Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Ta bĩu môi, lên tiếng gọi: "Đại lang quân."
Nhắc đến nhà họ Ôn, người ta không thân nhất chính là ngài ấy. Ta có thể gọi Nhị huynh, Tam huynh, nhưng tuyệt nhiên không sao thốt ra được tiếng "Trường huynh" kia.
"Sao thế? Giờ mới nhớ đường về nhà ngoại à?" Ngài ấy nghiến chặt quai hàm, lời nói đầy gai góc.
"Vâng, đã là nhà ngoại, ta muốn về lúc nào chẳng được?"
Ta đáp lại một câu không mềm không cứng. Ta vừa mới vào cửa, chưa hề chọc giận ngài ấy, sao lại nổi cáu với ta? Ta cũng thấy uất ức lắm chứ!
"Xem ra gả chồng rồi thì gan cũng to lên, dám cãi lại rồi cơ đấy. Thế phu quân 'Chó Con' của ngươi đâu?"
"Nhà chỉ có ta với huynh ấy, đều đi cả thì ai ở nhà trông con?"
Đi mà hỏi Chó Con của ngài ấy, ngài đúng là nhớ dai thật.
Ngài ấy nhíu mày, trông có vẻ mệt mỏi rã rời. Thật ra ta chẳng muốn cãi nhau với ngài ấy đâu, nhưng hai chữ "trung bộc" trong đầu cứ như một lời nguyền, lúc nào cũng có thể đánh sập sự nhẫn nại của ta trong tích tắc.
"Ngươi sống tốt không? Sao lại đen và gầy đi thế này?" Cuối cùng ngài ấy cũng bình tâm lại mà hỏi một câu.
Ta gật đầu. Ngoại trừ việc không có ngài ấy ra thì nơi nào cũng tốt cả.
"Còn ngài? Có tốt không?"
"Như ngươi thấy đấy, ta giờ đã là Hộ bộ Thượng thư rồi, còn gì mà không tốt?"
Cũng đúng, ngài ấy hiện giờ đã làm được những gì ngài ấy muốn, không ai có thể ép buộc ngài ấy nữa, còn gì mà không tốt chứ?
"Ta vào hậu viện gặp phụ mẫu đây!" Ta đã là Đại cô nương của nhà họ Ôn rồi, gọi "a thúc a thẩm" nữa chẳng phải là khách sáo quá sao?
"Đi đi!"
Ta xoay người vào cửa, một đám gia đinh như áp giải phạm nhân vây lấy ta, cứ như sợ ta chạy mất. Ta đã đến đây rồi, còn chạy đi đâu được nữa?
"Bảo Ngân à! Con ta, cái đồ nghiệt chướng trời đánh này, còn không mau lại đây cho mẫu thân xem nào?"
Mẫu thân đã được chăm sóc nên trắng ra đôi chút, chỉ là tóc bạc thêm nhiều, người vẫn gầy guộc. Năm nay bà cũng mới năm mươi, nhưng đã ra dáng một bà lão hiền từ rồi. Bà mặc bộ váy áo màu đen huyền, trên vai khoác một chiếc áo choàng cùng màu viền lông cáo trắng, trên dải vấn đầu có đính một viên hồng ngọc to bằng trứng bồ câu.
Ta chạy nhào tới quỳ trước mặt bà, không dám ngẩng đầu, không dám lên tiếng, mặc cho bà dùng nắm đấm nhẹ nhàng nện lên vai mình. Thời gian đáng sợ biết bao? Ở cạnh nhau lâu ngày, dù không có quan hệ máu mủ cũng có thể sinh ra tình thân, đây chẳng phải chính là mẫu thân của ta sao? Một đứa con gái rời nhà hai năm không tin tức, bị mắng một trận, bị đánh một trận vẫn còn là nhẹ.
"Cái đồ nghiệt chướng này, con định làm cho ta và phụ thân con lo chết đi mới hả lòng hả dạ sao?"
"Mẫu thân ơi, con sai rồi, sau này con không dám nữa đâu. Mẫu thân cứ đánh đi, đánh đến khi nào hài lòng thì thôi." Ta cầm lấy tay bà, áp vào trước ngực, kìm nước mắt nhìn bà.
