Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tháng Năm là "tháng độc", ban đêm nếu không có việc gì thì chẳng ai ra ngoài. Ta đóng cửa từ sớm, dỗ Bảo Châu ngủ rồi lôi rương ra, đếm lại số tiền bạc và tiền đồng đã tích cóp được. Nếu người nhà họ Ôn được thả, Ôn lão gia có thể phục chức thì là tốt nhất. Nhưng nếu không được thì sao? Họ ra ngoài sẽ ở đâu? Hằng ngày ăn gì? Hai vị lang quân có còn được đi học không? Đại lang quân lúc đó sẽ ra sao? Ta chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Mua nhà thì chắc chắn không đủ tiền, chỉ có thể thuê một gian nhà lớn hơn chút, nhưng số bạc trong tay đến tiền thuê nhà cũng chẳng đủ. Phải nghĩ cách làm thêm nghề khác thôi, chứ chỉ dựa vào thu nhập từ con thuyền này, không biết đến bao giờ mới đủ tiền nuôi hai vị lang quân ăn học. Ta ôm đầu, gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi giật mình tỉnh giấc, ngài ấy đã đến từ lúc nào, đang ngồi đối diện ta. Cánh tay ta bị đè đến tê dại, vừa cử động là thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trong xương, vừa đau vừa ngứa. Ta nhăn mặt nhăn mày mất một lúc lâu mới dịu bớt. Ngài ấy cứ thế im lặng nhìn ta, không nói một lời. Trên người ngài ấy phảng phất mùi rượu hùng hoàng. Ngài ấy chỉ mặc một bộ y phục trắng, ống tay áo rộng thênh thang, cổ áo nếu trễ thêm một tấc nữa là lộ hết cả lồng ngực. Tóc xõa tung, y quan không chỉnh tề, có lẽ là do uống quá chén, khóe mắt còn ửng đỏ, đôi mắt phủ một lớp sương nước long lanh. Hèn chi Trưởng công chúa lại muốn giữ ngài ấy lại, đúng là một con yêu tinh hút hồn người khác mà. Ta đã mười sáu tuổi, cái tuổi không lớn không nhỏ, vừa vặn để gả đi, nhưng chưa từng thực sự tiếp xúc với người đàn ông nào. Lần đầu nhìn thấy một "cực phẩm" như ngài ấy, tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng cũng là lẽ thường tình. Thật ra mấy năm qua da mặt ta đã luyện đến độ cực dày, hạng khách nào trên thuyền mà ta chưa gặp? Có những kẻ thích nói chuyện thô tục, ta từ chỗ đỏ mặt tía tai đến mức sau này nghe như không nghe thấy gì. Vậy mà đối diện với cái "nhan sắc" cực phẩm này, sự chai lì bấy lâu bỗng dưng bay sạch. "Đại lang quân hôm nay đến đây có việc gì vậy?" Ta liếm liếm môi, cười gượng gạo hỏi. "Còn dây ngũ sắc không? Buộc cho ta một sợi đi." Ngài ấy xoa xoa thái dương, vẻ mặt nửa tỉnh nửa say. Ta chỉ biết một điều là đừng có lý sự với người say, dĩ nhiên cũng sẽ không nói mấy câu vô ý tứ kiểu như "Ngài xem mấy giờ rồi?" hay "Đoan Ngọ qua lâu rồi". Ta tìm trong giỏ kim chỉ được một sợi dây, thấy ngài ấy đưa cổ tay trắng ngần ra chờ đợi, ta bèn buộc vào cho ngài ấy. Ngài ấy nâng cánh tay lên xem, vì ống tay áo quá rộng nên lộ ra một nửa cánh tay. Trên cánh tay trắng trẻo, cơ bắp rõ rệt kia là những vết thương chằng chịt đến rợn người. Có vết mới, có vết cũ. Vết mới vẫn còn đang rướm máu, vết cũ chỉ còn là những đường sẹo trắng nhạt. Ta kinh hãi lấy tay bịt miệng, sợ mình sẽ thét lên. Thấy dáng vẻ của ta, ngài ấy lại cười như thể chẳng quan tâm chút nào. "Sao? Sợ rồi à?" Nói đoạn, ngài ấy bỗng giật mạnh cổ áo, chiếc áo trắng trễ xuống tận thắt lưng, trên người chẳng còn lấy một miếng thịt nào lành lặn. Ta mở to mắt nhìn những vết thương đủ loại trên cơ thể trắng trẻo ấy, bỗng thấy một cơn đau nhói thấu tận tâm can. Khi đó ta còn trẻ, chưa hiểu được cái nỗi đau thắt lòng ấy thực chất là gì. "Có biết mỗi ngày ta làm gì không? Có biết nam sủng là gì không? Mỗi ngày sau khi uống thuốc, ta liền quỳ rạp dưới thân người đàn bà đó mà cầu hoan, mặc cho bà ta làm gì cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Hừ! Trạng nguyên thì đã sao? Tài tử thì đã sao? Ta sớm đã chẳng còn khí tiết, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà ngay cả chính mình cũng thấy chán ghét. Nếu không phải vì... nếu không phải vì..." Chắc là ngài ấy say thật rồi, nên mới bận lòng vì chuyện bị ta và Bảo Châu nhìn thấy hôm đó. Người khác thì thôi, nhưng Bảo Châu là người thân nhất của ngài ấy, trong lòng muội ấy, ngài ấy là người anh cả "chi lan ngọc thụ". Cái mặt nhục nhã như thế bị Bảo Châu nhìn thấy, ngài ấy biết đối diện với muội ấy thế nào? Ta lục tung tủ hòm tìm thuốc trị thương, rồi bưng lên một chậu nước ấm. Trên người ngài ấy có vết bấm, vết cắn, vết roi da, có những vết thậm chí còn chẳng rõ do cái gì gây ra. Ta nhìn mà tim đập chân run, tay không dám dùng sức vì sợ làm ngài ấy đau, chỉ có thể cắn môi, cẩn thận hết mức có thể. Ngài ấy không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài, cơ bắp rõ ràng, săn chắc và đẹp mắt. Có lẽ vì đau, các thớ cơ trên người ngài ấy căng cứng lại. Dần dần, ta bỗng trở nên điềm tĩnh lạ thường, bắt đầu kể cho ngài ấy nghe chuyện đi thăm ngục hôm nay. "Đại lang quân chắc chắn là người làm việc lớn. Ngài đã bảo vệ được mạng sống cho người nhà, thì những việc khác cứ để ta lo. Ta nhất định sẽ chăm sóc họ thật chu đáo. Trên đời này, việc dễ dàng nhất chẳng qua là cái chết, một sợi dây thừng, một con dao, hay thậm chí cắn lưỡi tự tận cũng được. Nhưng sống tiếp mới cần dũng khí. Lang quân à, ngay thẳng cứng cỏi, phóng khoáng hào sảng là khí tiết; bị sương gió dập vùi mà càng trở nên lẫm liệt cũng là khí tiết. Trong lúc bị ép bức mà biết cân nhắc nặng nhẹ, biết chọn lựa hy sinh cũng là khí tiết. Đã lựa chọn rồi, hà tất phải tự làm khổ mình như vậy? Những người hiểu ngài, yêu ngài, sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi ngài." Có lẽ đây chính là cái lợi của việc đọc sách chăng? Ta cũng có thể nói ra được những lời lẽ thỏa đáng và đúng lúc như vậy. Ngài ấy nhắm mắt nằm nửa tựa trên ghế, trông có vẻ như đã ngủ. Vết thương ở vùng bụng nặng hơn những chỗ khác. Eo của ngài ấy rất thon. Chẳng hiểu sao ta lại nhớ đến lời mẫu thân từng nói: Đàn ông phải to cao vạm vỡ một chút mới tốt, eo thon quá ngay cả vợ mình cũng chẳng bế nổi, nói gì đến chuyện nối dõi tông đường, gánh vác gia đình? Nghĩ lại thấy cũng buồn cười, eo ngài ấy tuy thon nhưng trông cũng rất có lực. "Bôi xong rồi à? Thật ra không cần đâu, lành rồi mấy ngày nữa lại rách thôi, lãng phí lắm!" Ngài ấy ngồi thẳng dậy. Ta giúp ngài ấy mặc lại y phục. "Ngài hãy tự bảo trọng lấy mình, dù thế nào cũng phải bảo trọng." "Ta bảo trọng thế nào được? Như thế này đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Nếu bắt ta phải vẫy đuôi cầu xin như những kẻ khác, thà chết đi cho xong." Ngài ấy nói lẫy. Ta nhất thời không nói nên lời. Phải rồi, nói thì