Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
"Muội là Quỳnh Nương? Ta là A tỷ của muội mà! Sao đến cả ta mà muội cũng không nhận ra? Chẳng lẽ chứng ngây dại này càng ngày càng nặng rồi sao? Ta đang thay tã cho cháu ngoại của muội đấy! Muội lôi kéo ta làm gì?"
Nàng ấy còn định quay lại giường, nhưng Bảo Châu túm chặt lấy không buông, đôi mắt to tròn đã đong đầy nước mắt.
"Ta tên là Bảo Châu, tỷ là A tỷ của ai? Mặc kệ người nhà sống chết, đã tám năm không thèm tới, sao hôm nay lại tới? Tới rồi sao lại làm phụ mẫu tức đến ngất đi?"
Ngọc Nương khựng người lại, sự hoảng loạn xẹt qua trên mặt.
"Bảo Châu gì chứ? Muội là Quỳnh Nương, những năm qua tỷ tỷ có nỗi khổ tâm riêng..."
Bảo Châu không muốn nghe nàng ấy nói tiếp, kéo tuột nàng ấy ra ngoài sân. Những người trong phòng cũng lục tục đi ra theo xem náo nhiệt, căn phòng cuối cùng cũng thanh tĩnh lại. Ta bảo Tam huynh dẫn lang trung vào khám bệnh.
"Bảo Châu, còn không buông tay sao?"
Thấy hai người sắp xô xát đến nơi, ta sợ Bảo Châu chịu thiệt. Bảo Châu rơm rớm nước mắt, sụt sùi buông tay, đứng cạnh ta đáng thương như một chú chó nhỏ.
Những năm đầu khổ cực, có khi bữa đói bữa no, ta nhịn phần ăn của mình cho muội ấy, nuôi muội ấy trắng trẻo mềm mại như cục bột, chưa bao giờ nỡ để muội ấy rơi một giọt nước mắt. Vậy mà hôm nay người khác lại định đánh muội ấy? Bảo ta nhịn làm sao được?
"Người làm chủ nhà này hiện giờ là ta, có việc gì mọi người cứ nói với ta." Ta xoa xoa đỉnh đầu Bảo Châu, muội ấy càng thấy uất ức hơn, bĩu môi khóc không ngừng.
"Ngươi là ai mà dám làm chủ thay cho nhà cháu ngoại Thượng thư của ta? Nói khoác không biết ngượng mồm."
Người đàn bà đang nói khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, người phục phịch, chắc là người nhà ngoại của Ôn thẩm.
Một đám người bắt đầu hùa theo, mồm năm miệng mười ồn ào đến mức ta đau cả đầu.
"Ngươi là hạng người phương nào mà dám làm loạn ở nhà họ Ôn chúng ta?" Ngọc Nương vừa mở miệng đã là lời quát tháo.
Năm đó ta chỉ là một con bé giúp việc thô kệch, nàng ấy vốn dĩ đã sớm quên rồi.
"Thứ nhất, ta chẳng quen vị Thượng thư nào cả. Thứ hai, cái sân này là ta thuê, khế ước nằm trong tủ của ta, tạm thời nó chỉ có thể mang họ Trần. Thứ ba là ta không có hạng thân thích như các người, các người đến nhà ta có đưa danh thiếp không? Có được sự cho phép của ta không? Nếu không có, ta có thể lên nha môn kiện các người tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy."
"Lùi một vạn bước mà nói, dù hiện giờ người nhà họ Ôn đang ở cùng ta, bất kể là muốn thăng quan hay phát tài, nếu vị Thượng thư các người nói là Đại lang quân nhà họ Ôn, thì chẳng phải các người nên lên phủ Thượng thư ở kinh thành mà tìm ngài ấy sao? Đến đây ép uổng phụ mẫu huynh đệ ngài ấy làm gì? Tin tức nhạy bén thế, vậy lúc nhà họ Ôn gặp nạn các người có biết không? Ta biết, chắc chắn là các người biết hết, nhưng ai cũng có cái khó riêng, nhà họ Ôn đều có thể cảm thông. Những năm qua người nhà họ Ôn có từng bước chân qua cửa nhà các người không? Con người có da có thịt, cây cối có vỏ có bì, hãy sờ thử vào lớp da mặt mình xem, có dày bằng gạch tường thành không? Xé xuống có đắp cao thêm được tường thành năm thước không? Vậy mà hôm nay còn dám vác mặt đến đây? Kẻ vô liêm sỉ ta đã gặp nhiều, nhưng vô liêm sỉ đến mức này thì đúng là hiếm thấy. Những chuyện các người đã làm trước đây, Đại lang quân nhà họ Ôn có nhịn thì thôi, nhưng nếu ngài ấy không nhịn thì sao?"
"Cũng may người nhà họ Ôn có tu dưỡng. Chứ nếu ta là người nhà họ Ôn, hôm nay đã có thế lực, ta sẽ đem đám thân thích máu lạnh đứng xem náo nhiệt ngày xưa ra, từng người một ném vào chảo dầu chiên lên cho hả giận. Nếu không cũng tống vào đại lao ngồi vài ba năm. Nhà ai mà chẳng có dăm ba chuyện xấu xa không muốn người ngoài biết? Tùy tiện tìm ra hai ba cái tội thì có gì khó?"
