Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
"Tuổi còn nhỏ mà thật khá khen!" Một vị lão gia hơi mập, râu dài cảm thán một câu, nhìn dáng vẻ chắc hẳn là một vị nhất phẩm đại viên.
"Đại nhân quá khen rồi." Ta khiêm tốn đáp một tiếng.
Liếc nhìn Ôn Túc, cái đầu ngài ấy không biết có phải bị nhét sắt vụn vào không mà sao cứ cúi gằm xuống chẳng nhấc lên nổi thế kia.
"Nghe thấy cả rồi chứ? Quản tốt mẫu ruộng của mình đi, tay đừng có vươn quá dài. Được rồi, đến đây thôi, giải tán đi! Trẫm còn có chuyện muốn nói riêng với Bảo Ngân và Như Sơ."
Hoàng đế đã hạ lệnh, mọi người đương nhiên tản đi. Chỉ có các vị nương nương là thực sự không cần phải đi nhanh đến thế, ta có ăn thịt người đâu mà sợ.
"Bảo Ngân à! Nói về khoản mắng người thì trẫm chỉ phục mỗi ngươi, mắng rất thông tục dễ hiểu, không mang một chữ bẩn nào mà lại có thể lột da mặt người ta ra giẫm đạp lên mấy lần. Sau này nếu trẫm có nhu cầu về mảng này, ngươi nhất định không được từ chối đâu đấy." Hoàng đế trêu chọc nói.
"Bệ hạ cứ đùa hoài." Ta giữ vẻ mặt đờ đẫn.
"Như Sơ, ngươi đưa Bảo Ngân xuất cung đi. Dẫu sao Tống đại bạn cũng có tuổi rồi, không thể việc gì cũng làm phiền ông ấy được. Đưa nàng ấy đến cổng cung rồi ngươi hãy quay lại."
"Ôn Thượng thư chắc hẳn rất bận rộn, dân nữ không dám làm phiền. Bệ hạ tùy tiện chỉ định một người đưa ta ra ngoài là được rồi."
"Hắn không phải là Ôn Thượng thư nhà ngươi sao? Đưa đón ngươi thì có gì không thỏa đáng? Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, đi đi!"
Hoàng đế đã nói đến nước đó, ta không dám từ chối nữa, lẳng lặng bước theo sau Ôn Túc. Chuyện Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta gì đó, thực ra đều là lừa ta cả phải không? Người ta nói "Thánh tâm nan trắc", câu này quả thực cực kỳ có lý!
Tường cung sâu thẳm, mang một nỗi cô tịch khôn nguôi. Ngài ấy đi phía trước, lưng thẳng tắp, gió thổi qua làm vạt áo đỏ bay phất phơ như một đóa hoa nở giữa sự cô quạnh.
Ngài ấy rất tốt, có cái thanh cao của văn nhân nhưng không hủ bại, có tài trị quốc cứu đời, tâm tính lại kiên cường, phong thái xuất chúng. Như vị Trương Ngự sử kia mắng ngài ấy suốt hai năm, ngài ấy vẫn có thể nhẫn nhịn không nói một lời. Dung mạo lại đẹp, tiền đồ rộng mở, một vị nhị phẩm đại viên mới ba mươi mốt tuổi.
Ngài ấy quá tốt, tốt đến mức ta cảm thấy mình thực sự không xứng với ngài ấy.
"Ôn Túc." Đây là lần đầu tiên ta gọi tên ngài ấy.
Ngài ấy quay đầu nhìn ta, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Sao vậy?"
"Ngài không phải từng hỏi ta vì sao không đồng ý hôn sự với ngài sao? Bởi vì ngài quá tốt, tốt đến mức ta thấy mình không xứng. Thê tử của ngài nên là một cô nương cầm kỳ thi họa tinh thông, có thể cùng ngài đàm đạo cổ kim, giúp ngài quản lý gia đình. Những thứ đó ta đều không biết." Những gì ta biết, đều không phải thứ ngài ấy cần.
