ tọa, ta ngồi cạnh mẫu thân, Bảo Châu ngồi cạnh ta, Nhị tẩu ngồi cạnh Bảo Châu. Tuy là bàn tròn, cũng chẳng có quy tắc ngồi kiểu này, nhưng ai bảo ta và Bảo Châu là những "Cô nương" quý giá nhất nhà chứ? Mấy người phụ nữ chúng ta tụ lại một chỗ nói chuyện, ta lại kể một lượt về việc mình đã đi đâu, làm gì. "Muội cũng muốn đi ngắm biển, đợi muội sinh con xong, A tỷ đưa muội đi cùng nhé?" Bảo Châu liều mạng hỏi. Ta liếc nhìn Vương gia, không biết là do ta chột dạ hay sao mà thấy mặt ngài ấy càng ngày càng đen hơn. Ta không dám nói nhiều, gắp một đũa thức ăn vào bát muội ấy. "A tỷ, muội muốn ăn sủi cảo tỷ làm." Muội ấy lại làm nũng. "Bây giờ sao? Để tỷ đi làm cho muội, muốn ăn nhân gì? Chay hay thịt? Có cho hành không..." "Này Vương gia, hay là ngài mang Vương phi nhà ngài về đi? Đại cô nương nhà ta vừa mới vào cửa, nó đã bắt đầu sai bảo rồi. Về nhà mình muốn ăn gì thì tự đi mà làm." Giọng điệu của Ôn Túc khá nghiêm khắc. Ta thấy Vương gia có vẻ lại khá vui, chỉ có Bảo Châu là rơm rớm nước mắt, nhìn Ôn Túc rồi lại nhìn ta đầy đáng thương. "Muội không ăn nữa, A tỷ đừng để Trường huynh đuổi muội đi." Cái bộ dạng đó cứ như thể muội ấy bị ngược đãi ở Vương phủ không bằng. "Đừng khóc nữa, đợi ăn cơm tối xong, tiêu thực rồi A tỷ sẽ làm cho muội ăn đêm, được không? Muội giờ đang mang thai, không được hở tí là khóc. Đợi muội sinh con ra, nếu nó cũng hở tí là khóc như muội, muội bảo muội có kiên nhẫn mà dỗ nó không? Nếu muội uất ức rồi khóc cùng nó, Vương gia sẽ dỗ muội hay dỗ nó đây? Muội phải cười nhiều vào, để sinh ra một đứa trẻ hay cười, lúc muội khóc nó còn có thể cùng Vương gia dỗ dành muội." Muội ấy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lau nước mắt rồi lại hớn hở ăn tiếp. "Nói về chuyện dỗ nó, chỉ có lời của A tỷ nó là hiệu nghiệm nhất." Mẫu thân xoa đầu Bảo Châu. "Mẫu thân ơi, đó là vì lời A tỷ nói đều có đạo lý mà! Hồi nhỏ A tỷ dỗ con ngủ, lúc đó con mới xa phụ mẫu, lúc nào cũng sợ đến phát khóc. A tỷ bảo nếu muốn khóc thì hãy nghĩ đến dáng vẻ lúc phụ mẫu cười với con, tự nhiên con sẽ cười được thôi. Con làm theo lời A tỷ nói, quả nhiên là không sợ nữa, cũng hay cười hơn. Con hỏi A tỷ tại sao lại thế? A tỷ bảo vì những gì con nghĩ đến đều là những người yêu thương con, họ cười với con là mong con vui vẻ, vì con cũng yêu họ nên con đã học được cách mỉm cười." Đó là chuyện từ rất lâu rồi, ta gần như đã quên mất. Lúc đó ta chưa làm nghề chèo thuyền, vì có sức khỏe nên đi bốc vác ở bến tàu, buổi tối được chủ cho phép ngủ lại trong kho ở bến. Bảo Châu còn nhỏ, lại sợ bóng tối nên khóc rất nhiều, ta bèn lấy những lời đó ra dỗ muội ấy, không ngờ đến tận bây giờ muội ấy vẫn còn nhớ rõ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!