Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20: Ngoại truyện - Tuệ Nương
Tuệ Nương ngày trước muốn gả vào nhà họ Ôn, phụ thân nàng không cho. Phụ thân nàng chỉ là quan thất phẩm, cũng chỉ có mỗi mình nàng là con gái, nhà tuy thanh bạch nhưng đối xử với nàng như ngọc quý. Lão phu nhân nhà họ Ôn đích thân tới, mẫu thân nàng không dám nhận lời, bảo phải đợi phụ thân nàng về bàn bạc.
Phụ thân nàng về nghe chuyện, chỉ nói Nhị lang nhà họ Ôn đương nhiên là không có gì để chê, nhưng Ôn Thượng thư thì quá sâu sắc khó lường, giờ tuy trông rực rỡ gấm hoa nhưng sau này không biết sẽ ra sao. Nhị lang nhà họ Ôn là Thám hoa, ngày cưỡi ngựa dạo phố nàng cũng đã đi xem, "ôn nhuận như ngọc" ước chừng là để nói về chàng vậy. Một người như thế, nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Vài ngày sau, Ôn Thượng thư vì chuyện hôn sự của đệ đệ mà đích thân tới. Ngài ấy và phụ thân nàng nói chuyện nửa ngày, phụ thân nàng cuối cùng cũng đồng ý. Sau này nàng mới biết, Ôn Thượng thư nói bắt đầu từ ngài ấy, con trai nhà họ Ôn không nạp thiếp, dẫu không có con thì quá kế chứ tuyệt đối không nạp thiếp.
Gả vào nhà họ Ôn rồi, Tuệ Nương mới biết gả chồng rồi ngày tháng cũng có thể trôi qua thong dong tự tại như vậy. Phụ mẫu nhà chồng đều là người hiền hòa, chưa từng làm khó ai, cũng không đặt ra quy củ gì. Trường huynh tuy là nhị phẩm đại viên, ngoài việc ít nói ra thì rất hiếu thảo với phụ mẫu, yêu thương ấu muội. Người ấu muội tuy gả vào hoàng gia nhưng tính tình vẫn ngây thơ đáng yêu, Tam đệ thì thật thà, Nhị lang thì khỏi phải nói.
Chỉ là hễ nhắc đến Bảo Ngân trong nhà, mẫu thân và Bảo Châu lại sụt sịt nước mắt. Tuệ Nương biết, Bảo Ngân này không phải con ruột nhà họ Ôn. Biện Kinh cách kinh thành không xa, huống hồ chuyện nhà họ Ôn luôn khiến người ta tò mò. Vì trường huynh đã từ chối hôn sự với nhà Tống Các lão nên trong kinh bắt đầu có lời đồn. Trường huynh có một người vợ nuôi từ nhỏ trong nhà, lúc nhà họ Ôn gặp nạn, chính nàng ấy đã nghìn trùng vất vả nuôi lớn Bảo Châu, lại chăm sóc phụ mẫu huynh đệ trong ngục cho đến khi họ ra ngục. Cũng chính nàng ấy thuê nhà, ra ngoài bươn chải nuôi cả nhà già trẻ. Lúc nhà họ Ôn gặp nạn, chẳng có người thân nào ra tay giúp đỡ, nghe nói trường huynh làm Thượng thư, căn nhà thuê ở ngõ Đường Hoa năm xưa bị người ta chen chúc đến chật kín.
Đều là đến cầu quan, hai cụ già đều tức đến phát bệnh, sau đó chính Bảo Ngân đã mắng đuổi hết họ đi. Đoạn mắng người đó của nàng ấy còn được các thầy kể chuyện chép lại nữa. Lúc đó nàng còn chưa xuất giá, phụ thân nàng nhắc đến chuyện này, nói cô nương họ Trần kia nếu thực sự là vợ nuôi của Thượng thư thì người nhà họ Ôn sau này nhất định không phải chịu thiệt.
Nhị lang kể rất nhiều chuyện về nàng ấy, Tuệ Nương vừa khâm phục vừa ngưỡng mộ. Mỗi khi nhắc đến Bảo Ngân, chỉ có trường huynh là không nói lời nào. Ngài ấy ít nói, lại lạnh lùng, phụ thân của tướng công mỗi khi cảm thán đều nói lúc lên kinh có trói cũng phải trói nàng ấy mang theo. Dù nàng ấy không muốn làm dâu trưởng nhà họ Ôn thì cũng nên để phụ mẫu đứng ra gả cho nàng ấy một nhà tử tế, đường đường chính chính làm Đại cô nương của nhà họ Ôn.
Trường huynh cau mày nói nàng ấy trông xấu xí thế kia thì gả cho nhà ai được? Cứ để nhà họ Ôn nuôi là được rồi. Lúc ngài ấy nói vậy, khóe miệng lại thoáng hiện nụ cười, một người vốn thanh lãnh bỗng chốc có thêm chút hơi thở nhân gian.
Bảo Châu liền khóc mắng ngài ấy: "Trường huynh nói bậy, A tỷ của muội xấu chỗ nào chứ? Huynh mới xấu ấy!" Có lẽ chỉ mình muội ấy dám nói trường huynh như vậy.
Nghe nói vị Trưởng công chúa đã khuất kia trong phủ có hàng vạn mỹ nam, nhưng duy nhất đối với ngài ấy là thật lòng thật dạ, thậm chí còn nói sau này nếu lên ngôi, ngài ấy sẽ là Hoàng phu. Có thể thấy dung mạo ngài ấy rực rỡ đến nhường nào, Đại Khánh không ai bì kịp.
