Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Đầu tháng Tám, ta trở về Biện Kinh. Hoa cúc ở Biện Kinh đã nở, rực rỡ và huy hoàng. Vừa mở cửa nhà đã có cơm canh nóng hổi, có người chờ ta về, đến cả chăn đệm cũng mang mùi nắng ấm áp. Xem kìa, ta đến thế gian này, cũng chẳng phải là uổng phí một đời.
Mẫu thân ơi, mẫu thân nhìn xem, tự có người thương con, con sống rất tốt. Nếu mẫu thân thực sự linh thiêng mà biết được thì hãy yên tâm mà đi nhé! Kiếp sau hãy làm một loài chim trời hay cá nước đi! Chỉ cần mẫu thân muốn, muốn bay xa bao nhiêu thì bay, muốn bơi rộng thế nào thì bơi. Còn nếu nhất định phải làm người, nếu con có thể gả cho một người tốt, mẫu thân hãy đầu thai làm con của con nhé! Con nhất định sẽ mang tất cả những gì mẫu thân muốn đến trước mặt mẫu thân. Thương mẫu thân, yêu mẫu thân, để mẫu thân làm đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc nhất trên đời này.
Thu qua đông tới, Hà Nam đổ một trận tuyết lớn, nghe đâu súc vật và người chết rét không đếm xuể. Thánh thượng không nghĩ cách cứu trợ thiên tai, trái lại còn lập đàn làm lễ. Bất cứ sự kiện nào cũng đều có cơ duyên của nó.
Đêm giao thừa, Trưởng công chúa làm phản với lý do Thánh thượng là một hôn quân, không xứng làm hoàng đế. Bà ta muốn noi gương Võ hậu, làm nữ hoàng một thời. Bà ta chém đầu người đệ đệ của mình, nhưng ngay ngày hôm sau lại chết ngay trong tẩm điện của chính mình.
Các đại thần trong triều, đứng đầu là Tống Các lão, đua nhau ủng hộ Thái tử kế vị. Chỉ trong vài ngày, hoàng đế của Đại Khánh đã đổi người. Thường dân bách tính không quan tâm ai làm hoàng đế, chỉ cần để họ có cuộc sống tốt đẹp, thì trên ngai vàng kia dù là một đứa trẻ ba tuổi họ cũng chấp nhận.
Thái tử và người phụ thân chết bất đắc kỳ tử của mình quả thực rất khác biệt. Chỉ trong vài ngày, việc cứu trợ thiên tai đã được sắp xếp ổn thỏa, từ trên xuống dưới trong triều ai nấy đều khen ngợi bệ hạ anh minh. Lưu dân ngoài thành Biện Kinh chỉ mất một ngày là không thấy bóng dáng đâu nữa. Nghe nói ai muốn về quê thì được sắp xếp đưa về, ai không muốn về thì được sắp xếp tại chỗ, chia ruộng đất, còn được giúp xây nhà. Những chuyện khác ta không hiểu, nhưng nhìn vào năng lực hành động này, tân hoàng nhất định không phải là người đơn giản.
Tháng Tư, gió xuân hây hẩy, thổi vào người không lạnh cũng chẳng nóng. Ta đang ở cửa sau nhận cá tôm vừa đưa tới thì Bảo Châu hấp tấp chạy đến. Hỏi có chuyện gì, muội ấy chỉ rơi nước mắt, lắp bắp nói không nên lời. Ta cứ ngỡ trong nhà xảy ra chuyện, kéo muội ấy chạy thục mạng về.
Nhưng khi đến cổng nhà, chỉ thấy một đám người vây quanh xem náo nhiệt. Trước cửa đỗ một cỗ xe ngựa, trên cây lê già buộc mấy con ngựa cao lớn. Vất vả lắm mới chen được vào trong sân, thấy người nhà đều đang đứng ngoài sân cả. Nhà cửa chật hẹp, quả thực không căn phòng nào chứa nổi mười mấy người này.
Chỉ có thể khiêng ghế ra sân ngồi nói chuyện. Người ngồi chính giữa mặt trắng không râu, tóc đã hoa râm, mặc một bộ vải thô màu xám, tuổi tác chắc phải lớn hơn Ôn thúc nhiều. Ta biết ông ấy chắc chắn là nội thị từ trong cung đến, đã mặc thường phục thế này thì chắc hẳn là không muốn rầm rộ.
Ta kéo Bảo Châu lại hành lễ: "Chào Công công. Nhà cửa chật hẹp, để Công công chịu thiệt thòi rồi."
Ông ấy trông rất hiền từ, không giống như trong những cuốn sách hay viết là khắc nghiệt và giọng nói sắc lẹm. Ông ấy đích thân đỡ ta dậy, trong lòng ta tuy thắc mắc nhưng cũng xoay người đỡ ông ấy ngồi lại.
"Ngươi là con bé Bảo Ngân sao?" Ông ấy lại biết tên ta, nhưng ở tuổi của ta, gọi là "con bé" đã không còn phù hợp lắm rồi.