Bà lại ôm chầm lấy ta vào lòng, nước mắt già nàn dụa.
"Cái đồ nghiệt chướng này! Con thật sự muốn ép chết ta và phụ thân con mà. Trường huynh con sai người về Biện Kinh đón con, nghe nói con đã về quê, lại tìm về quê cũng chẳng thấy con đâu. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng, chúng ta đều tưởng con đã chết ở bên ngoài rồi, ai ngờ cái đồ nghiệt chướng này còn biết đường mà về nhà."
Hóa ra đã từng đi tìm ta sao? Vậy sao vừa nãy ngài ấy còn tỏ vẻ nghiêm túc hỏi "phu quân Chó Con" nào đó? Sao ta lại cũng nghiêm túc mà nói hươu nói vượn theo?
"Chẳng lẽ mẫu thân không biết con thuộc loài khỉ sao? Làm sao mà dễ chết thế được? Mẫu thân đừng giận nữa, vì một con khỉ ngang ngược như con mà hại thân thể thì không đáng đâu. Đợi các ca ca về, chẳng lẽ họ còn muốn đánh con nữa sao?" Ta đứng dậy ôm lấy mẫu thân lắc mạnh.
"Con định làm gấu rung cây đấy à? Còn không mau buông ra? Ta sắp bị con lắc cho tan xương nát thịt rồi đây."
Ta không lắc nữa, tựa cằm lên vai bà.
"Mẫu thân ơi, mẫu thân không biết con nhớ mọi người nhường nào đâu."
Nhưng luôn có lý do để không thể về nhà, vì ta vẫn chưa thể thuyết phục bản thân từ bỏ, vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt.
"Đã nhớ chúng ta sao giờ mới về? Xem con gầy đến mức nào rồi này? Cái cằm nhọn hoắt sắp đâm chết người ta rồi. Giờ về nhà rồi, mẫu thân nhất định sẽ nuôi con trắng trẻo mập mạp trở lại."
Mẫu thân vỗ về lưng ta, vừa ấm áp vừa an tâm. Bảo sao người ta nói trăng quê nhà bao giờ cũng sáng hơn, có nhà thật tốt.
"Trời lạnh quá, vào nhà thôi mẫu thân. Con không đi nữa đâu, sau này ngày tháng còn dài, mẫu thân muốn nuôi con thế nào cũng được hết."
Ta đỡ mẫu thân vào phòng, cởi áo choàng rồi lên giường sưởi. Trong phòng có lò sưởi dưới sàn nên hơi nóng phả vào mặt ngay lập tức. Có tỳ nữ nhận lấy áo choàng của ta, mẫu thân kéo ta lên giường. Ta nhìn thấy một người phụ nữ khác đang đứng đó, tuổi tác nhỏ hơn ta một chút, mặt trái xoan, mắt hạnh, da hơi ngăm, bờ môi trái tim nhỏ nhắn. Nàng ấy búi tóc kiểu phu nhân. Nhìn cách ăn mặc, chắc chắn là người trong nhà, ta không biết thân phận nên không dám mạo muội lên giường ngồi.
"Đây là Tuệ Nương, vợ của Nhị lang, cưới hồi năm ngoái."
Ta vội vàng cúi người hành lễ, gọi một tiếng "Nhị tẩu". Tỷ ấy nhanh chóng đưa tay đỡ lấy ta.
"Cô nương về nhà ngoại là khách quý nhất, hà tất phải đa lễ? Mau ngồi xuống đi. Cả nhà đều mong muội, không ngờ hôm nay muội lại về. Tỷ đã sai người sang Hoài Vương phủ đón Bảo Châu rồi, nếu con bé không vào cung thì chậm nhất hai khắc nữa là tới nơi. Đợi con bé thấy muội, không biết còn làm loạn đến mức nào nữa, muội cứ dành sức mà dỗ dành nó đi."
Nhị tẩu vừa nói vừa cười, nhìn là biết người nhanh nhẹn, cử chỉ chuẩn mực, gia giáo chắc chắn rất tốt. Nhị huynh tính tình lầm lì, cưới một người tháo vát thế này là đúng bài rồi.
