Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 173
Thẩm Úc nói vậy dĩ nhiên không phải đùa. Ngoại trừ lúc lâm triều, gần như hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau, điểm này Thương Quân Lẫm đương nhiên rõ hơn ai hết. Thế nhưng nhìn dáng vẻ vô tội của Thẩm Úc, hắn lại càng cảm thấy chuyện này khó mà không liên quan tới y.
Sự chán ghét của Thẩm Úc đối với Việt Vương chưa từng che giấu. Thương Quân Lẫm đã sớm nhận ra điều đó. Hắn từng hoài nghi giữa hai người có phải tồn tại khúc mắc gì mà mình không biết, nhưng nghĩ lại tính tình Thẩm Úc, chỉ riêng những chuyện Việt Vương từng làm cũng đủ khiến y sinh lòng chán ghét.
“Bất luận là ai làm chuyện này, trẫm đều nên cảm tạ hắn cho tử tế.”
“Biết đâu là do Việt Vương chọc giận quá nhiều người thì sao? Dân gian hiện giờ tự phát lên án hắn khắp nơi.” Thẩm Úc chống cằm, giọng đầy mỉa mai. “Muốn ta nói, hắn cũng thật kỳ quái. Những chuyện đó rõ ràng đều do hắn làm, đã dám làm lại không dám nhận.”
Điều Thẩm Úc ghét nhất chính là loại người đạo mạo giả nhân giả nghĩa như vậy.
“Có vài kẻ chính là thế.” Thương Quân Lẫm cười lạnh. “Khi còn ở trong cung, hắn thường dẫn theo đám hoàng tử khác tới bắt nạt trẫm. Sau khi bắt nạt xong lại đứng ở vị trí cao cao tại thượng mà răn dạy trẫm một trận, nói rằng vì trẫm làm sai nên mới bị người khác ức hiếp.”
“Bất kể làm chuyện gì, hắn cũng thích tự tẩy sạch mình. Nếu không phải lần này sự việc bùng nổ quá đột ngột, chỉ e ngay cả chuyện mưu phản hắn cũng sẽ tô vẽ thành dáng vẻ bản thân đang thay trời hành đạo.”
Giao tiếp với Việt Vương lâu như vậy, Thương Quân Lẫm đã quá hiểu tâm tư của đối phương.
Thẩm Úc nghe xong cũng không thấy bất ngờ. Bởi vì kiếp trước quả thật chính là như vậy. Mọi tiếng xấu đều bị đẩy lên người Thương Quân Lẫm, còn Việt Vương thì sạch sẽ vô tội như chưa từng dính bụi trần.
“Bệ hạ nói đúng. Chuyện lần này chỉ sợ đủ khiến hắn nghẹn khuất rất lâu.”
Bọn họ đoán không sai.
Việt Vương hôn mê suốt một ngày mới tỉnh lại. Đàm tiên sinh vẫn luôn canh giữ bên giường, sắc mặt âm trầm khó coi.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên ngất đi?”
Nhớ tới những chuyện xảy ra trước lúc ngất xỉu, ngực Việt Vương lại nhói đau, hắn nhắm mắt đầy khó chịu.
Đàm tiên sinh đương nhiên không phải không biết gì. Sau khi Việt Vương hôn mê, ông lập tức cho người điều tra toàn bộ những kẻ từng tiếp xúc với hắn trong ngày hôm đó. Kết quả tra ra khiến ông cảm thấy khó tin vô cùng.
Chỉ vì mấy lời đồn đại mà có thể tức tới mức ngất xỉu?
Đàm tiên sinh thật sự không thể hiểu nổi.
Ông cố gắng tìm một khả năng khác, nhưng điều tra một vòng cuối cùng vẫn chứng minh, sự thật chính là đáp án ông không muốn tin nhất.
“Đại phu nói ngươi là tức giận công tâm.” Đàm tiên sinh cố gắng vùng vẫy lần cuối. “Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến ngươi tức thành thế này?”
Trầm mặc hồi lâu, Việt Vương được hạ nhân đỡ ngồi dậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt chất chứa đủ loại cảm xúc phức tạp.
“Đàm tiên sinh đã nghe những lời đồn bên ngoài chưa?”
Chỉ một câu đã xác nhận toàn bộ suy đoán.