"Vâng, con là Trần Bảo Ngân."
"Nghe nói món hoành thánh hải sản ngươi làm là nhất tuyệt, không biết lão phu hôm nay có phúc được nếm thử không?"
Đến cả hoành thánh hải sản mà ông ấy cũng biết sao? Ta đoán ông ấy chắc chắn có quen biết với Đại lang quân.
"Hải sản mới nhập sáng nay vẫn còn ở tiệm. Nhị huynh, huynh ra tiệm lấy về đi, thuận tiện bảo Hà nương tử thái cho ba cân thịt thăn. Tam huynh cùng muội dọn dẹp gian nhà chính ra, khách khứa ngồi ngoài sân mãi cũng không tiện."
Dù sao thân phận của người ta cũng ở đó, không thể để người ta ăn cơm ngoài sân được. Gian chính rộng rãi hơn một chút, bình thường a thúc a thầm ở, bên ngoài là phòng khách, có một bức bình phong ngăn cách, bên trong là giường. Ta chuyển bức bình phong từ phòng mình và Bảo Châu sang, dọn dẹp sơ qua, ngồi ăn một bữa cơm cũng không đến nỗi quá sơ sài. Những hộ vệ còn lại được sắp xếp vào phòng của Nhị huynh và Trường huynh.
Bảo Châu cứ đi theo sau ta quẹt nước mắt, đợi đến khi muội ấy khóc xong, ta mới hỏi có chuyện gì? Muội ấy nói vừa nãy Công công bảo, mấy ngày nữa chúng ta sẽ dời đến kinh thành ở, Trường huynh đang sai người dọn dẹp nhà cửa.
"A tỷ có đi không?"
Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này, bèn xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của muội ấy.
"A tỷ bao nhiêu tuổi rồi? Những năm nay không lấy chồng là để trông nom muội. Nay đại ca muội đã đón mọi người về ở cùng, muội cứ vui vẻ mà đi thôi. A tỷ phải gả cho Chó Con ở đầu làng, đợi tỷ lấy chồng xong, muội muốn về ở với tỷ bao lâu cũng được. Kinh thành cách Biện Kinh có bao xa đâu? Có mỗi chuyện đó mà cũng đáng để muội khóc sao?"
Ta vừa nhào bột vừa dỗ dành muội ấy. Nếu thực sự có một tên "Chó Con" ở đầu làng thì cũng tốt, ít nhất ta còn có thể gả cho hắn ta, để lòng không còn những ý nghĩ viển vông. Đã là viển vông, thì tự nhiên là tâm tư không tưởng rồi.
"A tỷ gạt người, lấy đâu ra Chó Con ca ca nào? Mẫu thân muội rõ ràng đã nói với tỷ là muốn Trường huynh cưới tỷ làm vợ. Nếu huynh ấy cưới tỷ, tỷ sẽ là tẩu tử của muội, phải cùng chúng muội về kinh thành chứ."
Lúc này ta mới biết, hóa ra ngài ấy tên là Ôn Túc, tự là Như Sơ. Nếu năm đó ta nhận lời...
Ta lắc đầu cười khổ, nhận lời thì đã sao? Hoạn lộ vốn dĩ gian nan, ngài ấy lại có một quá khứ như vậy, tự nhiên sẽ càng khó khăn hơn người khác. Ngài ấy nên cưới một người vợ có thể làm trợ thủ cho mình. Ta có thể cho ngài ấy cái gì? Huống hồ, ngài ấy đối xử với ta cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Ai nói muội ngây ngô nào? Xem những lời muội nói kìa, thật là có đầu có đuôi. Tỷ với Chó Con đó có hôn ước từ bé, năm ngoái tỷ về quê mới biết đến giờ huynh ấy vẫn chưa lấy vợ, vẫn đang đợi tỷ đấy! Tỷ làm sao phụ lòng người ta được? Tuyệt đối không được nhắc lại lời mẫu thân muội nói trước mặt người ngoài, sẽ làm hỏng danh tiếng của đại ca muội, biết chưa?"
Muội ấy thút thít hồi lâu: "Muội có thể theo tỷ gả đến nhà Chó Con ca ca đó không?"
"Muội nói xem? Nhà ai lấy vợ lại còn nuôi kèm theo một tiểu di muội chứ? Đợi chúng ta thành thân ở quê xong, tự nhiên vẫn phải quay lại Biện Kinh thôi. Ở tiệm đều là tỷ quyết định, muội muốn ở bao lâu tùy thích, tỷ nuôi muội!"
Bảo Châu giống như đứa trẻ ta nuôi lớn, chúng ta nương tựa vào nhau bao năm qua, muội ấy đối với ta một lòng chân thành, không nỡ rời xa là lẽ tự nhiên. Chỉ là, để truyền một lời nhắn mà đích thân nội thị trong cung phải đến, lại nhìn vào đãi ngộ của vị nội thị đó, tự nhiên không phải là người bình thường. Bảo Châu theo nhà họ Ôn về kinh thành mới là điều tốt nhất cho muội ấy.