Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ta tìm đến Hương Tú, hỏi mượn nàng ấy một trăm lượng bạc. Đây là toàn bộ tiền riêng tích cóp của nàng ấy, ta hứa sau nửa năm sẽ trả lại một trăm ba mươi lượng. Lúc bán cá, ta có quen một người thúc thúc làm nghề chạy thuyền, nương tử của thúc ấy cũng làm nghề lái đò như ta. Thuyền của họ chuyên đi thu gom ngọc trai ở Đông Hải rồi vận chuyển về kinh thành bán lại, nghe nói là một vốn bốn lời. Ta bèn cầu xin thúc ấy, biếu thúc hai lượng bạc, mời thúc một bữa rượu thịt, rồi gửi gắm Bảo Châu cho Hà nương tử. Ta giấu hơn một trăm lượng bạc trong người, cải trang thành một thiếu nữ đi tìm thân thích, theo thuyền ra Đông Hải. Trên thuyền còn có nhiều hành khách khác trả tiền để đi nhờ, già trẻ trai gái đều có, ta lẫn trong đám đông nên không mấy ai chú ý. Chuyến đi kéo dài hơn hai tháng, đến khi ta trở về thì đã là đầu tháng Tám. Những ngày nóng nực nhất đã qua đi, ta bị gió biển thổi cho đen nhẻm, còn Bảo Châu thì đã cao thêm một bậc. Đi một chuyến này, trừ đi khoản tiền trả cho Hương Tú, ta còn dư lại hơn sáu trăm lượng bạc. Ra biển vốn dựa vào vận may, nếu ông trời không thương, lật thuyền mất mạng như chơi, đây không phải là kế lâu dài. Ta thuê một cửa hàng ở phố Đông Đại, hậu viện có ba gian phòng, ta và Bảo Châu ở thì thừa thãi. Con phố này bán nước trà, điểm tâm, đồ ăn đêm rất nhiều, ta bán hoành thánh ở đây là vô cùng thỏa đáng. Cửa hàng vốn dĩ đã là nơi bán đồ ăn, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ vết dầu mỡ trên bếp và bàn ghế là được. Bảo Châu phải đi học, chỉ có thể giúp một tay sau khi tan học. Ta dọn dẹp mất bảy tám ngày, dùng vôi trắng quét lại tường một lượt. Ta thay tấm rèm vải ở cửa bằng rèm trúc, lại đặt mấy chậu hoa cúc đang nở rộ trên bậu cửa sổ. Chỉ có bốn cái bàn, nếu cả ba bữa đều ngồi kín chỗ thì mỗi ngày ta có thể kiếm được ba lượng bạc. Mấy ngày trước khi khai trương, ta vẫn còn lo lắng về cái biển hiệu. Nửa đêm hôm đó, Đại lang quân tới. Ta và ngài ấy đã tròn ba tháng không gặp, ngài ấy trông vẫn như cũ, mà dường như lại có gì đó rất khác. Ta ít khi gặp ngài ấy nên nhất thời không nói rõ được là khác ở điểm nào, chỉ thấy ngài ấy mặc một bộ bào đen, thắt đai ngọc bích, làm cho vòng eo càng thêm gầy đến mức khó tin. "Ngươi là phận nữ nhi mà gan to bằng trời, dám lén lút theo thuyền ra biển? Thời tiết trên biển thất thường, ngươi cũng dám đi sao? Nếu lật thuyền, cái mạng nhỏ của ngươi đã mất từ lâu rồi. Ta chẳng phải đã nói chuyện tiền bạc để ta nghĩ cách sao?" Ngài ấy nhíu mày, trông có vẻ cực kỳ tức giận. Ta là kẻ biết nhìn sắc mặt, thấy ngài ấy nổi cáu thì liền cúi đầu, không dám chọc vào. "Sao thế? Không dám lên tiếng nữa à? Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ xem, vốn dĩ đã sinh ra chẳng đẹp đẽ gì, miễn cưỡng lắm mới được cái nước da trắng, giờ thì hay rồi, đen như hòn than thế này thì ai còn dám cưới ngươi nữa?" Đang yên đang lành, sao lại chuyển sang công kích cá nhân vậy chứ? "Không phiền lang quân phải bận tâm. Phụ thân ta đã hứa hôn cho ta từ bé rồi, đợi nhà họ Ôn bình an vô sự, ta sẽ về quê thành thân với người ta." Ta đanh mặt lại trả lời. Nhà ta nghèo đến mức nồi không có gạo nấu, lấy đâu ra hôn ước từ bé? Nếu thực sự có, chắc ông bà nội đã sớm gả ta đi làm dâu nuôi từ nhỏ rồi. Ta thấy rõ lông mày ngài ấy giật nảy một cái, đôi mắt đen thẳm chằm chằm nhìn ta. Ta cũng chẳng thèm lẩn tránh, đây là vấn đề tôn nghiêm. "Tốt, tốt lắm. Đã có hôn ước thì ngươi muốn lăn lộn thế nào thì tùy, chỉ cần giữ cái mạng nhỏ này cho chắc là được." Ngài ấy ném xuống một tờ giấy, chẳng nói thêm câu nào mà định bỏ đi. Ta cuống lên, níu lấy ống tay áo của ngài ấy. "Không ăn cơm sao? Ta nấu bát hoành thánh hải sản cho ngài, đảm bảo tươi ngon đến mức ngài nuốt cả lưỡi luôn." Ta tươi cười dỗ dành ngài ấy. Ngài ấy đứng sững một lúc lâu mới miễn cưỡng quay lại ngồi xuống. Cái tính tình này của ngài ấy, làm sao mà nhẫn nhịn được ở phủ Công chúa chứ? Nhớ tới những vết thương trên người ngài ấy, ta thấy mình hà tất phải cố ý chọc tức ngài ấy làm gì? Lòng ngài ấy đã đủ đắng cay rồi. Ở nơi này, ngài ấy nên được đến trong vui vẻ và đi trong bình an. "Ngài đừng giận mà! Ngài xem cửa hàng sắp mở rồi, sau này ta nhất định không chạy lung tung nữa. Chỉ là cửa hàng vẫn chưa có biển hiệu, đây là việc của nhà ta, chẳng lẽ ngài không nên góp chút công sức sao?" Ta lấy giấy mực ra, trải sẵn trên bàn. "Đã nghĩ ra tên chưa?" Ngài ấy cầm bút, quay sang hỏi ta. "Hoành thánh Hải Sản. Khách đến quán mình toàn là dân thường, viết thế này cho dễ hiểu, ai cũng biết hoành thánh nhà mình tươi ngon!" Ngài ấy khẽ mỉm cười, vén tay áo lên, hạ bút một mạch không ngừng. Sau này ta đã thấy ngài ấy ở nhiều dáng vẻ khác nhau, nhưng chỉ có đêm nay, khi ngài ấy vén tay áo cầm bút, sống lưng thẳng tắp, để lại một bóng lưng yên bình trong ánh đèn vàng vọt, đó mới là lúc ngài ấy đẹp nhất. Nét chữ Gầy Kim, lực đi thấu mặt giấy. Đây mới là dáng vẻ thực sự của ngài ấy, mang theo sức sống bừng bừng, tự tin và hoàn hảo. Ta nhìn đến ngẩn ngơ. "Được không?" Ngài ấy quay sang hỏi, trong mắt như có cả một dải ngân hà rơi vào. "Đẹp quá, ta nhìn đến ngây người rồi." Chữ cũng đẹp, mà người cũng đẹp đến mức không tưởng nổi. Ngài ấy mím môi cười nhẹ. Sau này ta mới biết, năm đó ngài ấy cũng mới chỉ hai mươi hai tuổi. Ngài ấy ăn hết hai bát hoành thánh. Lúc ngài ấy ra cửa, ta đưa lại tờ ngân phiếu đó cho ngài ấy, bảo ngài ấy lấy từ đâu thì trả về đó. Dù quan hệ thế nào đi nữa, hễ dính dáng đến tiền bạc thì tình cảm sẽ không còn thuần túy nữa. Cuối cùng ngài ấy cũng cầm lấy tờ ngân phiếu, nói với ta một câu: "Ngươi mà là đấng nam nhi thì còn ra ngô ra khoai đến nhường nào nữa?" Tiếc rằng ta chỉ là phận nữ nhi, những gì có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Quán hoành thánh làm ăn ngày càng khấm khá, một mình ta bận không xuể nên đã thuê Hà nương tử đến phụ bếp. Đến cuối năm đếm bạc, lòng ta cũng đã có thêm phần tự tin.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!