Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày tháng cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng ta chưa bao giờ quên được khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ngày hôm đó. Bảo Châu giờ đã là một thiếu nữ lớn, chữ nghĩa học được mấy năm trước cũng quên gần hết rồi. Ban đầu ta định gửi cô ấy đến chùa Kê Minh nhờ phương trượng dạy bảo, nhưng lại sợ bị kẻ địch trong bóng tối phát hiện. Nếu Đại lang quân thực sự bị lộ, e rằng chỉ có con đường chết. Trưởng công chúa lại mở một học đường dành riêng cho nữ giới, ta bèn gửi Bảo Châu vào đó, cùng đi còn có con gái nhỏ nhà Hà nương tử. Bảo Châu tuy ngây dại nhưng trí nhớ lại cực kỳ tốt, hôm nay học gì, về nhà là có thể đọc lại và viết ra nguyên văn. Ta cũng học theo cô ấy, dần dần, ta đã có thể đọc được một cuốn sách đơn giản. Đến lúc này ta mới hiểu "đọc sách biết lễ nghĩa" là thật. Trong sách có biết bao điều mà trước đây ta chưa từng nghĩ tới, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi. "Trong sách tự có lầu vàng, trong sách tự có nhan như ngọc", quả thực không sai chút nào. Dịp Tết Đoan Ngọ tháng Năm, ta dắt Bảo Châu đến đại lao một chuyến, mang theo bánh chưng tự gói cùng rượu thịt. Ta và Bảo Châu còn mua mặt quạt về vẽ, mang theo cả lá ngải cứu và dây ngũ sắc. Trông họ có vẻ khá hơn lần trước nhiều. Phu nhân nói chuyện không còn hụt hơi nữa. Nghe nói hai vị lang quân lấy đất làm giấy, lấy cành cây làm bút, ngày ngày chăm chỉ học hành không ngừng nghỉ, đến cả di nương cũng không còn rơi nước mắt. Nhà họ Ôn hẳn là đã nhìn thấy hy vọng. Ta dùng lá ngải cứu hun khắp một lượt trong ngục, bó còn lại thì treo trước cửa. Bảo Châu buộc dây ngũ sắc cho mọi người, rồi bày biện thức ăn ra. Trước khi đi, ta đã dặn đi dặn lại Bảo Châu không được nói chuyện đã gặp Đại ca hôm đó cho bất kỳ ai. Nếu để người khác biết, Đại ca muội ấy sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Muội ấy đã mấy lần hỏi ta có thể nói cho phụ mẫu biết không, nhưng ta đều lắc đầu. Thấy ta kiên quyết, muội ấy hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề nên tuyệt nhiên không nhắc lại nữa. Ta không sợ Trưởng công chúa biết thân phận của ngài ấy, bởi vì bà ta đã giữ ngài ấy lại thì chắc chắn đã điều tra rõ ràng tổ tông ba đời rồi. Thậm chí, có khả năng bà ta chính vì biết xuất thân của ngài ấy nên mới muốn sỉ nhục ngài ấy như vậy. Ta chỉ sợ phụ mẫu ngài ấy ở trong ngục không rõ sự tình, nghe chuyện của con trai lại bi phẫn quá mức mà nghĩ quẩn tìm đến cái chết. Ngài ấy chịu uất ức như vậy, một phần chắc chắn là để cứu mạng gia đình. Nếu ngài ấy biết người thân vì mình mà chết trong đau đớn, lúc đó ngài ấy biết đối diện với bản thân ra sao? "Tỷ tỷ đưa con đi học, giờ con đã thuộc được rất nhiều sách rồi. Chữ trên mặt quạt này cũng là con viết đấy, phụ thân xem con viết có đẹp không?" Bảo Châu ôm cánh tay phụ thân nũng nịu. Lúc này trông muội ấy chẳng giống người bị chứng ngây dại chút nào. Ta luôn cảm thấy Bảo Châu không có bệnh, muội ấy chỉ là suy nghĩ đơn giản hơn người khác một chút, tính tình trẻ con hơn một chút mà thôi. Phụ thân muội ấy cầm chiếc quạt xem kỹ, vừa xem vừa gật đầu. Râu ông đã mọc rất dài, ông vừa vuốt râu vừa khen ngợi không ngớt: "Con gái ta có tiền đồ rồi, đã viết được chữ đẹp thế này cơ đấy. Xem ra Nhị huynh và Tam huynh của con phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được." Ta yêu quý nhà họ Ôn cũng vì thái độ của Ôn lão gia đối với con cái: nghiêm khắc với con trai, dịu dàng với con gái, nhưng ánh mắt lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương, chưa bao giờ nhất trọng nhất khinh. Những đứa trẻ do ông dạy dỗ đều có tâm hồn khoáng đạt, không