dễ, làm mới khó biết bao. Năm đó ngài ấy đã phải đấu tranh thế nào để thuyết phục bản thân làm nam sủng cho Trưởng công chúa? Đã phải nghiến răng chịu đựng đến tận bây giờ ra sao? Ngài ấy thà chịu đựng nỗi đau về thể xác còn hơn là để mất đi chút tự trọng cuối cùng. "Ta đói rồi, ngươi làm chút gì ăn đi." "Ngài về muộn thế này không sao chứ?" "Hôm nay bà ta cho phép ta về nhà xem thử. Giờ ta còn nhà đâu mà về? Chỉ có chỗ này để đi thôi." Hôm nay đã đi thăm ngục, ngày mai ta cũng không ra thuyền, trong nhà chẳng có thức ăn gì, chỉ còn hai con cá vược nuôi trong chum nước. Ta bắt một con, làm sạch rồi đem hấp. Ngài ấy tìm chiếc ghế đẩu nhỏ mà Bảo Châu hay ngồi nhóm lửa, ngồi ở cửa bếp nhìn ta nấu nướng. Ta hâm lại bát cháo trắng còn thừa trong nồi đất. Sẵn có cá hấp nhanh, ta múc thêm nửa đĩa tôm say và thái vài miếng thịt lợn muối để xào. Ngài ấy ăn uống không hề kén chọn, món nào ta làm cũng không nhiều nhưng ngài ấy ăn sạch sành sanh. Lúc ta rửa bát, ngài ấy đứng bên cạnh cạnh bệ bếp nhìn. Ngài ấy dáng người cao, dưới ánh đèn dầu hắt bóng dài dằng dặc lên tường. "Ta muốn làm thêm nghề khác. Đợi lão gia và phu nhân ra ngục, nếu không thể phục chức, ta muốn thuê một cái sân rộng hơn một chút. Hai vị lang quân nếu ra ngoài chắc chắn vẫn phải đi học tiếp. Nghề thuyền bè tuy tốt nhưng kiếm được quá ít, đến lúc đó duy trì cuộc sống e là cũng khó, chứ đừng nói đến những chuyện khác." Ta đem những dự định của mình kể cho ngài ấy nghe. Ngài ấy rũ mắt, dưới mi mắt hiện lên một quầng thâm thật đậm. "Ngươi... có từng nghĩ đến ta không?" Ngài ấy đột ngột hỏi. "Dĩ nhiên là có nghĩ tới chứ. Ta không biết việc ngài đang làm là việc gì, nhưng ta đoán chắc chắn có liên quan đến Trưởng công chúa. Chuyện của hoàng gia vốn dĩ thâm sâu khó lường, sau này ra sao ai mà nói trước được? Chỉ mong ngài có thể bình an rút thân, đó là điều tốt nhất rồi." Những chuyện xa xôi hơn, ta không dám nghĩ tới. Khóe môi ngài ấy nhếch lên như muốn cười, nhưng lại không hẳn là cười. "Ngươi muốn làm nghề gì?" "Năm nay buôn bán tốt, trừ đi ba mươi lượng gửi về cho phụ mẫu và tiền lo lót ăn mặc trong ngục, ta còn dư được sáu mươi lượng bạc và năm mươi bảy đồng tiền đồng. Số tiền này ở Biện Kinh thuê một cái cửa hàng ở nơi hẻo lánh nhất cũng không đủ." "Ta cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì. Mấy ngày tới ta không ra thuyền nữa, định đi dạo quanh xem có nghề gì tốt hơn không." Tiền bạc là thứ tốt, dùng tiền đẻ ra tiền thì không khó, nhưng dùng sức người để kiếm tiền thì không phải cứ liều mạng là được. "Chuyện tiền bạc để ta nghĩ cách." "Đừng, ngài ngàn lần đừng làm thế. Nếu ngài có tiền thì đã mang về từ lâu rồi, sao phải đợi đến hôm nay? Ngài chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được rồi, để ta tự nghĩ, kiểu gì chẳng có cách." Ngài ấy nhìn ta với vẻ mặt nửa cười nửa không. Ta bị nhìn đến mức ngơ ngác, cau mày nhìn lại ngài ấy. Ngài ấy bỗng giơ một ngón tay trắng trẻo ra búng nhẹ vào trán ta một cái, suýt nữa làm ta ngã ngửa ra sau. Ta ôm cái trán đỏ ửng, hậm hực lườm ngài ấy, vậy mà ngài ấy lại bật cười. Răng trắng môi hồng, đẹp đến mức làm người ta nín thở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!