Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Cái gọi là điện Trường Ninh chính là nơi Thánh thượng và các quan viên bí mật bàn bạc việc sau buổi chầu. Bãi đất trống quả thực rất rộng, đứng cả trăm người cũng không thành vấn đề. Bệ hạ thong thả ngồi xuống ghế, khoác áo lông đại bào, đội mũ, lại có cung nhân bưng chậu than tới. Nhưng ngài có nghĩ xem các vị đại thần có được đãi ngộ như ngài không? Còn ta nữa? Ta cũng lạnh mà! Chẳng mấy chốc, những người có thể đến đều đã đến đông đủ. Có người tóc bạc trắng râu dài, có người trẻ tuổi hơn, cũng có người rất đẹp, ví dụ như Ôn Túc. Đã mười ngày ta không gặp ngài ấy, và đây cũng là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy mặc quan phục, một thân phi bào đỏ rực. Ta thực sự mới hiểu thế nào là "Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị". Nhưng sao ngài ấy cứ cúi đầu tránh mặt ta? Chẳng lẽ người phải trốn tránh không phải là ta sao? Đường đường là Hộ bộ Thượng thư mà làm ta bối rối quá. Không biết có bao nhiêu vị nương nương hậu cung, thấy người khác quỳ ta cũng quỳ theo. Hoàng hậu thì ta nhận ra ngay, vì trong hậu cung chỉ có bà mới có tư cách mặc màu đỏ thẫm chính quy. "Các vị ái khanh bình thân. Hôm nay không bàn những lễ tiết rườm rà đó. Các nương nương đến đây cũng là để rút kinh nghiệm, sau này khi nói năng sẽ biết thế nào là chừng mực." Hoàng đế xua tay một cái, tất cả mọi người đều đứng dậy. Ngoại trừ Hoàng đế và Hoàng hậu, chẳng ai có tư cách được ngồi. "Vị này chính là Đại cô nương nhà Ôn Túc, hoặc nếu nàng ta đồng ý, cũng có thể là người cai quản gia đình nhà Ôn Túc sau này. Bất kể là gì, tóm lại việc nhà họ Ôn nàng ta đều làm chủ được. Nàng ta nghe nói hai năm qua trên triều luôn có người lấy quá khứ của Ôn Túc ra làm phiền, nên muốn đến xem và nghe xem người khác nói gì. Các vị đều biết trẫm và Ôn Túc có 'hai ba chuyện không thể nói', trẫm có thiên vị hắn cũng là lẽ thường, nên đã đồng ý." Hoàng đế vừa dứt lời, không gian lập tức im phăng phắc. Ta há hốc mồm! Đây đúng là một kẻ tàn nhẫn, ngay cả chuyện đồn thổi về mình cũng đem ra làm trò đùa. Ta thực sự muốn biết "hai ba chuyện không thể nói" trong miệng ngài là chuyện gì, hơn nữa từ đầu đến cuối ta chẳng hề có cơ hội chen lời. "Trương ái khanh, ngày thường ngươi dâng sớ tham tấu Ôn Túc thế nào, hôm nay hãy nói ra đi." Hoàng thượng điểm danh, vị Trương ái khanh đó - tức là quan Ngự sử - quả thực bước ra khỏi hàng. Ta thấy Ôn Túc cúi đầu đứng im như bàn thạch, chẳng lẽ chuyện hôm nay thực ra không liên quan gì đến ngài ấy? Vị Trương Ngự sử kia tuổi đời không lớn, khoảng bốn mươi tuổi, mặt trắng không râu, không hay cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt đều viết lên sự cương trực không khoan nhượng. Ông ta phất tay áo, ngẩng cao đầu, dáng vẻ vô cùng bi phẫn. "Trương đại nhân hãy khoan đã. Nói trước nhé, chúng ta không chơi trò 'tử gián'. Chết cũng phải chết cho đáng giá chứ. Bệ hạ đã nói rồi, ngài và Ôn Thượng thư có 'hai ba chuyện không thể nói', dù ông có đập đầu chết tại đây, Bệ hạ cũng chưa chắc sẽ bãi quan Ôn Thượng thư như ý ông đâu. Chẳng lẽ ông định nói Bệ hạ là hôn quân sao? Dân nữ đi từ Đông Hải đến kinh thành, coi như đi xuyên suốt cả Đại Khánh, ngồi thuyền, gặp ngư dân, gặp cô gái hái ngọc, gặp thủy thủ cũng gặp thương nhân; ngồi xe ngựa, gặp tiêu sư, gặp mẫu tử đi thăm thân xa. Dân nữ đã gặp đủ hạng người, ông có biết khi nhắc đến Bệ hạ họ nói gì không? Tướng minh quân đã thành, Đại Khánh chúng ta sắp có sự phồn vinh hưng thịnh như thời Trinh Quán rồi." "Xin hỏi Trương đại nhân, lời nói của một mình ông có ai tin không? Ông chết đi có lẽ chẳng ai hay biết, dẫu sao sử sách đâu phải ai cũng viết được. Nói đến đây, Nhị huynh của dân nữ xuất thân Thám hoa, hiện đang làm việc ở Hàn lâm viện biên soạn sử sách đấy. Dân nữ thấy huynh ấy, chỉ cần huynh ấy còn sống, lịch sử Đại Khánh nhất định phải qua tay huynh ấy. Ông nói xem ông ép trường huynh của huynh ấy bị bãi quan, huynh ấy có 'ưu ái' viết về ông