Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngoài hoành thánh ra, những món còn lại đều là thức ăn thường ngày. Ăn xong họ chuẩn bị về kinh, nhưng vị nội thị kia lại muốn nói riêng với ta vài câu. Trong phòng chỉ có ông ấy và ta, ông ấy ngồi, ta đứng. Ông ấy cứ nhìn ta mãi, ta cũng mặc kệ cho ông ấy nhìn. "Như Sơ và Thánh thượng có thể coi là sư huynh đệ. Khi Thánh thượng còn là Thái tử vốn không được yêu thích, thậm chí từng có lúc bị đày đến Sơn Tây. Thánh thượng học tại một thư viện ở Sơn Tây, ngoài Như Sơ ra, còn có con trai út nhà Tấu tướng quân là Phi Dương, ba người vừa gặp đã như thân thiết từ lâu." "Đến khi Thánh thượng được đón về cung, ba người vẫn giữ liên lạc thư từ không ngắt quãng. Như Sơ có tài kinh bang tế thế, sau đó lại đỗ Tam nguyên, vào Hàn lâm viện. Nhà họ Ôn gặp nạn, trong đó biết bao sóng gió đều là vì Thánh thượng. Như Sơ thậm chí còn dấn thân vào chốn hiểm nguy, còn Phi Dương ở biên cương dưỡng tinh súc duệ mới có được vị thế của Thánh thượng ngày hôm nay." "Địa vị của hai người họ trong lòng Thánh thượng, người khác làm sao bì được? Hoạn lộ của Như Sơ sau này chắc chắn là không thể hạn lượng. Tống Các lão đã xin Thánh thượng ban hôn, muốn gả con gái út cho ngài ấy. Thánh thượng triệu ngài ấy vào hỏi chuyện, ngài ấy nói trong nhà có một trung bộc, thay ngài ấy chăm sóc muội muội, hiếu thuận phụ mẫu, năm nay đã là một cô nương hai mươi hai tuổi. Nếu ngài ấy không cưới, chẳng phải là kẻ bất nhân bất nghĩa, vong ân bội nghĩa sao?" "Thánh thượng sai lão phu đến hỏi một câu, ngoài việc gả cho ngài ấy, còn có cách nào khác để báo đáp ân tình này không?" Trung bộc? Ngài xem, trong lòng ngài ấy, ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ta tớ, đến cả một người con gái bình thường cũng không được tính đến. Thánh thượng đã cho ta đủ thể diện rồi, ta còn có thể nói gì đây? Tự nhiên phải có một cái kết cục vẹn cả đôi đường mới tốt. "Công công lo xa quá rồi. Những gì con làm chẳng bằng một phần vạn những gì nhà họ Ôn đối xử với con năm xưa, lấy đâu ra ân tình? Phụ thân con từ nhỏ đã định cho con một mối hôn sự, năm ngoái con về quê, người đó vẫn đang đợi cưới con. Con và Bảo Châu nương tựa nhau bao năm, tự nhiên là không nỡ xa con bé. Nay Đại lang quân đã quay lại hoạn lộ, con cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Đợi họ về kinh, con cũng sẽ về quê thành thân. Công công chỉ cần nhắn lại với Thánh thượng một câu: Nhà họ Ôn không nợ Bảo Ngân điều gì cả, hôm nay Bảo Ngân coi như đã báo đáp xong những gì nợ nhà họ Ôn. Nếu sau này Đại lang quân thành thân, Bảo Ngân có thể được uống một chén rượu mừng thì không còn gì tốt bằng." Một lời nói dối lặp lại nhiều lần, chính ta cũng suýt tin là thật. Giống như đầu làng thực sự có một tên Chó Con đang chung tình chờ đợi ta về cưới