Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thời gian quá gầy, kẽ tay quá rộng, hai năm trôi qua dường như chỉ trong chớp mắt. Đông Hải cách kinh thành mười vạn tám nghìn dặm, trong ngôi làng chài ta ở, có người thậm chí còn chẳng biết đến niên hiệu là gì. Ta cuối cùng cũng tự biến mình thành một bà cô già. Mà cho dù có thành bà cô già, ta cũng chẳng thể tìm được tên "Chó Con" như ý nguyện. Dẫu sao người ta từng gặp đã quá đỗi kinh diễm, xuân hoa thu nguyệt đều không bằng ngài ấy một phần nửa, nhìn sang kẻ khác cứ như nhìn một đống cải thối, làm sao mà nuốt cho trôi? Ta cũng chẳng có tư cách chê bai người khác, miễn cưỡng lắm thì chỉ có thể coi là một con lợn không mấy xinh xắn mà thôi. Xin hãy thấu hiểu cho nỗi lòng vẫn muốn ủi một cây cải tốt của ta, vì suy nghĩ của loài lợn vốn dĩ đơn thuần như thế, cả đời ước chừng chỉ hướng về một cây cải ngon nhất mà thôi. Ta mang theo mấy trăm viên ngọc trai thu gom được trong hai năm qua. Những viên tốt nhất đương nhiên là để tiến cống, còn những viên tốt nhì thì chắc đều nằm ở chỗ của ta cả rồi. Đến khi ta chậm chạp đặt chân tới kinh thành thì đã là một ngày đông tuyết bay trắng xóa. Ngọc trai trong túi đã sớm tẩu tán hết, trong ngực ta giờ là mấy tờ ngân phiếu nhẹ tênh. Bạc trắng mới làm ta thấy vững tâm. Bây giờ muốn mở cửa hàng ở kinh thành, ta cũng đã có đủ vốn liếng để mua một căn mặt phố rồi. Đợi khi đã ổn định chỗ ở và dò hỏi rõ ràng nhà họ Ôn ở đâu, ngày hôm đó tình cờ lại đúng vào tiết Đông chí. Đông chí là dịp tế lễ kính thầy, chưa từng nghe nói có vị "Cô nương nhà ngoại" nào lại về thăm nhà vào ngày này cả. Nói về Ôn Túc, bất kỳ ai ở kinh thành cũng có thể kể vanh vách suốt nửa canh giờ. Suốt các triều đại, chưa từng thấy ai trẻ tuổi mà tài giỏi hơn vị Hộ bộ Thượng thư này. Quốc khố hiện giờ cực kỳ sung túc, ngay cả kho riêng của Thánh thượng cũng đầy ắp, thuế khóa đã được miễn giảm suốt hai năm. Ta thực sự tò mò không biết bạc trong quốc khố từ đâu mà ra nhiều thế? Quan trọng hơn, ngài ấy cho đến nay vẫn là người đàn ông độc thân đẹp trai và quyền cao chức trọng nhất Đại Khánh. Nhà nào có con gái mà chẳng muốn ngài ấy làm con rể? Thế nhưng lại có lời đồn ngài ấy mắc ẩn tật, hoặc là đoạn tụ, hoặc là bất lực. Ta chỉ muốn hỏi thế còn cô con gái út nhà Tống Các lão thì sao? Chuyện đoạn tụ bất lực này từ đâu mà ra? Có điều, một người đàn ông ưu tú như vậy mà đến năm ba mươi mốt tuổi vẫn chưa cưới vợ, quả thực khiến người ta phải nảy sinh nhiều suy tưởng. Quá khứ của ngài ấy ta biết rõ hơn ai hết, chẳng lẽ thực sự vì tâm lý bị kích động mà không thể thích nữ nhân nữa sao? Hay là thật sự bất lực rồi? Tuy đều là phỏng đoán, nhưng nghe chừng cũng rất hợp lý đấy chứ! Nhà họ Ôn thực sự rất dễ tìm, nằm ở phía Đông