không? Thêm nữa, nếu ông đâm đầu mà không chết ngay, ông bảo bao nhiêu người chúng ta ở đây có nên cứu ông không? Cứu thì sợ Bệ hạ không cảm nhận được quyết tâm kiên định của ông, mà không cứu thì lương tâm lại không yên." "Đã nói đến đây rồi dân nữ xin nói thêm một câu nữa! Dân nữ có một người muội phu là Vương gia, ngài ấy lắm lời, có kể sơ qua chuyện của Trương đại nhân và Ôn Thượng thư nhà dân nữ. Ông hằng ngày cần mẫn mắng ngài ấy, một là nói ngài ấy từng làm nam sủng, sao có thể làm Thượng thư một nước? Hai là nói ngài ấy mê hoặc quân vương, làm loạn đất nước." "Chúng ta hãy bàn về điều thứ nhất trước. Luật pháp Đại Khánh có điều nào quy định từng làm nam sủng thì không được làm quan không? Ngài ấy đỗ Liên trung tam nguyên, xuất thân Trạng nguyên, gia đình gặp nạn, vì cứu phụ mẫu huynh đệ mà buộc phải ủy thân cho kẻ tặc, đó là chữ Hiếu. Ngài ấy ủy thân cho kẻ tặc chẳng lẽ vì ham vinh hoa phú quý? Ngài ấy dốc hết tâm huyết bao năm qua là để phá tan âm mưu của kẻ tặc, trả lại sự bình yên cho Đại Khánh, đó là chữ Trung đối với Bệ hạ. Trương đại nhân, ông thấy ngài ấy không nên sống, phải làm xong việc rồi chết đi mới gọi là sạch sẽ sao? Ngài ấy không sạch sẽ chỗ nào? Chẳng qua là ngủ với một người đàn bà thôi mà? Ông có dám bảo đảm người đàn bà ông từng ngủ cùng chỉ ngủ với một mình ông không? Nếu ông biết bà ta còn ngủ với người đàn ông khác, chẳng lẽ ông lập tức xấu hổ mà đi chết sao? Nếu ông làm được như vậy, thì hãy bảo ngài ấy đi chết đi." "Ông nói ngài ấy mê hoặc quân vương, là đang khen ngài ấy đẹp trai sao? Điều này thì ai cũng thấy rõ rồi, ngài ấy đại khái là đẹp hơn chữ đẹp khoảng tám chín phần đấy! Dẫu sao ai mà chẳng thích nhìn người đẹp cơ chứ?" "Dân nữ nghĩ, chắc là ông trước tiên ghen tị với nhan sắc của ngài ấy, sau đó ghen tị vì Bệ hạ đối xử với ngài ấy quá tốt. Trương đại nhân à! Sự ghen tị hãy cứ để trong lòng ông thôi, ngày nào cũng đem ra nói làm gì cho mệt?" "Còn chuyện làm loạn đất nước thì càng vô căn cứ. Thuế khóa Đại Khánh miễn hai năm, nhưng quốc khố sung túc, kho lương đầy ắp, nghe nói quân lương còn tăng gấp đôi. Dân nữ muốn hỏi Trương đại nhân, ngoài việc ông thấy loạn ra, còn ai thấy loạn nữa không?" "Ngự sử là quan can gián, đó là quyền nói năng mà Bệ hạ ban cho ông, nhưng không phải để ông muốn nói gì thì nói, muốn mắng ai thì mắng đâu." "Dân nữ không đọc nhiều sách, nhưng có những đạo lý vẫn hiểu rõ. Tâm người không sáng thì thôi, đó cũng chỉ coi là kẻ hồ đồ, nhưng nếu cái miệng còn không có chốt cài, dân nữ thấy đó là tội nhân! Người dân chúng ta có câu, nước bọt cũng có thể làm chết người, lời ra tiếng vào thật đáng sợ. Không biết đạo lý này Trương đại nhân có hiểu không?" "Không biết Trương đại nhân nhà ở đâu? Trong nhà gồm những ai? Đợi dân nữ khi nào rảnh rỗi nhất định sẽ ghé thăm phủ. Nghe nói phủ nhà ông thanh bạch, hằng ngày chỉ cơm rau đạm bạc, phu nhân trong nhà gầy đi mấy vòng, ta sẽ mang chút đồ ăn tới nhé. Trương đại nhân chắc sẽ không trách dân nữ lo chuyện bao đồng chứ? Dân nữ vốn có cái tật này, việc nhà mình lo không xong lại cứ thích quản việc nhà người khác. Ông đã nhất quyết muốn quản việc nhà dân nữ, dân nữ tự nhiên không dám lơ là, nhất định phải quản việc nhà Trương đại nhân cho bằng được. Trương đại nhân muốn nói gì thì cứ nói đi! Dân nữ rửa tai lắng nghe." Vị phu nhân "gầy đi mấy vòng" của ông ta thực ra người phục phịch, con trai thì ăn chơi lêu lổng, gây chuyện thị phi, ta thực sự muốn quản giáo một trận ra trò đây. Miệng của Trương đại nhân cứ há ra ngậm vào, mãi mà không nói thêm được chữ nào. Ông ta không hiểu người nông thôn rồi, hai người dẫu có mệt đến mức nằm xuống ngủ vẫn có thể nằm đó mà chửi tiếp, đói bụng ăn no xong lại tiếp tục được, suốt mười hai canh giờ không dứt. Hạng người nào ta mà chưa từng thấy? Chửi lộn ai mà chẳng biết chứ? Nói xong một tràng, ta đột nhiên thấy thần thanh khí sảng, trời dường như cũng không còn lạnh đến thế nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!