Đàm tiên sinh không thể tin nổi mà bật dậy:
“Cho nên ngươi bị vài câu nói không đau không ngứa kia chọc tới mức hôn mê?!”
“Đàm tiên sinh cảm thấy đó chỉ là vài câu không đau không ngứa sao?” Việt Vương siết chặt nắm tay. “Ngài đã sớm nghe thấy rồi phải không? Những lời bên ngoài truyền đi… có phải còn khó nghe hơn thế này?”
“Chỉ là một đám người không thành khí hậu phát tiết bất mãn mà thôi, ngươi cần gì phải coi là thật?” Đàm tiên sinh cố nén cảm giác khó tả trong lòng, nghĩ tới chuyện tương lai vẫn cần dùng tới Việt Vương nên chỉ đành kiên nhẫn khuyên giải.
“Không có cách nào chặn lại sao?” Việt Vương cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
“Ở Hán Châu ta đã hạ lệnh cấm bàn tán rồi, còn những nơi khác tạm thời không quản nổi.” Đàm tiên sinh thở dài. “Ngươi cũng đừng quá nóng vội. Đợi đại sự thành công, còn ai dám nhắc tới mấy chuyện này nữa?”
“Bổn vương hiểu rồi.”
Việt Vương phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới miễn cưỡng khôi phục. Đàm tiên sinh còn đặc biệt hạ lệnh, không cho bất kỳ ai nhắc tới chuyện đó trước mặt hắn.
Nhưng lời đồn vốn là thứ không thể cấm tuyệt.
Càng cấm ngoài mặt, bên dưới càng lan nhanh hơn. Những chuyện vốn chỉ một bộ phận người biết, sau lệnh cấm chẳng mấy chốc đã trở thành đề tài mà cả Hán Châu đều hay.
Sự bất mãn của bá tánh đối với Việt Vương ngày càng tích tụ sâu hơn.
Bắc Mạc nhận được công văn do Đại Hoàn gửi tới. Sau khi xem xong, hoàng đế Bắc Mạc nổi trận lôi đình, đập phá suốt cả đêm, ngay trong đêm liền triệu tập quần thần vào cung nghị sự.
“Các ngươi nói xem, hắn có ý gì hả?!”
Hoàng đế Bắc Mạc đập mạnh xuống bàn một cái, khiến mặt bàn rung lên bần bật.
Các đại thần nhìn nhau, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Các ngươi tự xem đi.”
Hoàng đế cố áp chế cơn giận, ra hiệu cho nội thị đọc công văn của Đại Hoàn.
Theo từng câu từng chữ vang lên, sắc mặt quần thần dần thay đổi.
Khó coi, tức giận, phẫn nộ…
Đủ loại cảm xúc đan xen trên gương mặt họ.
“Một Đại Hoàn thật quá đáng!” Một vị lão thần tức tới đỏ bừng mặt. “Bọn họ đây là muốn vét sạch toàn bộ vật tư dự trữ của chúng ta!”
Không biết là trùng hợp hay cố ý, nhưng những thứ Đại Hoàn yêu cầu vừa đúng bằng giới hạn Bắc Mạc có thể lấy ra.
“Khẩu vị Đại Hoàn cũng thật lớn, chẳng lẽ không sợ nuốt không trôi sao?!”
“Không chỉ vật tư, ngay cả đồng cỏ cũng muốn! Lâm Nguyên là một trong những vùng đất màu mỡ nhất Bắc Mạc, bọn họ nói muốn là muốn được sao?!”
Trong đại điện lập tức ồn ào hỗn loạn.
Hoàng đế Bắc Mạc mệt mỏi day trán, quát lớn:
“Im hết cho trẫm! Các ngươi ở đây mắng chửi thì Đại Hoàn có nghe được không? Thay vì phí thời gian nói mấy lời vô dụng đó, không bằng nghĩ xem lần này nên ứng phó thế nào!”
“Vì sao Đại Hoàn đột nhiên đòi bồi thường?” Có người khó hiểu. “Bọn họ chẳng phải luôn tự cao thân phận, khinh thường so đo mấy thứ này sao?”
Nếu không phải vậy, Bắc Mạc cũng sẽ không chỉ gửi một phong thư đầu hàng.
