Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Đúng, A tỷ con nói gì cũng đúng, con cứ nghe lời nó." Phụ thân nói. Không phải ta nói đúng, đó đều là những lời tự trấn an bản thân để tỏ ra dũng cảm khi một mình bôn ba nơi đất khách quê người trong những năm tháng thiếu thời mà thôi. "Bảo Châu của chúng ta giờ không cần phải làm thế nữa rồi. Người yêu thương muội luôn ở bên cạnh bảo vệ muội, ngài ấy có thể che chở cho muội vẹn toàn, thắp đèn cho muội trong đêm tối, che ô cho muội khi trời mưa, thêm áo cho muội lúc trời lạnh. Bảo Châu của chúng ta ở bên cạnh ngài ấy, chỉ cần vui vẻ mà sống là được rồi. Dẫu mỗi ngày trôi qua đều bình thường, nhưng có ngài ấy ở bên, ngày bình thường cũng hóa ngày lành." Muội ấy dường như đã hiểu, quay đầu nhìn Vương gia một cái rồi lại nhìn ta, hai má ửng hồng, đẹp không sao tả xiết. Ta xoa đỉnh đầu muội ấy, luôn có một người sẽ đi cùng muội suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng, nếu người đó yêu muội, muội cứ việc yêu lại là được rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Ăn cơm xong, ta và Bảo Châu đứng dưới hiên ngắm tuyết. Ở Đông Hải không có tuyết rơi. Phụ thân uống hơi nhiều nên đã đi ngủ sớm, mẫu thân ở bên cạnh trông nom vì sợ ông không thoải mái. Nhị tẩu bận rộn nửa ngày lại xuống bếp, bảo là chuẩn bị nguyên liệu lát nữa ta còn gói sủi cảo. Những người còn lại đứng ngắm tuyết cùng chúng ta. Ta đưa tay hứng một bông tuyết, Bảo Châu cũng bắt chước hứng một bông. Tuyết tan thành nước trong lòng bàn tay, muội ấy liền chạy lại khoe với Vương gia. Muội ấy rốt cuộc đã lớn rồi, những chuyện khiến muội ấy thấy mới lạ và vui vẻ đã có người để sẻ chia. Ánh mắt Vương gia nhìn muội ấy là sự yêu chiều lộ liễu không thèm che giấu. "Sau này mọi người đối xử với Vương gia tốt một chút đi." Ta u uất nói một câu. "Chỉ là ngài ấy rước mất bảo bối của nhà mình đi, nên trong lòng không thuận mà thôi!" Tam huynh nói. "Nhị huynh cũng rước bảo bối nhà người khác về đấy thôi, huynh ấy sang nhà nhạc phụ cũng bị đối xử thế này à?" "Còn thảm hơn thế này nhiều, bị chuốc rượu cho ba ngày không xuống nổi giường, Nhị tẩu có tận năm người ca ca đấy." Tam huynh cũng u uất nói theo. Được rồi! Coi như ta chưa nói gì đi! "Sau này huynh cưới vợ, nhất định phải tìm nhà nào ít huynh đệ thôi, như thế mới bớt được nguy hiểm đến tính mạng." Ta nói với Tam huynh. "Muội nói rất có lý, nhưng sao muội không nói Trường huynh kìa?" Ta nhìn Ôn Túc đứng cách đó không xa, khoác chiếc áo choàng đen với cổ lông cáo trắng muốt. Ngài ấy đứng dưới hiên, tự bản thân đã là một bức tranh phong hoa tuyết nguyệt rồi. "Tam huynh, huynh nhìn bộ dạng của ngài ấy xem, lại nghĩ xem ngài ấy lợi hại nhường nào, ai mà bắt nạt nổi ngài ấy chứ?" Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ không nỡ để người khác bắt nạt ngài ấy. "Bảo Ngân, muội đi cùng ta tới thư phòng một lát, ta có chuyện muốn nói với muội." Đây là lần đầu tiên ngài ấy nói chuyện với ta một cách nghiêm túc như vậy. Ta không biết ngài ấy muốn nói gì, nhưng vẫn lẳng lặng bước theo sau. Lưng ngài ấy thẳng tắp, bờ vai rộng, dáng đi ung dung tự tại, nhưng lại đẹp đến lạ lùng, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đây là một đại mỹ nam. Thư phòng ở tiền viện, quãng đường không dài nhưng khi chúng ta đến nơi, tóc đã bạc đi quá nửa vì tuyết. "Cùng nhau đi dưới tuyết, cũng coi như đã cùng nhau bạc đầu". Như vậy cũng đủ rồi! Ta đã chọn làm Đại cô nương của nhà họ Ôn, thì Ôn Túc chỉ có thể là trường huynh của ta, những thứ khác thôi bỏ qua đi! Thư phòng rất lớn, sách vở được phân loại bày biện kín mít. Một chiếc bàn viết bằng gỗ hồng mộc, chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Trên bàn ngoài bút mực giấy nghiên còn bày rất nhiều bái thiếp, ước chừng thư phòng này ngày thường chỉ mình ngài ấy sử dụng. Trong phòng vốn có một thư đồng hầu hạ, thấy ta vào cậu ta liền lui ra ngoài. Lò sưởi dưới đất rất nóng, ta cởi áo choàng ôm trong tay, ngài ấy cũng cởi áo choàng vắt lên giá. Thấy có vẻ sẽ nói chuyện lâu, ta cũng vắt áo choàng của mình lên đó. Ngài ấy lật xem bái thiếp, ta thấy buồn chán bèn tìm một cuốn du ký trên giá sách, nằm bò ra bàn lật xem. Vì chỉ có một chiếc ghế nên ta chỉ có thể đứng rồi nằm bò ra, thực tế là vốn chữ nghĩa của ta có hạn, phần lớn là nhìn hình mà đoán chữ. "Đã có thể tự đọc du ký rồi sao?" "Vừa đọc vừa đoán thôi, dẫu sao vẫn còn có hình vẽ mà!" Để nằm bò cho thoải mái, ta để cuốn sách ra hơi xa, thực ra là đang đứng rất gần ngài ấy. Chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy rõ mồn một góc nghiêng gần như hoàn mỹ của ngài ấy. Ta nhìn, bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Chẳng ngờ ngài ấy đột ngột quay đầu lại nhìn ta, ta hoảng loạn cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú xem sách. "Tống đại bạn đến Biện Kinh, ta nghe nói Quan gia có nhắn lời cho muội. Muội không muốn gả cho ta là vì lời của Quan gia hay là vì lý do khác?" Ngài ấy bắt đầu mở lời một cách nghiêm túc. Trời dần tối sầm, trong thư phòng chưa thắp đèn, đường nét khuôn mặt ngài ấy sâu sắc, giọng nói trầm thấp. "Ta nói không muốn gả cho ngài từ bao giờ?" Ta nghi hoặc hỏi lại. Từ đầu đến cuối, chưa từng có ai hỏi ta có muốn gả cho ngài ấy hay không. "Ta từ chối hôn sự của nhà Tống Các lão là để cưới muội, vậy mà muội vì không muốn gả cho ta, thậm chí không tiếc bịa ra một cuộc hôn nhân từ bé, đến Thánh thượng mà muội cũng dám lừa, đi một mạch hai năm trời, có phải định bụng chờ ta thành thân rồi mới về không? Hửm?" Khóe miệng ngài ấy nhếch lên, đôi mắt hơi nheo lại, vừa nguy hiểm vừa đáng sợ. "Tại sao ngài lại muốn cưới ta?" Ta nhìn ngài ấy, dù sợ hãi cũng không lùi bước. Nghe lời ngài ấy nói cứ như thể ngài ấy nhất mực chung tình với ta, không phải ta thì không cưới vậy. "Là để báo ơn sao? Nhưng ta đã nói rồi, ngài không nợ ta gì cả, không cần phải lấy thân báo đáp." Ta cắn môi nhìn ngài ấy. "Muội không muốn gả cho ta, lẽ nào là chê ta bẩn?" Ngài ấy rủ đôi mi dài xuống, giọng nói nhỏ dần. Ta nhất thời không hiểu ý ngài ấy là gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!