Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Đợi đến khi ta nghĩ thông suốt, ta giật thót mình, ngài ấy lại nghĩ như vậy sao? Rốt cuộc vì sao ngài ấy lại nghĩ đến hướng đó? "Ngài bẩn chỗ nào cơ?" "Chỗ này sao? Hay là chỗ này?" Có lẽ bóng tối dần buông xuống đã tiếp thêm cho ta lá gan làm loạn, ta thế mà lại hôn nhẹ lên mắt ngài ấy, rồi đến chóp mũi, và cuối cùng là áp môi mình lên môi ngài ấy. Ngài ấy như bị sét đánh, đôi mắt đột ngột mở to. Nhìn thấy dáng vẻ đó của ngài ấy, ta ngay cả áo choàng cũng không kịp mặc, xoay người chạy biến. Ta chỉ hận không thể tự vả cho mình mấy cái, sao cái thói mê trai vẫn không chừa thế này? Gan to bằng trời rồi, cũng không nhìn xem ngài ấy là ai. Ngài ấy đâu phải là một cây cải thường, mà là một cây cải mọc trên đỉnh núi cao, có ai nghe nói lợn mà biết leo núi không? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Mấy ngày còn lại, ta và Bảo Châu dính lấy nhau như hình với bóng, cùng ăn cùng ngủ. Có gặp ngài ấy mấy lần, nhưng ta không dám ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. Đợi đến lúc ngài ấy đi bãi triều, ta lập tức theo Bảo Châu dọn vào phủ Hoài Vương, ở lỳ đó suốt mười ngày. Ta đã quyết định rồi, nếu ngài ấy không nhắc đến chuyện đó thì coi như xong, còn nếu ngài ấy dám nhắc lại, ta sẽ giả ngu đến cùng, dù thế nào cũng nhất quyết không nhận, ngài ấy làm gì được ta? Đến ngày thứ mười một, Tống đại bạn năm xưa lại đích thân tìm đến Vương phủ, nói là Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta. Nghĩ xem, ta - một cô gái thôn quê, sau đó làm tỳ nữ, cuối cùng làm đầu bếp, chuyện táo bạo nhất từng làm là hôn Ôn Túc, vậy mà giờ lại phải đi gặp Hoàng hậu, sao ta thấy sợ thế này? Ta muốn dắt Bảo Châu đi cùng, Tống đại bạn không cho. Ta bảo muốn về nhà thay bộ đồ, Tống đại bạn nói không cần, chặn đứng mọi con đường tìm kiếm cứu viện của ta. Đi theo sau Tống đại bạn, ta cảm thấy bắp chân mình cứ run lẩy bẩy. "Hai năm không gặp, con bé Bảo Ngân vẫn như ngày nào." "Công công trông khỏe mạnh hơn nhiều ạ." "Sao rồi? Đã thành thân với tên 'Chó Con' kia chưa?" "Công công rõ ràng biết 'Chó Con' là do con bịa ra, chẳng qua vì muốn bảo vệ Ôn Túc nên mới giả vờ tin thôi mà!" "Hai năm qua ở Biện Kinh có truyền nhau một chuyện, nói ở ngõ Đường Hoa có một vị Trần nương tử, chửi người đến mức hào hùng bi tráng, lôi cuốn vô cùng. Nghe nói hôm đó ngõ Đường Hoa bị người đến xem náo nhiệt vây kín mít. Lão nô nhớ Bảo Ngân cũng họ Trần, và cũng tình cờ sống ở ngõ Đường Hoa nhỉ?" "Công công à, ông cũng có tuổi rồi, đừng có nghe người ta đồn thổi linh tinh, không có chuyện đó đâu." "Thánh thượng nghe được chuyện này, còn đặc biệt phái người mời Nhị công tử đến. Nhị công tử trí nhớ cực tốt, thuật lại chuyện hôm đó không sót một chữ nào. Tình cờ hôm đó Thái hậu nương nương cũng ở đó, liền kể lại cho Hoàng hậu nghe, Hoàng hậu lại kể cho các vị nương nương khác trong hậu cung. Giờ đây trong cung có vị nương nương nào gây chuyện, Hoàng hậu chỉ cần mang chuyện Thánh thượng định nạp con vào cung ra dọa là xong. Hiện giờ hậu cung vô cùng hòa thuận, chuyện này cũng nhờ công của con cả đấy." "Công công, ông đừng dọa con, con nhát gan lắm. Con đang yên đang lành ở Biện Kinh, sao lại chọc phải các vị nương nương trong cung rồi? Giờ ông dẫn con vào hậu cung, các vị nương nương chẳng đánh chết con sao?" "Con sợ cái