“Ai biết được.” Có người cười lạnh. “Vị hoàng đế hiện tại của Đại Hoàn vốn đã không vừa mắt Bắc Mạc từ lâu. Ngày trước hắn vừa đăng cơ đã bất chấp di chiếu tiên hoàng mà động binh với chúng ta. Bây giờ ngai vàng đã vững chắc, đám bồi thường này hơn nửa là do hắn trực tiếp yêu cầu.”
“Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải ngoan ngoãn giao hết ra?”
Từ hoàng đế cho tới thần tử bình dân, chẳng ai cam tâm.
Bắc Mạc khác với Đại Hoàn.
Đại Hoàn đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, rất ít khi thiếu thốn. Bắc Mạc là dân du mục, sống dựa vào trời, vì thế mới luôn nhòm ngó lãnh thổ Đại Hoàn.
Biết Bắc Mạc sẽ không ngoan ngoãn giao đồ, Túc Bắc quân vẫn luôn áp sát gây sức ép.
Đánh trận bao lâu nay, đâu thể đánh không công.
Huống hồ một phần chiến lợi phẩm từ Bắc Mạc sẽ trực tiếp được giữ lại trong quân Túc Bắc.
Việc Bắc Mạc không chịu phối hợp vốn đã nằm trong dự liệu của Thương Quân Lẫm.
“Bệ hạ định làm thế nào?” Thẩm Úc cầm công văn truyền về từ Bắc Mạc, lướt mắt đọc nhanh. “Bây giờ mới biết khóc than, trước kia làm gì?”
Hoàng đế Bắc Mạc không biết học được ở đâu chiêu trò than nghèo kể khổ, nói nào là Túc Bắc hạn hán khiến Bắc Mạc cũng chịu liên lụy, nào là họ buộc phải nam hạ vì muốn tìm đường sống cho con dân…
Thẩm Úc đọc xong chỉ thấy buồn cười.
Đây rõ ràng là thấy Đại Hoàn cứng rắn khó đối phó nên bắt đầu đánh bài cảm tình.
Đáng tiếc, bọn họ tính sai rồi.
Thương Quân Lẫm tuyệt đối không phải loại người mềm lòng không đúng lúc.
“Nếu không làm được…” Giọng Thương Quân Lẫm lạnh nhạt, “vậy cứ chờ Túc Bắc quân đánh tới cửa.”
“Muốn mưu cầu đường sống cho con dân không phải lý do để xâm chiếm Đại Hoàn.”
“Nếu thật sự nghĩ cho bá tánh của mình…” Thẩm Úc khẽ hạ mi mắt, “chi bằng để họ trở thành con dân Đại Hoàn đi. Như vậy triều đình Đại Hoàn tự nhiên sẽ che chở họ khỏi nạn đói rét.”
“Bệ hạ thấy có đúng không?”
“A Úc nói rất đúng.” Ánh mắt Thương Quân Lẫm dịu đi đôi chút. “Nếu không phải con dân Đại Hoàn, dựa vào đâu bắt Đại Hoàn phải thông cảm cho bọn họ?”
Ý của triều đình đã rất rõ ràng.
Túc Bắc càng vui khi thấy thái độ ấy. Họ nhìn Bắc Mạc không vừa mắt từ lâu, nếu lần này lại dễ dàng bỏ qua, chỉ sợ trong lòng còn nghẹn hơn.
Sau khi nhận được chỉ thị từ triều đình, toàn quân Túc Bắc lập tức chỉnh đốn chờ lệnh.
“Tốt nhất Bắc Mạc cứ tiếp tục không biết điều đi, chúng ta trực tiếp san bằng hang ổ của bọn chúng!”
“Đúng vậy! Lúc trước chúng cướp bóc giết chóc Đại Hoàn, có từng nghĩ tới cảm thông cho chúng ta đâu? Giờ thua trận mới biết kể khổ?”
“Canh chừng cho kỹ, đừng để bọn Bắc Mạc giở trò.”
“Rõ!”
Người tiếp tục đàm phán với Bắc Mạc vẫn là Phương Gia Di.
Hiện giờ ở Bắc Mạc, chỉ cần nghe tên nàng thôi đã đủ khiến quan viên đau đầu. Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, khí thế của họ lập tức yếu đi vài phần.
“Đại Hoàn không thể chấp nhận yêu cầu của các vị.”