"Người như thế nào mới xứng với ta, đương nhiên là do ta tự quyết định."
Ngày hôm đó trở về, ta liền dọn lại về nhà họ Ôn. Ta nhận ra việc trốn tránh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì ngài ấy đã nói rồi, ngài ấy muốn cưới ai ngài ấy tự biết đường mà tính, là do ta nghĩ quá nhiều thôi.
Gia đình họ Ôn nhân khẩu đơn giản, Nhị tẩu quản gia rất khéo léo. Mấy năm lao ngục dường như đã bào mòn ý chí làm quan của phụ thân, ông hằng ngày viết chữ vẽ tranh, hoặc đi dạo chim chóc đánh cờ. Ta rảnh rỗi cũng theo ông học viết chữ. Viết đẹp hay không thì chưa bàn tới, nhưng ta có nghị lực, chữ nhận biết được ngày càng nhiều, phụ thân cảm thấy rất an ủi.
Chỉ có Bảo Châu là ở lỳ nhà ngoại không chịu về, mặt Hoài Vương càng ngày càng đen. Ta và Nhị tẩu bàn bạc, dọn dẹp riêng một viện tử để Hoài Vương cũng dọn qua luôn. Sắc mặt Hoài Vương lập tức tươi tỉnh hẳn lên, ngài ấy mang đến rất nhiều vải vóc, trang sức, bảo Nhị tẩu cứ chia cho nữ quyến trong nhà. Mấy người ca ca có vẻ bất mãn, nhưng mặc kệ họ thôi, dù sao thì nhạc phụ nhạc mẫu của Vương gia là vui nhất rồi.
Mắt mẫu thân không tốt, không thể khâu vá thêu thùa được nữa. Ta và Bảo Châu thường xuyên trò chuyện với bà. Hễ có nhà ai mời tiệc, bà lại dắt hai chúng ta đi cùng, Nhị tẩu nếu rảnh cũng đi theo.
Thế là Ôn Thượng thư và Hoài Vương đích thân đưa đi rồi lại đón về. Mỗi lần đi tiệc, ta đều cảm thấy nữ quyến nhà người ta thấy ta cứ như thấy cọp, ai nấy đều khép nép, không mấy ai muốn bắt chuyện với ta.
Nhưng họ rất thích Nhị tẩu, cứ dò hỏi chuyện của Ôn Túc mãi, hỏi sở thích của ngài ấy, lại còn ân cần chu đáo với mẫu thân ta lạ thường.
Ta và Bảo Châu cứ ngồi một bên nghe. Bảo Châu giờ đây cũng đã có phong thái của Vương phi, nhưng cái khoản chọc tức người khác thì chắc chắn là học từ ta rồi.
"Hôn sự của trường huynh ta thì không ai làm chủ được đâu, hay là các vị đi hỏi thử ý của Bệ hạ xem?"
Muội ấy sầm mặt xuống một cái, ai còn dám hỏi thêm nữa?
Đi vài lần ta thấy chán nên không đi nữa, mẫu thân và Bảo Châu thấy ta không đi thì cũng ở nhà luôn. Nhị tẩu thỉnh thoảng bất đắc dĩ mới đi một hai lần, đều là giao tiếp ứng xử, không tránh được.
Trời lạnh dần, Bảo Châu đã mang thai hơn bảy tháng, phụ mẫu lấy lý do sắp Tết để đuổi muội ấy về Vương phủ. Không biết Vương gia dỗ dành kiểu gì mà bốn năm ngày muội ấy mới sang một lần. Muội ấy không đến ta càng nhàn hơn, mỗi tối thắp đèn viết chữ hoặc làm chút kim chỉ. Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên ta được thong thả như vậy.