"Trẻ con không hiểu chuyện đã đành, các người già cả rồi, râu dài đến rốn, đất vàng lấp đến cổ rồi mà cũng không biết điều sao? Lúc này chẳng phải nên rụt đuôi lại mà làm người à? Đạo lý dưỡng tinh súc duệ có hiểu không? Biết đâu vài thế hệ nữa nhà họ Ôn sẽ quên hết chuyện cũ thì sao? Cũng phải để lại đường sống cho hậu duệ chứ? Các người đúng là ác, tự chặn đường sống của mình, lại chặn luôn cả đường sống của con cháu sau này."
"Ta chỉ nghe nói ơn đền oán trả, chứ chưa bao giờ nghe thấy lấy ơn báo oán cả. Ta mà là các người, nhất định bây giờ sẽ về nhà ngay lập tức, hằng ngày thắp hương cầu khấn cho Đại lang quân nhà họ Ôn quên ta đi là tốt nhất."
Một tràng lời nói làm ta khô cả cổ. Hồi nhỏ ta cãi nhau ở trong làng, có thể chửi một canh giờ không lặp chữ mà chẳng thấy mệt, giờ đúng là có tuổi rồi, nói có mấy câu đã thấy oải.
"Ngươi là cái đồ ranh con ở đâu ra thế? Ta là cửu cửu của Đại lang, lẽ nào nó dám ức hiếp cả người nhà ngoại?" Đây chính là vị "đất đã lấp đến cổ" kia.
"Chính vì là cửu cửu nên mới càng đáng hận. Năm đó người bị chém đầu chẳng lẽ không phải là muội muội, muội phụ của ông sao? Không phải là cháu ruột của ông sao? Sao ông có thể nhẫn tâm đến thế? Ít nhất vào trong tù nhìn một cái cũng làm được chứ? Thuở ấy đã không màng tình thân cốt nhục mà chọn cách bảo toàn bản thân, thì hôm nay càng không có tư cách đứng ở đây làm cửu cửu này cửu cửu nọ."
"Đại lang quân không còn là Đại lang quân của năm xưa nữa rồi. Nếu còn muốn lấy tình thân máu mủ ra uy hiếp ngài ấy, e là không thể nữa đâu. Ngài ấy có thể một thân một mình đi đến ngày hôm nay, ông còn tưởng ngài ấy là người dễ chọc vào sao? Về uống thuốc cho tỉnh táo lại đi!"
Chỉ trong chốc lát, người trong sân đã tản đi bảy tám phần. Những người còn lại đều là tùy tùng của Ngọc Nương. Nàng ấy là muội muội của Ôn Túc, xử lý thế nào là việc của nhà họ Ôn, ta không muốn nói thêm nữa. Tóm lại, con người đã vừa vô liêm sỉ lại vừa tự tin rằng mình mạng lớn, thì chắc chắn là thiên hạ vô địch rồi.
Lang trung vừa vặn bước ra, ta hỏi thăm thương thế của Ôn thúc. Thúc chỉ bị sái thắt lưng, dán vài miếng cao thuốc nghỉ ngơi hai ngày là ổn. Ôn thẩm thì bị uất ức công tâm, cần uống thuốc điều dưỡng.
Tam huynh theo đi bốc thuốc. Nhà cửa bị làm loạn đến mức chẳng ra hình thù gì. Đợi đến khi ta, Bảo Châu và Nhị huynh dọn dẹp xong thì trời đã tối mịt. Ngọc Nương đuổi đám người đi cùng về, nhưng lại bế đứa con còn đỏ hớn chiếm chặt lấy giường của ta và Bảo Châu.
Buổi tối ta nấu cháo, mua sẵn bánh bao, nàng ấy ăn một cách đương nhiên như thể đó là nghĩa vụ của ta. Ta vốn định về tiệm, nhưng sợ nàng ấy lại làm hai ông bà tức đến mức xảy ra chuyện, nên định chen chúc một giường với Bảo Châu và Ôn thẩm. Ta lại kê một tấm ván gỗ ở thư phòng cho Tam huynh, trải hai lớp nệm, lấy thêm một cái chăn dày. Nhị huynh thì nằm chung giường với Ôn thúc.
Chẳng ngờ chúng ta còn chưa kịp ngủ, Ngọc Nương đã dỗ con ngủ xong rồi sang tìm. "Bộp" một tiếng, nàng ấy quỳ thụp xuống đất, vừa khóc vừa gọi một tiếng "A nương".
Ôn thúc chắc là nghe thấy động tĩnh, chống thắt lưng được Nhị huynh và Tam huynh dìu sang. Ta định lánh đi nhưng Nhị huynh không cho, bảo ta cứ ngồi trên giường. Cả nhà người đứng người ngồi, chỉ có mình Ngọc Nương quỳ. Ôn thúc bảo Nhị huynh mang một cái ghế cho nàng ấy ngồi xuống.
Ôn thúc ngồi tựa vào vai Tam huynh, ta và Bảo Châu ngồi quỳ trên giường, quần áo còn chưa kịp thay. Ôn thẩm không dậy nổi, nhắm mắt nằm đó, hốc mắt đọng đầy nước lệ, nhìn mà xót xa. Bảo Châu rút khăn tay lau cho mẫu thân, miệng lẩm bẩm gọi "A nương".