vậy. Ta xuất thân bần hàn, may mắn gặp được nhà họ Ôn mới như được khai sáng, hiểu được nhân sự vô thường, cũng hiểu rõ mồn một bản thân mình muốn gì. Ta muốn tìm một người yêu mình, chứ không chỉ đơn thuần là một người đàn ông. Một người có thể đối xử chân thành với ta, một đời một kiếp một đôi người. Nếu không thể, dù ta có yêu ngài ấy sâu đậm đến đâu thì đã sao? Ta đã dám yêu, thì có gì là không buông bỏ được? Cùng lắm thì cô đơn đến già, dù sao cũng chẳng ai biết ngày chết là ngày nào, có khi còn chẳng sống được đến lúc già ấy chứ. "Ngươi là một con bé hiểu chuyện, đi đến đâu cũng không sống tệ được. Đã vậy, lão phu sẽ mang nguyên văn lời này về cho Thánh thượng. Nếu ngày nào đó ngươi lấy chồng, nếu lão phu rảnh rỗi, chắc chắn sẽ đến xin chén rượu mừng." "Công công chỉ cần giữ sức khỏe dồi dào, tự nhiên sẽ có ngày đó." Ta mỉm cười dìu ông ấy ra cửa. Đợi người đi rồi, ta quay lại tiệm. Việc kinh doanh ở tiệm bận rộn, khi về đến nhà đã là nửa đêm. Vậy mà Ôn thẩm vẫn thắp đèn dầu đợi ta. Hôm nay ai cũng có chuyện muốn nói với ta, nhưng ta lại chẳng muốn nói năng gì. Thẩm trước đây hẳn phải là một người phong nhã, hoa đào hoa lê mùa xuân hái xuống đồ rồi phơi khô, thế là có trà dùng cho ba mùa còn lại. Thầm pha là trà hoa đào, trong bát sứ trắng là nước trà màu hồng nhạt, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon rồi. "Bảo Ngân, mười ngày nữa chúng ta vào kinh, con cùng đi nhé! Giờ ta vẫn giữ nguyên lời nói đó, nếu con đồng ý, ta sẽ bảo Túc nhi cưới con, chúng ta sẽ thực sự là người một nhà." Không ngờ thẩm lại nói ra những lời như vậy. Ta đã nói người nhà họ Ôn tốt, quả không sai một chữ nào. Tóc thẩm đã bạc trắng, thời gian này được bồi bổ nên có trắng ra, béo lên đôi chút, nhưng so với vị phu nhân quan gia thanh nhã ngày xưa thì đã già đi rất nhiều rồi. "Thẩm, những năm qua ngài ấy sống như ngâm trong nước mật đắng, vất vả lắm mới có được tự do, cứ để ngài ấy làm những gì ngài ấy muốn đi... Hà tất phải ép ngài ấy nữa..." Ta nắm tay thẩm, cúi đầu, không thể nói thêm được lời nào nữa. Nếu nói tiếp, ta sợ mình không cầm được nước mắt, mà ta thì không muốn khóc, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời này. "Con bé này, cuối cùng vẫn là nhà họ Ôn nợ con. Sau này ta chính là mẫu thân ruột của con, thúc chính là phụ thân của con. Con tuyệt đối không được cắt đứt liên lạc, nếu rảnh rỗi, về thăm nhà một chút cũng được chứ?" Ta ngồi bên cửa sổ suốt một đêm, không biết là ngày rằm hay mười sáu, trăng tròn như cái đĩa, tỏa ra ánh sáng thanh lãnh nhưng chẳng hề mờ mịt. Nó soi sáng màn đêm, nhưng chính nó lại chẳng hề hay biết. Từ ngày hôm sau, trước cửa nhà xe ngựa nườm nượp, đến chỗ đứng cũng chẳng có. Ta đưa Bảo Châu ra tiệm ở. Đến ngày thứ năm, Nhị huynh đến tìm chúng ta. Huynh ấy vốn tính tình ôn hòa