Hôm đó gió tuyết rất lớn, Ôn Túc không về ăn cơm, phái người về nhắn tối có tiệc chiêu đãi. Cả nhà ăn cơm sớm, phụ mẫu ngủ sớm nên ta cho nha hoàn hầu hạ lui về nghỉ. Thực ra ta vốn chẳng cần ai hầu hạ, nhưng mẫu thân không đồng ý, cứ ép chia hai tiểu nha đầu mười ba tuổi sang, hằng ngày chải đầu, rót nước cho ta.
Bên ngoài gió bấc gào rít, nghe hơi đáng sợ. Trong phòng lò sưởi ấm sực, ta xõa tóc, chỉ mặc nội y, ngồi xếp bằng trên giường sưởi đọc cuốn sách tạp kỷ phụ thân mới cho. Trong sách toàn chuyện chí quái, truyền thuyết dân gian, thú vị vô cùng, chẳng mấy chốc đã đêm muộn.
Tiếng gõ cửa vang lên, ta khoác thêm áo ngoài ra mở cửa. Ngoài cửa hóa ra là tiểu tư hầu hạ Ôn Túc, tên là Tùng Mặc.
"Lang quân hôm nay uống nhiều rượu quá, về đòi tắm rửa. Ngài ấy ngày thường không cho ai hầu hạ, giờ vào phòng tắm đã hơn nửa canh giờ rồi. Ta gọi mấy lần ngài ấy không thưa, mãi mới thấy đáp một câu bảo là chóng mặt quá, ra không được, bảo ta tìm người sang giúp ngài ấy."
Cái chuyện gì thế này? Ngài ấy không cho người khác vào nhưng lại bảo ta sang giúp? Ta vẫn còn là gái chưa chồng đấy nhé, người ta nhìn vào thì ra cái thể thống gì? Nhìn cái ánh mắt của Tùng Mặc kìa, ta đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được cái tiếng này.
"Ngươi không hỏi Nhị huynh và Tam huynh của ngài ấy có giúp được không à?"
"Lang quân chỉ đích danh người thôi ạ."
Ta chợt nhớ đến những vết sẹo chằng chịt trên người ngài ấy. Thôi bỏ đi! Dẫu sao cũng chẳng phải chưa từng thấy qua, danh tiếng của ta cũng chẳng còn gì để mất nữa, sau cái vụ ở hoàng cung lần trước, ai mà dám cưới ta nữa chứ? Thấy ta là người ta đi đường vòng hết cả rồi.
Ta mặc váy bông, khoác áo choàng, đi theo Tùng Mặc sang viện của ngài ấy. Đây là lần đầu tiên ta tới đây, cũng không có gì khác biệt với những chỗ khác, mùa đông tiêu điều, tuyết đã ngập đến mắt cá chân. Ta gõ cửa phòng tắm, gọi tên ngài ấy, mãi sau ngài ấy mới bảo ta vào. Nhưng nghe giọng nói đó, khản đặc đến mức lạ lùng, sao cứ thấy sai sai thế nào ấy.
Ta đẩy cửa bước vào, phòng tắm có một bể nước lớn. Bên cạnh đặt một cái sập, khăn lau và xà phòng đặt sẵn trên đó. Ngài ấy tựa vào thành bể, tóc vẫn búi, quần áo chồng chất lộn xộn bên cạnh, nước trong bể chẳng còn chút hơi nóng nào. Nhưng ngài ấy nhắm mắt, mặt đỏ bừng, làn môi mỏng hơi hé, thở dốc nhè nhẹ.
"Sao thế này?"
Ta bước tới xem, trong phòng tuy có lò sưởi nhưng nước lại là nước lạnh. Ngài ấy trần lồng ngực, nhưng quần vẫn còn mặc trên người.
"Bảo Ngân..." Ngài ấy mở mắt, đuôi mắt đỏ rực, trong mắt sóng sánh nước. Những vết thương cũ tuy đã lành nhưng những vết sẹo nông sâu vẫn còn đó.