"Bảo Châu mà lại làm Vương phi sao?" Ta không từ chối nữa, theo chân lên giường sưởi, kéo cả Nhị tẩu cùng ngồi xuống.
"Con bé đó cũng chẳng để ai yên tâm đâu. Đợi đến khi nhà mình biết chuyện thì nó đã mang thai rồi. Trường huynh con đã trói Hoài Vương tống vào cung. Ngài ấy chỉ kém Nhị huynh con có hai tháng tuổi, Thánh thượng cầm roi quất cho một trận ra trò, ngài ấy quỳ ở điện suốt ba ngày. Thánh thượng không đành lòng, triệu trường huynh con vào cung bàn bạc mới định đoạt được hôn sự. Con không cần lo cho nó, giờ trong bụng nó đang mang một cái 'bùa hộ mệnh', ai mà làm gì được nó?"
Mẫu thân miệng thì chê bai nhưng nghe qua cứ như đang khoe khoang vậy. Bảo Châu gả được tốt như thế, thật khiến người ta vui mừng.
"Nó đâu phải vì có con mới như thế. Hoài Vương đối xử với nó đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhìn nó cứ như nhìn báu vật ấy. Bảo vật còn có hai, chứ ngài ấy chỉ có mỗi mình con bé là nhất. Hoài Vương vốn trấn thủ Liêu Bắc, thấy con bé sắp sinh nên ngày rời kinh cứ hoãn hết lần này đến lần khác. Giờ thì hay rồi, con đã về, Hoài Vương muốn mang Bảo Châu đi e là không thể nữa rồi. Ba người ca ca của nó vì chuyện con bé mang thai trước khi cưới mà ghét ngài ấy lắm, ngày nào cũng xúi giục Bảo Châu đuổi Vương gia đi. Giờ muốn đi cũng chẳng đi nổi, xem ra vùng biên cương Liêu Bắc sắp phải đổi tướng quân rồi." Nhị tẩu tiếp lời.
Năm xưa ta đặt cho muội ấy cái tên Bảo Châu chính là mong mỏi sau này muội ấy gả được cho người đối xử với mình như thế. Người đó thực lòng thương yêu muội ấy, vậy là đủ rồi.
"Mấy ca ca con lớn đầu mà chẳng biết điều gì cả. Vương gia đối xử với Bảo Châu hết lòng hết dạ, đi đâu mà tìm được một lang quân văn võ song toàn như thế chứ? Chúng nó còn gì mà không hài lòng?" Mẫu thân cười mắng.
Gia nhân bưng trà và điểm tâm lên. Mẫu thân lấy một miếng bánh hoa đào cho ta. Hồi ở Biện Kinh ta thích món này nhất, ngày nào cũng phải đến Tường Hòa Trại xếp hàng mua.
"Mẫu thân chắc không biết, các huynh ấy là đang ghen tị đấy ạ. Dẫu sao ai nấy cũng đều có tuổi rồi, vậy mà không ngờ lại bị ấu muội chiếm trước, không chỉ gả đi trước mà còn mang thai trước nữa, làm sao mà chấp nhận được? Mẫu thân ơi, sự đố kỵ làm con người ta trở nên xấu xa, mẫu thân thấy có đúng không?"
Ta cắn một miếng bánh hoa đào, vẫn là hương vị cũ, tưởng tượng cảnh mấy người ca ca làm khó muội phu rồi xúi giục muội muội, ta không nhịn được mà bật cười "phụt" một tiếng.
Mẫu thân nghĩ một hồi cũng bật cười theo. Nhị tẩu lấy khăn che miệng, bả vai rung lên bần bật. Đám tỳ nữ đứng hầu cũng mím môi cười. Ba người đàn ông lớn tướng rồi còn "xấu xa", bản thân không chịu cố gắng lại đi ghen tị với người khác, chẳng phải rất nực cười sao?
"Con ta về rồi sao?"
Ngoài cửa vang lên giọng nói của phụ thân. Ta vội vàng xuống giường, quỳ ngay ngắn trên mặt đất.