Phương Gia Di thong dong ngồi xuống, giọng nói không cao không thấp nhưng vô cùng vững vàng.
“Con người phải trả giá cho hành vi của mình. Bắc Mạc các vị chủ động khai chiến trước, nay đã thua trận thì tự nhiên phải làm theo quy củ của Đại Hoàn.”
Suốt buổi đàm phán, nhịp điệu hoàn toàn nằm trong tay nàng.
Lời lẽ rõ ràng, logic kín kẽ, từng câu từng chữ đều không để lộ sơ hở. Trái lại, nàng luôn có thể chuẩn xác bắt lấy điểm yếu trong lời đối phương, dùng chính lý lẽ của họ khiến họ cứng họng không nói được gì.
Quan viên Bắc Mạc phụ trách đàm phán mặt mày xanh mét.
Hiện giờ ở Bắc Mạc, ai cũng biết một điều — tuyệt đối đừng giao tiếp với nữ quan của Túc Bắc kia.
Nếu không tránh được… tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý nhận thua từ trước.
Bởi vì chỉ cần Phương Gia Di ra tay, kết cục cuối cùng chỉ có một.
Cho dù Bắc Mạc không cam tâm đến đâu, dưới sự uy hiếp của Túc Bắc quân như hổ rình mồi, cuối cùng vẫn phải làm theo yêu cầu của Đại Hoàn.
Vài ngày sau, tin tức mới nhất được truyền về hoàng cung.
“Bọn họ muốn kéo dài thêm thời gian.” Thương Quân Lẫm xem xong công văn rồi nói. “Nói nhất thời không gom đủ số vật tư ấy, muốn chờ qua đầu xuân mới đưa toàn bộ bồi thường tới Đại Hoàn.”
“Bắc Mạc nhanh như vậy đã chịu nhận mệnh?” Thẩm Úc hơi kinh ngạc.
“Bọn họ còn đưa ra một yêu cầu khá buồn cười.” Khóe môi Thương Quân Lẫm khẽ cong lên. “Hy vọng triều đình mau triệu hồi Phương Gia Di về kinh, đừng để nàng ở lại Túc Bắc nữa.”
“Xem ra lần này Bắc Mạc chịu nhượng bộ nhanh như vậy, Phương cô nương góp công không nhỏ.”
Thẩm Úc từng nghe qua chiến tích của Phương Gia Di. Hiện giờ trong quan trường Bắc Mạc, nàng gần như đã trở thành tồn tại khiến người người biến sắc.
“Có nàng ở đó, đúng là giúp trẫm tiết kiệm không ít sức lực.” Thương Quân Lẫm nói.
“Có công thì phải thưởng.” Thẩm Úc cười nhìn hắn. “Bệ hạ nhớ thưởng hậu cho người ta đấy.”
“Đó là đương nhiên.” Thương Quân Lẫm nắm lấy tay y. “Trong mắt A Úc, chẳng lẽ trẫm từng có lúc thưởng phạt không phân minh sao?”
“Trong lòng ta…” Thẩm Úc cong mắt cười, “bệ hạ đương nhiên là vị quân vương tốt nhất.”
Chuyện Bắc Mạc xem như tạm thời khép lại.
Bọn họ nói trong thời gian ngắn không thể gom đủ vật tư, Đại Hoàn cũng không thể ép quá gắt. Nhưng vật tư có thể từ từ bổ sung, còn vài thứ đã sẵn có thì nhất định phải lấy trước.
Ví dụ như vùng đồng cỏ mà Thương Quân Lẫm đã nhắm tới từ lâu.
“Cho họ kéo dài thời gian đã là bệ hạ nhân từ.” Ngón tay thon dài trắng nõn của Thẩm Úc chậm rãi lướt qua danh sách, cuối cùng dừng ở một chỗ. “Những thứ như đồng cỏ vốn đã tồn tại sẵn, chẳng lẽ bọn họ còn muốn xin thêm thời gian?”
Thương Quân Lẫm phủ tay mình lên tay y, giọng nói trầm thấp:
“A Úc nói đúng. Không phải bọn họ luôn miệng nói con dân chịu đói khổ sao?”
“Đợi sau khi trẫm tiếp nhận nơi đó… tự nhiên sẽ thay bọn họ giải quyết những vấn đề ấy.”