Trường huynh lại càng cười tươi hơn, hỏi Bảo Châu cô ấy đẹp chỗ nào? Dáng vẻ đó rõ ràng là đang chờ người khác khen nàng ấy.
Bảo Châu hếch cổ lên nói: "A tỷ muội trắng lắm, muội chưa thấy cô nương nào trắng hơn tỷ ấy. Tỷ ấy hay cười, cười lên mắt cong như vầng trăng khuyết, răng cũng trắng. Từ 'môi hồng răng trắng' chính là viết cho tỷ ấy đấy. Bím tóc của tỷ ấy vừa dày vừa dài, các chàng trai đến quán ăn cơm thấy tỷ ấy cười là đỏ hết cả mặt, huynh bảo tỷ ấy có đẹp không?"
Mẫu thân liền tiếp lời rằng Bảo Châu nói chẳng sai chút nào, chưa thấy cô nương nào hay cười hơn thế, tính tình lại chững chạc, chu đáo, chờ đến lúc tới kinh thành, nếu gặp mặt một lần, chắc chắn các chàng trai muốn cưới nàng ấy đếm không xuể.
Cứ như vậy trôi qua hai năm, nàng ấy thực sự đã trở về. Nàng ấy khoác một chiếc áo choàng đỏ rực, đầu đội mũ lông cáo trắng, bước đi sải dài, trông tiêu sái tự tại vô cùng. Thực sự đúng như lời Bảo Châu nói, lúc cười mắt cong cong, má hơi bầu bĩnh, trắng đến mức lóa mắt. Nàng ấy không nói thì ai mà biết nàng ấy đã hai mươi lăm tuổi rồi? Thế mà cả nhà vẫn bảo nàng ấy đen đi, không biết lúc không đen thì nàng ấy còn trắng đến nhường nào nữa? Tính tình nàng ấy thực sự cực tốt, không kén chọn thứ gì, nói chuyện lại thú vị, hiểu biết rộng, nói chuyện với nàng ấy cả ngày không chán, quan trọng nhất là tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh. Bảo Châu cũng thích tết một bím tóc, gả chồng rồi vẫn không đổi, hóa ra là học theo Bảo Ngân. Nàng ấy cũng vậy, một mái tóc đen dày, tết thành một bím, quay người một cái là bím tóc vung lên, đẹp không sao tả xiết.
Từ khi nàng ấy về, trường huynh ngày nào cũng về nhà rất sớm. Bình thường họ quây quần trong phòng mẫu thân nói chuyện, trường huynh rất ít khi tới, ngài ấy bận rộn vô cùng, bái thiếp gửi tới phủ đếm không xuể, nhiều khi ngài ấy ngủ luôn ở ngoại viện. Nhưng từ khi Bảo Ngân về, ngài ấy về nhà là không tiếp khách nữa, ai mời cũng không đi.
Trường huynh dường như rất thích trêu chọc Bảo Ngân, nàng ấy liền hếch đầu không phục mà cãi lại, trường huynh liền nhìn nàng ấy cười, trong đôi mắt ấy chứa đựng toàn hình bóng nàng ấy. Cả nhà ai cũng biết trường huynh muốn cưới nàng ấy, chỉ mình nàng ấy là không biết.
Có một ngày họ đứng dưới hành lang nói chuyện, nói một mạch nửa ngày trời. Nàng ấy ngước đầu nói, trường huynh cúi đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Nàng ấy vui thì cười giòn giã, không vui thì nghiêng đầu lườm trường huynh, trường huynh đưa tay xoa đỉnh đầu nàng ấy, nàng ấy lập tức lại vui vẻ ngay, đôi mắt sáng ngời như chứa cả ngàn tinh tú.
Nhị lang cùng ta đứng nhìn, nhìn mãi rồi Nhị lang rơi nước mắt. Chàng nói.
"Tuệ Nương nàng xem, họ thật là một đôi trời sinh. Những ấm ức trường huynh phải chịu chỉ có muội ấy mới hiểu. Năm đó nếu không có Bảo Ngân, mẫu thân đã chết rồi. Mẫu thân mà chết thì chúng ta sống sao nổi? Lúc trường huynh khó khăn nhất, chính Bảo Ngân đã vực chúng ta dậy mà bước tiếp. Muội ấy từng nói với trường huynh một đoạn về khí tiết, trường huynh bảo nếu không có muội ấy, huynh ấy đã chết từ lâu rồi. Những lời như 'ân nhân cứu mạng' đối với muội ấy thì thật quá nông cạn."
Sau này trường huynh cưới nàng ấy, các cô nương trẻ trong kinh thành ai mà không ngưỡng mộ? Không phải ngưỡng mộ nàng ấy gả cho Thượng thư, mà là ngưỡng mộ cách trường huynh đối xử với nàng ấy. Nàng ấy gả vào nhà họ Ôn, nhà họ Ôn vừa là nhà chồng vừa là nhà đẻ. Nàng ấy làm nũng với phụ mẫu, dạy dỗ Bảo Châu thì vừa không nương miệng vừa không nương tay. Tuy nàng ấy không quản gia nhưng ai trong nhà mà không kính trọng che chở nàng ấy? Trường huynh đối với nàng ấy, còn hơn cả sinh mạng. Chải tóc vẽ mày, ôm hôn nàng ấy chưa từng né tránh người khác. Đôi mắt đào hoa ấy, không còn chứa nổi thêm một ai khác.
Nhiều năm trôi qua, lúc nàng ấy cười vẫn vẹn nguyên dáng vẻ như lần đầu gặp gỡ.