căn nhà thứ tư dưới chân hoàng thành. Nghe nói hàng xóm của nhà ngài ấy lần lượt là Hoài Vương phủ và nhà Tống Các lão, đủ thấy sự thiên vị của Thánh thượng dành cho ngài ấy lộ liễu đến mức khiến người ta phải căm phẫn rồi. Trước cửa không treo biển hiệu hoa hòe hoa sói gì, chỉ có hai chữ "Ôn Phủ" đơn giản theo lối chữ Gầy Kim, ta nhìn một cái là biết ngay thủ bút của ngài ấy. Đôi sư tử đá trước cổng vô cùng uy vũ, khiến cho kẻ đang thò đầu thụt cổ như ta trông thật là hèn mọn. Có lẽ ngày thường người đến Ôn phủ rất đông nên gã gác cổng cứ đanh mặt lại, nhìn ta bằng ánh mắt vô cảm. Ta chẳng có bái thiếp cũng không có người tiến cử, hôm nay lại là Đông chí, Thượng thư đại nhân chắc được nghỉ ba ngày, muốn bước qua cánh cửa kia e là cực khó. Tên gác cổng nhìn ta chằm chằm, rồi lại móc trong ngực ra một tờ giấy, xem xong lại nhìn ta. Ta chưa kịp mở miệng, hắn đã "oái" lên một tiếng rồi bỏ chạy, làm ta giật nảy mình. "Đại cô nương đã về! Đại cô nương đã về rồi!..." Ước chừng cả nửa kinh thành đều nghe thấy mất. Nhà họ Ôn có một vị Đại cô nương phi thường nhường nào cơ chứ! Ngày Đông chí về nhà ngoại thì không nói, lại còn làm kinh động đến lũ quạ già ẩn nấp trong bóng tối của nửa kinh thành nữa. Thế là một đám gia đinh xông ra, người đi đầu trông như quản gia. Dẫu sao, đối mặt với ai cũng có thể cười ra một mặt nếp nhăn là tố chất cơ bản nhất của một quản gia mà. Miệng lão ngoác ra rộng quá, ta hơi sợ. Hai năm nay ta chẳng làm gì phạm pháp, sao lão lại cười đáng sợ thế kia? Nhưng khi vào trong cửa, thực ra cảnh tượng không hề xa hoa như ta tưởng. Mọi nơi đều giản dị, nhưng cái giản dị đó lại chẳng hề đơn giản. Hộ bộ Thượng thư quản tiền bạc mà lại bày biện hàm súc phong nhã thế này, xem chừng không hợp với thân phận cho lắm nhỉ? Qua tiền sảnh, xuyên qua hành lang, những gian sân ở kinh thành vốn vuông vức như thế. Tiền viện chủ yếu dùng để làm việc, hậu viện mới là nơi ở. Nhưng ta còn chưa kịp vào hậu viện thì đã có người chặn ta lại ngay ở cửa tò vò. Mấy năm không gặp, người ấy vẫn như cỏ chi cỏ lan, khí chất còn xuất sắc hơn xưa. Còn có kẻ mặt đen như nhọ nồi, dù đã cố tình sửa soạn nhưng vẫn xấu xí một cách đa dạng màu sắc. Ta không ngờ người đầu tiên ra đón lại là ngài ấy. Chắc là ngài ấy đang ở trong phòng, trên người chỉ mặc một chiếc bào trắng bằng gấm dệt, ngang hông thắt đai ngọc trắng. Bên hông treo một miếng bích ngọc thắt nút Như Ý bằng dây lụa, vừa tinh xảo vừa đẹp mắt. Ngài ấy nhíu mày, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, nốt ruồi nơi khóe miệng vẫn đầy mê hoặc như cũ. Thời gian đối với những người sinh ra đã đẹp luôn có sự khoan dung đặc biệt, ngài ấy thực sự gần như chẳng thay đổi gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!