Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Ngoại truyện 2- Thường nhật

Hôm nay Ôn Túc được nghỉ, không phải lên triều. Mặt trời mùa hè mọc sớm, đã chiếu rọi lên bậu cửa sổ. Ôn Túc dậy sớm, đã đọc sách được nửa canh giờ, lại dắt Triều Vinh tập viết chữ nửa canh giờ, ăn sáng cùng phụ mẫu rồi để Triều Vinh lại cho ông bà nội. Lúc ngài ấy quay về phòng, người trên giường vẫn chưa tỉnh, chăn trùm kín đầu, một đôi chân nhỏ nhắn vô tư thò ra ngoài. Ôn Túc bước tới, nhẹ nhàng kéo chăn ra. Tóc nàng ấy đã ngủ rối tung, một nửa dính bết trên mặt. Ngài ấy ngồi bên giường, khẽ vén những sợi tóc trên mặt nàng ấy ra. Người đang ngủ má hồng hào, đuôi mắt thoáng chút ý cười, ước chừng vì khó thở nên hơi há miệng. Nàng ấy như mọc rễ trong tim ngài ấy, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Ôn Túc cúi đầu hôn lên vầng trán đầy đặn của nàng ấy. "Bảo Ngân, dậy thôi, ăn no rồi ngủ tiếp." Ngài ấy đưa tay bế nàng ấy vào lòng. Nàng ấy đưa tay quàng qua vai ngài ấy, cằm tựa vào hõm cổ thanh mảnh của ngài ấy mà dụi dụi. "Muội còn muốn ngủ thêm chút nữa!" Nàng ấy lầm bầm. "Đến giờ ăn sáng rồi, ăn no rồi ngủ tiếp nhé?" Ngài ấy lại kiên nhẫn dỗ dành. Bảo Ngân lắc đầu, ôm ngài ấy chặt hơn. Ôn Túc cũng chẳng còn cách nào. Ngài ấy vốn tính tình không tốt, chẳng hiểu sao đối diện với nàng ấy lại có thể nảy sinh sự kiên nhẫn vô hạn đến vậy. Ngài ấy cứ mặc cho nàng ấy nhõng nhẽo như thế, khoảng nửa khắc sau, cuối cùng nàng ấy cũng khó khăn mở mắt ra, ngáp một cái thật dài, mắt rớm nước, quỳ trước mặt ngài ấy, ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi nơi khóe miệng ngài ấy. Nàng ấy lững thững xuống giường, Ôn Túc đã rót sẵn nước rửa mặt, không nóng không lạnh vừa khéo. Nàng ấy rửa mặt đánh răng xong, ngồi trên ghế nhìn ngài ấy. Ngài ấy cầm lược, động tác buộc tóc cho nàng ấy thuần thục không thể thuần thục hơn. "Ôn Thượng thư, đêm qua muội nằm mơ, mơ thấy ngài nói với muội là thuốc kích dục ngày đó là do ngài tự hạ, ngài bảo giấc mơ này có thật không?" Nàng quay đầu nhìn ngài ấy một cái, khóe miệng nở một nụ cười đầy ý xấu. Động tác trên tay ngài ấy khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục buộc tóc cho nàng ấy. "Tuy không phải do ta tự hạ, nhưng ít nhất ta cũng là một đồng phạm. Hôm đó ta đi ăn tiệc ở nhà Tống Các lão, trong triều có kẻ bất mãn với ta, muốn hạ thuốc để ta làm xấu mặt. Chuyện này ta đã sớm biết rồi, chỉ là không vạch trần, uống một nửa chỗ rượu có thuốc đó, nghĩ bụng nếu muội không quản ta thì ta cũng chẳng đến mức chết ngay lập tức." Ngài ấy nói một cách thong thả. Bảo Ngân cười hì hì một tiếng, chuyện này nếu không phải Bệ hạ lỡ lời nói ra, chắc nàng ấy cả đời cũng không nghĩ tới. "Ai mà chẳng biết ta muốn cưới muội? Chỉ có mình muội, hôn ta xong là chạy biến. Ta không dùng chút mưu kế nhỏ thì giờ chắc vẫn còn đang độc thân đấy!" Ngài ấy cũng cười thấp, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Vào cái tuổi mà ngài ấy còn chưa kịp thích một cô gái nào, vì cứu gia đình, vì Đại Khánh, ngài ấy đã buộc phải ủy thân cho kẻ khác. Niềm kiêu hãnh, khí tiết của ngài ấy đều bị đập nát vụn. Lúc ngài ấy đang mụ mẫm thì nàng ấy xuất hiện, xuất hiện một cách bất ngờ nhưng lại đầy lý lẽ. Nàng ấy dắt theo Bảo Châu, ngày tháng trôi qua chẳng mấy tốt đẹp, nhưng mỗi khi nàng gặp ngài ấy đều mỉm cười, vừa cười vừa vạch ra kế hoạch cho cuộc sống tương lai, dường như chỉ cần nàng ấy muốn, cuộc sống đó sẽ tự tìm đến với nàng. Ngài ấy nhìn nàng nấu cơm, nghe nàng nói chuyện, bỗng thấy mình cũng là người có tương lai. Đã có tương lai thì dù có phải cắn răng cũng phải trụ vững. Nàng ấy mồm miệng lanh lợi, gan lại to, trên đời này chẳng có chuyện gì làm khó được nàng, duy chỉ có chuyện liên quan đến ngài ấy là nàng cứ mãi không hiểu ra. Ngài ấy vì nàng mà từ chối hôn sự, nàng lại còn định gả cho người khác, sao ngài ấy có thể nhẫn nhịn được? Hai năm ngày tháng không dài không ngắn, ngài ấy đợi được, chẳng qua chỉ là một mưu kế nhỏ, ai ngờ nàng lại tin thật chứ? "Bảo Ngân, muội không giận sao?" Ngài ấy buộc tóc xong cho nàng ấy, quay ra phía trước cúi đầu nhìn nàng ấy. Nàng ấy híp mắt cười, rõ ràng là dáng vẻ đắc ý: "Tại sao phải giận chứ? Huynh làm vậy chẳng qua là vì muốn cưới muội, đã là vì muội thì muội đương nhiên là cực kỳ vui sướng rồi. Giống như dù huynh có cao đến đâu, lúc nhìn muội huynh vẫn luôn cúi đầu. Huynh thích muội, muội hoan hỉ." Nàng ngẩng đầu hôn lên môi ngài ấy, ngài ấy đưa tay ôm chặt lấy eo nàng, từ từ nhắm mắt lại. Trên thế giới này không ai có thể hiểu ngài ấy như nàng. Lúc họ ra khỏi cửa, đừng nói là bữa sáng, nhìn thấy giờ ăn trưa cũng sắp đến rồi. Triều Vinh đang đá cầu trong viện, nhìn thấy phụ mẫu, cất giọng non nớt nói: "Phụ thân, phụ thân cứ chiều mẫu thân con quá đi! Vợ nhà ai mà ngủ đến tận mặt trời lên cao mới dậy chứ?" Cô bé sinh ra giống phụ thân, tuy tuổi còn nhỏ, mập mạp một cục nhưng đã rõ nét mỹ nhân, chỉ là cô bé cũng giống phụ thân mình, không mấy khi cười. Bảo Ngân nghe lời Triều Vinh nói, mặt chẳng chút hổ thẹn, ngồi thụp xuống trước mặt Triều Vinh, béo cái má phúng phính của cô bé: "Con còn nhỏ, đương nhiên không hiểu cái hay của việc ngủ nướng rồi. Mẫu thân ngủ nhiều hơn phụ thân con, chẳng lẽ trông không trẻ hơn huynh ấy sao?" "Rõ ràng là phụ thân con đẹp hơn mà." "Mẫu thân nói này Triều Vinh đại nhân, đừng có cậy có ông bà nội mà cái gì cũng dám nói với mẫu thân nhé. Mẫu thân con còn trẻ trung lắm, đẹp và trẻ hơn phụ thân con nhiều đấy." "Mấy lời phụ thân lừa mẫu thân mà mẫu thân cũng tin à? Mẫu thân, mẫu thân ba mươi tuổi rồi, nên lớn đi thôi." Triều Vinh ra dáng người lớn xoa xoa đầu mẫu thân mình rồi lại tiếp tục đi đá cầu. Bảo Ngân nghẹn họng nửa ngày, chẳng tìm được câu nào để phản bác. "Muội đương nhiên là người trẻ nhất, đẹp nhất trên đời này, không ai bằng muội được." Ôn Túc cười dỗ dành. Nàng ấy gật đầu, lời ngài ấy nói nàng đương nhiên đều tin, bởi vì nàng biết, trong lòng ngài ấy, nàng chính là dáng vẻ đó. Năm tháng đằng đẵng, nàng đã sở hữu những điều tốt đẹp nhất, còn gì mà không hài lòng nữa chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!