"Ngài bị người ta hạ thuốc sao?" Ta cắn môi nhìn ngài ấy.
Dáng vẻ này của ngài ấy thì còn là gì khác được nữa? Đang yên đang lành, ai lại muốn hại ngài ấy như vậy? Ngài ấy đã nhẫn nhịn đến giờ bằng cách nào thế này?
"Bảo Ngân..." Ngài ấy lại lầm bầm gọi tên ta.
Nhìn bộ dạng này, chắc thần trí ngài ấy đã sớm không còn tỉnh táo. Thuốc kích dục cực kỳ độc, nếu giải quá muộn sợ sẽ đột tử, hoặc giả trong lòng ta thực ra đã nảy sinh tư tâm, chẳng muốn đi tìm thuốc giải cho ngài ấy chút nào.
Ta cởi áo choàng, ngồi bên thành bể nhìn vào đôi mắt mơ màng của ngài ấy. Kẻ hạ thuốc thật tàn độc, biết rõ ngài ấy quan tâm điều gì nhất, lại cứ muốn hủy hoại ngài ấy. Nếu hôm nay ngài ấy mất kiểm soát ở bên ngoài, với tính cách của ngài ấy, sợ là sẽ tìm đến cái chết mất.
"Là ta đây, ta là Bảo Ngân."
Ta nâng mặt ngài ấy lên, cúi đầu hôn lên môi ngài ấy. Hơi nóng hầm hập, đốt cháy cả tim gan ta. Ta xót xa cho ngài ấy đến thế, vậy mà luôn có kẻ muốn hủy hoại ngài ấy.
Ngài ấy mở mắt nhìn ta, ta áp môi mình lên môi ngài ấy, nụ hôn nồng cháy.
"Bảo Ngân..." Ngài ấy thở dốc gọi tên ta.
Ta hôn lên đuôi mắt, chóp mũi, nốt ruồi nơi khóe miệng, yết hầu nơi cổ, và cả những vết sẹo chằng chịt trên ngực ngài ấy. Ngài ấy nói mình bẩn, thực ra chẳng bẩn chút nào, chỉ là ngài ấy không biết thôi.
Ta như chết đi sống lại, cảm nhận niềm hoan lạc của ngài ấy, nghe ngài ấy gọi tên ta hết lần này đến lần khác. Có lẽ ta đã thực sự mệt lả, hoặc là ta không muốn mở mắt ra, tóm lại ta đã ngủ rất lâu. Ta biết ngài ấy tắm rửa cho ta, mặc quần áo rồi bế ta về giường sưởi ấm áp, sau đó ta thực sự thiếp đi.
Đến khi mẫu thân ta vào phòng, ta vẫn đang xõa tóc, ngủ say sưa trên giường sưởi của ngài ấy. Lúc mẫu thân đánh thức ta dậy, ta vẫn còn hơi ngơ ngác. Ngài ấy đang quỳ trên mặt đất, trông vẫn phong thần tuấn lãng, gương mặt như tỏa ra một lớp hào quang dịu nhẹ.
Ta sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống trên giường, nhưng có một chỗ đau đến mức ta phải cắn răng chịu đựng. Ta đã ngủ với con trai cưng của mẫu thân rồi, còn mặt mũi nào mà nhìn bà đây?
"Mẫu thân, chuyện đêm qua đều do con, là con thừa lúc huynh ấy say rượu đã... làm vậy với huynh ấy. Mẫu thân đánh con đi! Đều là do con có ý đồ xấu với huynh ấy, bị ma xui quỷ khiến rồi."
Trong phòng chỉ có ba chúng ta, mẫu thân im lặng hồi lâu không nói câu nào. Ta cúi đầu, lén nhìn Ôn Túc, ngài ấy lại quỳ một cách đầy hiên ngang, ta chưa từng thấy ngài ấy cười như vậy bao giờ.