Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: END

"Nếu con đã nhận lỗi, thì mẫu thân không nói gì nữa. Để mẫu thân bảo phụ thân con chọn ngày lành, sớm tổ chức hôn sự đi!" Ta há hốc mồm nhìn mẫu thân, bà cười rất hiền từ, chẳng thấy một chút tức giận nào. Bà bảo ta nằm xuống, ăn no rồi ngủ tiếp, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ. Bà còn bảo Ôn Túc đi lấy thuốc cho ta. Xoay người lại, bà mắng Ôn Túc một trận vì tội không biết tiết chế, sao có thể giày vò con gái người ta cả đêm như thế? Nếu làm ta bị thương thì tính sao? Ta nằm xuống, lẳng lặng kéo chăn trùm kín đầu. Ta còn mặt mũi nào nữa đây? Sao mẫu thân lại biết chuyện "giày vò cả đêm" chứ? Trong lúc mơ màng, ta nhớ lại đêm qua, động tĩnh đâu chỉ là lớn? Ngài ấy mà điên lên thì đúng là đòi mạng người ta. Mẫu thân ta bảo đàn ông eo quá thon thì không dùng được, đúng là lừa ta mà! Ngày cưới chẳng cần phụ thân chọn, ngay hôm sau Hoàng đế bệ hạ đã ban hôn cho chúng ta, định vào ngày mùng 8 tháng Chạp, nghe nói là ngày "vạn sự giai nghi". Đi kèm theo đó là sính lễ của ta, để ta gả đi từ phủ Hoài Vương. Ta chuyển vào Vương phủ, từ lúc ban hôn đến lúc gả đi chỉ còn vỏn vẹn mười ngày. Ta đến cái khăn trùm đầu còn không kịp thêu, mặt mũi mất hết rồi, còn nói gì đến lễ nghi nữa? Nghe nói Ôn Túc có đến hai lần nhưng đều bị Bảo Châu lấy lý do chính đáng mà đuổi về. Mẫu thân nói rồi, trước khi cưới gặp mặt là không cát lợi, bảo ngài ấy về đợi đến ngày rước dâu hãy đến. Ngài ấy để lại một mảnh giấy hoa đào: "Ta đã thầm thương muội từ lâu, chỉ có mình muội là không biết. Cưới được Bảo Ngân, Túc mừng rỡ khôn xiết." Ta mím môi, ép chặt mảnh giấy hoa đào lên ngực mình. Ngày hôm đó ngài ấy đến rước ta, ta cầm chiếc quạt tròn thêu hoa lan, ngồi trong phòng đợi ngài ấy đến. Bảo Châu ngồi cạnh ta, sai nha hoàn thân tín đi xem tình hình cản rể, bởi vì Vương gia để cản cửa đã mời hết các tài tử có tiếng tăm ở kinh thành tới. "A tỷ, tỷ bỏ quạt xuống đi! Cầm lâu mỏi tay lắm. Trường huynh muốn vào được cửa còn khướt mới tới." Bảo Châu đang ăn lạc, muội ấy hảo ngọt, ăn gì cũng thấy ngon. Ta bỏ quạt xuống, xoa đầu muội ấy, ai mà ngờ được có ngày ta lại gả đi từ nhà muội ấy chứ? Ước chừng Ôn Túc cũng không ngờ tới, nếu biết trước, chắc chắn ngài ấy đã đối xử tốt với Vương gia hơn rồi. "A tỷ, ngày tỷ mới về nhà, tướng công đã lén nói với muội là ánh mắt trường huynh nhìn tỷ chẳng trong sáng chút nào, sau này huynh ấy nhất định sẽ cưới tỷ. Muội còn mắng chàng ấy nữa, giờ xem ra chàng ấy nói chẳng sai tí nào." Ánh mắt Bảo Châu trong veo, cười hi hí nói. Chưa đầy một khắc sau, nha đầu kia đã quay lại, bảo là cửa đã mở, tân lang sắp tới nơi rồi. Ta đến đây với hai bàn tay trắng, giờ đây cũng gả cho ngài ấy với hai bàn tay trắng. Vì gả đi từ Vương phủ nên sính lễ đương nhiên do Vương phủ chuẩn bị, nghe nói rất nhiều thứ là do Bệ hạ ban thưởng, còn có cả của phụ mẫu chuẩn bị nữa. Bảo Châu nói Ôn Túc đã mang hết tiền bạc và địa khế của ngài ấy sang, bảo Vương gia xếp cả vào trong sính lễ của ta. Ngày hôm ấy, ta đã toại nguyện gả cho ngài ấy. Ngài ấy thương ta, yêu ta suốt đời, chưa từng nói với ta một câu nặng lời, cũng chưa từng để ta phải chịu chút ấm ức nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!