"Vâng, đứa con bất hiếu Bảo Ngân đã về rồi ạ."
Phụ thân vào phòng, người vẫn như xưa nhưng tinh thần cực kỳ tốt, ông cũng bắt đầu để râu. Thấy ta quỳ, ông vội đưa tay đỡ dậy.
"Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Phụ thân cứ tưởng đã làm mất con rồi chứ, sao lại gầy thế này?"
Ước chừng trong mắt phụ mẫu, mình có béo thế nào họ cũng vẫn thấy mình gầy.
Ta đỡ phụ thân lên giường sưởi, ông ngồi khoanh chân rồi bảo ta lên ngồi cạnh. Ta ngồi quỳ bên cạnh ông, kể sơ qua chuyện hai năm nay, thật ra cũng chẳng có gì nhiều để nói.
"Hóa ra đã đi nhiều nơi như vậy, cũng coi như đã thấy được trời đất bên ngoài rồi. Chắc chắn là đã chịu nhiều cực khổ, sau này hãy yên tâm ở nhà một thời gian, bầu bạn với ta và mẫu thân con nhé!"
Phụ thân xoa đỉnh đầu ta. Ta đã là bà cô già hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn có người yêu thương chiều chuộng, ta cũng là người cực kỳ có phúc, phải không nào!
"Vâng, sau này con không đi xa nữa, ở nhà yên tâm bầu bạn với phụ mẫu."
"Đã ăn bánh hoa đào chưa? Chẳng phải con thích nhất món này sao? Ngày nào cũng xếp hàng đi mua, uống kèm trà hoa đào mà con có thể ăn một mạch bốn năm cái cơ mà."
"Đang ăn thì ông vào đấy, mau để con bé ăn miếng điểm tâm uống ngụm trà đi đã, đi ra ngoài làm sao mà ăn được đồ vừa ý?" Mẫu thân đưa chén trà cho ta.
Ta uống trà ăn hết ba miếng bánh, mẫu thân liền không cho ăn nữa, sợ ta ăn nhiều quá lát nữa không ăn được cơm.
Nhị huynh và Tam huynh cũng đã đến. Phụ thân không cho ta xuống giường hành lễ, hai huynh ấy không được hưởng đãi ngộ lên giường ngồi, tỳ nữ mang hai cái ghế đôn vuông đến cho họ ngồi. Nhị huynh năm ngoái đỗ Thám hoa, hiện đang làm việc ở Hàn lâm viện. Chỉ là huynh ấy thích biên soạn sử sách, kiểu như bị mê hoặc luôn ấy, phụ thân nói không ép buộc huynh ấy, huynh ấy thích làm gì thì làm. Huynh ấy vẫn dáng vẻ ôn văn nhã nhặn như xưa. Người nhà họ Ôn ai nấy đều đẹp, Nhị huynh lại hay cười, nụ cười rất ấm áp, nói năng từ tốn khiến người ta thấy như gió xuân lướt qua.
Tam huynh thì giống phụ thân hơn, cao lớn vạm vỡ, tính tình thật thà. Là người duy nhất nhà họ Ôn không thích đọc sách, huynh ấy hiện đang làm ở Bộ Công, bận rộn xây nhà cho Thánh thượng, điều này làm ta rất khâm phục.
"Chắc muội thất vọng về Tam huynh lắm nhỉ? Cuối cùng lại đi làm thợ nề." Tam huynh gãi gãi sau gáy, cười khá ngượng ngùng.
"Cái này thì muội không đồng ý đâu nhé. Thợ nề mà Tam huynh nói là người có thể xây dựng nên cung điện hoàng gia uy nghi tráng lệ, vườn tược đẹp như thơ như họa đấy. Người khác có nằm mơ cũng không nghĩ ra được, vậy mà Tam huynh lại xây được, xem huynh tài giỏi đến nhường nào?" Mắt Tam huynh sáng lên, mím môi cười rạng rỡ.
Các lang quân nhà họ Ôn đều là những người tài giỏi, bất kể làm nghề gì, nhất định đều là người đứng đầu, khiến người khác không thể theo kịp.