gì? Người chống lưng cho con là Ôn Thượng thư, người chống lưng cho Ôn Thượng thư là Hoàng thượng, vậy cũng coi như Hoàng thượng chống lưng cho con rồi còn gì." "Công công, cái phép bắc cầu này của ông tùy tiện quá rồi đấy." "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước khi gặp Hoàng hậu, e là con phải gặp Hoàng thượng trước đã, dẫu sao ngài ấy cũng muốn gặp con suốt hai năm nay rồi." "Công công, ông đừng nói những câu gây hiểu lầm như thế được không?" Hoàng thượng quả thực đang đợi ta ở ngự thư phòng! Ta run chân quỳ trên mặt đất, mãi mà chẳng thấy ai bảo đứng dậy. "Đứng lên đi!" Giọng nói nghe khá là hiền hòa. Ta đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu. Quy tắc trong cung không ai dạy nên ta không biết, nhưng long nhan không thể mạo phạm. "Ngươi không định ngẩng đầu lên cho trẫm xem sao?" Lời Thánh thượng nói đều là thánh chỉ, đã bảo ta ngẩng đầu thì sao dám không tuân theo. Ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Thánh thượng trông khá bình thường, nhưng trên người ngài có một loại khí chất khiến người ta nhận ra ngay đây là bậc cửu ngũ chí tôn. Diện mạo bình thường nhưng khí chất cực kỳ xuất chúng. "Trẫm nghe Như Sơ và đại bạn nói ngươi sinh ra trắng trẻo, thậm chí còn trắng hơn Như Sơ ba phần, sao mặt mũi lại đen thế kia? Chẳng lẽ lại bôi nhọ nồi đến lừa trẫm?" "Bệ hạ đa nghi rồi, thảo dân vừa từ Đông Hải trở về, đen là do gió biển thổi, chăm sóc một thời gian là sẽ trắng lại thôi ạ." Vả lại ai mà bôi nhọ nồi được đều tăm tắp thế này? Với lại chỉ hơi đen một chút xíu thôi mà! "Thế còn tên 'Chó Con' của ngươi?" "Bệ hạ xin thứ tội." Ta còn có thể nói gì đây? Chuyện "Chó Con" này xem ra không qua mặt được ai cả, rõ ràng trong lòng ai cũng hiểu, vậy mà cứ phải giả ngu. "Hôm nay tìm ngươi đến là có chuyện muốn nói. Như Sơ năm nay đã ba mươi mốt, bằng tuổi trẫm. Con trai cả của trẫm đã mười ba rồi, vậy mà hắn vẫn cô đơn lẻ bóng, nhìn cái điệu bộ thanh tâm quả dục đó như thể không muốn lấy vợ nữa. Nghe nói giờ ngươi là Đại cô nương nhà họ Ôn, cả nhà họ Ôn đều nghe lời ngươi. Trẫm muốn ban hôn cho hắn lần nữa, ngươi hãy hỏi xem hắn thích ai, dù là đàn ông trẫm cũng chấp nhận, chỉ cần hắn thích là được. Thêm nữa, quá khứ của hắn ngươi cũng biết đấy, ở Ngự sử đài có một vị Ngự sử, lên triều là lại đem chuyện cũ của hắn ra nói, trẫm đã ngăn cản mấy lần, nhưng Ngự sử là chức quan chuyên để can gián, trẫm không thể không cho ông ta nói. Trẫm biết ngươi chửi người ở Biện Kinh hay đến mức có thể viết vào sách, hôm nay trẫm cho ngươi một cơ hội để đi đòi lại công đạo cho Như Sơ, cái tính của hắn đúng là cái hũ nút mà! Đi thôi!" Thánh thượng xoay người đi trước, ta lẳng lặng theo sau, không biết ngài định dẫn ta đi đâu. "Đi mời các vị đại thần đến bãi đất trống trước điện Trường Ninh, rồi mời luôn các vị nương nương các cung đến nữa. Chẳng phải nói trẫm hay lấy nàng ta ra dọa người sao? Hôm nay cho họ tận mắt chứng kiến xem trẫm có nói điêu không. Có người chỉ bằng cái miệng mà có thể khiến người khác hổ thẹn đến mức muốn chết đi được đấy." Ta muốn nói hổ thẹn chỉ dành cho người biết liêm sỉ, còn kẻ vô liêm sỉ thì chẳng ai làm gì được. Hơn nữa ta đâu phải khỉ trên núi, các người vây xem ta thế này không hay cho lắm đâu? Ôn Túc còn không nói gì, lấy tư cách gì mà ta nói chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!