chậm chạp, chưa bao giờ thấy huynh ấy nổi nóng, nhưng hôm nay huynh ấy đến, sắc mặt không tốt chút nào, quầng thâm dưới mắt to đến phát sợ. Bảo Châu bưng bát hoành thánh cho huynh ấy, huynh ấy ăn ngấu nghiến ba hai miếng là hết, lại đòi thêm bát nữa, cứ như mấy ngày chưa được ăn cơm vậy. "Bảo Ngân, mẫu thân bảo huynh gọi muội về nhà, hôm qua mẫu thân đã đổ bệnh rồi. Những người họ hàng vốn đã cắt đứt liên lạc trước đây cứ lũ lượt kéo đến. Hôm qua nhà cửu cửu đến, làm mẫu thân tức một trận. Sáng nay Ngọc Nương lại về, không biết nói gì với phụ mẫu mà mẫu thân tức đến ngất đi. Họ nhất quyết không chịu đi, cứ ở lì trong nhà gây sự. Phụ thân cầm gậy đuổi họ đi thì bị sái thắt lưng, giờ nằm bẹp trên giường không động đậy được. Huynh đã bảo Tam đệ đi mời lang trung rồi. Cổng sân nhà mình bị họ chen lấn hỏng cả rồi. Mẫu thân nói cái sân này là của muội, bảo muội về làm chủ." Giọng huynh ấy vừa bất lực vừa bực bội. Ta vốn nghĩ mình là người ngoài, không tiện nói gì nhiều, nhưng không ngờ những kẻ tìm đến lại mặt dày vô sỉ đến thế, ta tức đến mức bật cười. Vốn không muốn dắt theo Bảo Châu, nhưng muội ấy nhất định phải đi theo. Ba người chúng ta đi thật nhanh, chưa đầy mười lăm phút đã về đến nhà. Hai cánh cổng nhà không biết là bị tháo ra hay bị chen lấn cho hỏng thật, giờ đang vứt lăn lóc ở đầu ngõ, một đám người hầu đang ngồi trên đó cắn hạt dưa tán gẫu. Xem ra họ hàng nhà họ Ôn cũng chẳng nghèo khó gì, đều có tiền thuê người hầu. Lúc nhà họ Ôn gặp nạn, chẳng thấy ai đứng ra nói một câu, giờ chắc nghe tin Đại lang quân thăng tiến, kinh thành không dám đến nên chạy đến đây làm loạn. Trong gian chính chật ních người, già trẻ lớn bé không dưới hai mươi người ngồi đó. Ôn thúc đang nằm trong phòng của Nhị huynh và Tam huynh, dưới đất đứng một đám người. Trên giường của ta và Bảo Châu có một đứa trẻ đang nằm, Đại tiểu thư nhà họ Ôn - Ngọc Nương đang thay tã cho đứa trẻ đó. "Mọi người là ai? Đến nhà ta làm gì? Ai cho các người vào phòng của ta và tỷ tỷ hả?" Bảo Châu không phải là người biết nhẫn nhịn, muội ấy xông vào giật phắt Ngọc Nương đang thay tã dậy, bộ dạng vừa hung dữ vừa dữ tợn. Muội ấy tuy không nói ra, nhưng Ngọc Nương hẳn là muội ấy vẫn nhớ rõ, dù sao đó cũng là tỷ tỷ của muội ấy. Những người khác thì thôi đi, có lẽ lúc đầu nàng ấy thực sự có nỗi khổ riêng, nhưng suốt tám năm trời, chẳng lẽ nàng ấy không bớt nổi vài ngày để đến thăm sao? Nàng ấy đã không còn là vị Đại tiểu thư trong ký ức của ta nữa: tóc không còn búi cầu kỳ, trang sức vàng ròng chói mắt, vóc dáng đã hơi phát tướng, đuôi mắt chân mày đều lộ vẻ khắc nghiệt. Nàng ấy từ lâu đã không còn là thiếu nữ làm kinh động cả thời gian năm nào nữa, đã chìm nghỉm giữa đám đông. Thời gian đúng là một thứ tốt, phải không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!