hề bảo thủ giáo điều. "Nhị huynh, Tam huynh nghe thấy chưa? Hai người mà không cố gắng là muội vượt mặt đấy nhé!" Bảo Châu đắc ý hếch cằm lên. "Đều là nhờ công lao của tỷ tỷ con cả. Con bé nuôi nấng con đã khó khăn lắm rồi, còn cho con đi học hành, sau này nhất định phải nhớ lấy lòng tốt của tỷ tỷ con." Phu nhân khẽ gõ lên trán muội ấy. "Tỷ tỷ con tự nhiên là người tỷ tỷ tốt nhất thế gian rồi, con cũng là muội muội tâm đầu ý hợp nhất của tỷ ấy. Nương, người xem áo mới tỷ tỷ may cho mọi người này, áo lót toàn bằng vải bông mịn thôi. Phải giặt sạch, phơi khô rồi dùng tay vò thật mềm mới may đấy ạ. Mà giờ con cũng biết phụ tỷ tỷ may rồi." Bảo Châu lục lọi trong bọc đồ, lấy áo lót ra khoe. Hồi đó, Hương Tú — người cùng bị bán đến Biện Kinh với ta — giờ đã làm di nương cho một gia đình quyền quý. Nghe tin nàng ấy định gửi đồ về quê, ta đã tìm gặp và nhờ nàng ấy gửi về cho phụ mẫu và các đệ đệ muội muội mấy bộ quần áo tự may cùng ba mươi lượng bạc. Cách đây mấy ngày người đó đã quay lại, mang theo một phong thư do phụ thân ta nhờ người trên thành viết giúp. Từ hồi có hai lượng bạc ta bán thân gửi về, ông bà nội liền làm ầm lên đòi chia gia sản. Hai lượng bạc đó chia theo đầu người, phụ mẫu ta chỉ được nhận có sáu trăm đồng tiền. Nhà là do ông bà dựng nên nên dĩ nhiên không chia cho phụ mẫu ta. Phụ thân ta nghiến răng, dẫn mẫu thân và các đệ đệ muội muội lên huyện thành. Phụ thân có sức khỏe nên dẫn đệ đệ vào cửa hàng lương thực làm thuê, mẫu thân ta dẫn muội muội đi giặt thuê đồ cho người ta. Tuy kiếm chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đã thuê được nhà ở trên thành, cuộc sống giờ cũng ổn định. Giờ có thêm ba mươi lượng bạc ta gửi về, cộng với số tiền tích góp bấy lâu, nhà ta đã có thể về làng mua đất dựng nhà, còn có thể lo chuyện cưới xin cho đệ đệ ta nữa. Với ta, nhà họ Ôn như là phụ mẫu tái sinh. Nếu năm xưa lão gia và phu nhân không từ bi trả lại khế ước bán thân, ai biết giờ này ta còn sống hay đã chết? Đối đãi với phụ mẫu ruột thế nào, ta cũng nên đối đãi với họ như thế. Chỉ là mấy bộ áo lót, có đáng là bao? "Nhà họ Ôn gặp nạn, thân thích bằng hữu ngày xưa đều lánh như lánh tà, không một ai ra mặt, chỉ có Bảo Ngân là đối đãi với nhà ta bằng tấm lòng thành thực nhất. Lão gia, nếu chúng ta còn có thể sống sót, sau này hãy để Túc nhi cưới con bé đi! Cái gọi là 'hoạn nạn thấy chân tình', người con gái có tình có nghĩa như thế này, tìm đâu ra người thứ hai?" Ôn phu nhân xoa đầu ta. Lúc đó ta còn chẳng biết "Túc nhi" mà bà nói là người nào, nhưng ta tự thấy mình chẳng xứng với ai cả. Họ đều là những công tử bụng đầy kinh luân, nếu nhà họ Ôn được ân xá, chắc chắn họ sẽ lại đi theo con đường hoạn lộ, phải cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối mới đúng, sao ta dám tơ tưởng? "Phu nhân vạn lần đừng nói thế. Những gì Bảo Ngân làm bây giờ chẳng thấm tháp gì so với ơn đức của lão gia và phu nhân. Nếu không có lão gia và phu nhân trả lại thân phận tự do, giờ con chẳng biết đang ở đâu. Con làm những việc này đều xuất phát từ tâm nguyện. Các vị lang quân trong nhà nếu bước ra khỏi cánh cửa này, tương lai chắc chắn sẽ làm quan, sao có thể cưới một người vợ xuất thân từ nô tì? Nếu phu nhân thực sự muốn cảm ơn, thì cứ đối xử với con như với Bảo Châu là được rồi." Ta vẫn giữ tư thế quỳ ngồi, thật lòng thưa chuyện. "Thôi, cứ để tương lai trả lời vậy! Bây giờ lão phu chỉ sợ nhà họ Ôn sẽ làm lỡ dở đời con. Được rồi, không nói chuyện này nữa, Bảo Châu, rót rượu cho phụ thân." Về sau, chuyện ngày hôm đó ta cũng sớm quên bẵng đi, cho đến tận một ngày khi nhắc lại, mọi chuyện đã sang một trang hoàn toàn khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!