Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 174
Danh sách bồi thường này cũng không phải tùy tiện mà lập ra. Hộ bộ Thượng thư căn cứ vào tổn thất Bắc Mạc gây ra cho Đại Hoàn, lại kết hợp với tình hình hiện tại của Bắc Mạc mà đưa ra mức bồi thường thích hợp, vừa đủ khiến Bắc Mạc đau đến rỉ máu nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn không gánh nổi.
Về phần Bắc Mạc lấy cớ cần thời gian chuẩn bị, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đều hiểu rõ, đó chẳng qua chỉ là cái cớ kéo dài thời gian mà thôi. Hai người cũng không có ý dồn ép quá mức, nên giả vờ như không nhìn ra.
Tin tức truyền về Bắc Mạc, Bắc Mạc đế vừa xem xong công văn đã tức đến suýt không thở nổi.
Đại Hoàn dựa vào đâu mà dám nói cướp đất của bọn họ là “vì tốt cho bọn họ”?!
Ông ta ôm ngực, trước mắt tối sầm từng trận.
“Hoàng thượng!”
Nội thị vội vàng đỡ lấy người.
“Hoàng thượng, người không sao chứ? Mau truyền thái y!”
Bắc Mạc đế nghiến răng nghiến lợi, chống người trên vai nội thị:
“Truyền các đại thần vào cung nghị sự!”
“Nhưng thân thể của người…”
“Bảo ngươi đi thì đi! Trẫm nghỉ một lát là được, mau lên!”
Nội thị không dám chậm trễ, lập tức chạy ra ngoài truyền chỉ.
Các đại thần bị triệu vào cung giữa chừng đều chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa nghe xong tin tức, ai nấy đều chết lặng.
—— Đại Hoàn yêu cầu Bắc Mạc lập tức giao trả đồng cỏ.
Ý tứ của Đại Hoàn vô cùng rõ ràng: những khoản bồi thường khác có thể cho khất thêm một thời gian, nhưng đất và chiến mã thì nhất định phải giao ngay.
Chẳng phải Bắc Mạc luôn nói dân chúng thiếu ăn nên mới phải xâm chiếm Túc Bắc sao?
Vậy thì tốt rồi.
Đại Hoàn làm vậy cũng xem như giúp Bắc Mạc giảm bớt gánh nặng.
Trong công văn, từng câu từng chữ đều mang dáng vẻ “ta đây là đang suy nghĩ cho các ngươi”, khiến Bắc Mạc đế tức đến thiếu chút nữa hộc máu.
“Đại Hoàn thật quá đáng!”
Có đại thần tức giận đập mạnh tay vịn.
“Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải nhường đất?”
Cũng có người bắt đầu hoảng sợ.
Lại có kẻ vì chuyện này mà sinh lòng bất mãn với Bắc Mạc đế.
Nếu năm đó không phải ông ta khăng khăng muốn xuất binh đánh Đại Hoàn, thì sao đến nỗi rơi vào tình cảnh hôm nay?
“Bệ hạ, chuyện thần từng nhắc trước đó, người đã suy nghĩ thế nào rồi?”
Đúng lúc này, một vị đại thần mới được đề bạt bước ra.
“Chuyện gì?”
Bắc Mạc đế nhíu mày.
“Việc hợp tác với Việt Vương của Đại Hoàn. Thần cho rằng… có thể làm.”
“Lúc này chúng ta còn chưa lo xong cho chính mình, lại phải giúp Việt Vương đối phó hoàng đế Đại Hoàn?”
Việc này trước kia từng được nhắc đến trong triều, nhưng phần lớn đại thần đều giữ thái độ chần chừ. Sau khi bị quân Túc Bắc đánh cho khiếp vía, bọn họ càng không dám đối đầu với Đại Hoàn nữa.
Ban đầu Bắc Mạc đế đã có chút dao động, nhưng sau đó bị vài đại thần phản đối nên cũng bỏ ý định.
Bây giờ nhắc lại, người phản đối vẫn không ít.
Thấy triều đình sắp cãi vã thêm lần nữa, Bắc Mạc đế vội vàng lên tiếng:
“Được rồi, chuyện này để sau hãy bàn. Hiện giờ trước tiên nói về việc bồi thường đi. Qua vài ngày nữa Đại Hoàn sẽ phái người đến tiếp quản Lâm Nguyên, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải giao ra sao?”
Trong điện lập tức yên lặng.
Các đại thần nhìn nhau, chẳng ai nói được lời nào.
Đại Hoàn đã nói đến mức này, rõ ràng không định cho bọn họ đường lui.
“Lần này ai là người phụ trách đàm phán?”
“Chúng ta có thể tìm cách kéo dài thêm không?”
“Kéo dài thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn phải giao đất sao?”
“Cứ kéo trước đã, biết đâu sẽ có chuyển cơ.”
Ban đầu Bắc Mạc đúng là định như vậy.
Tốt nhất cứ kéo thật lâu, lâu đến mức Đại Hoàn quên luôn chuyện này mới tốt.
“Vậy các ngươi có biết lần này Đại Hoàn cử ai tới không?”
“Chỉ cần không phải vị Phương đại nhân ở Túc Bắc kia thì ai cũng được.”
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người.
Hai ngày sau, tin tức về người đàm phán được truyền tới.
“Là ai?”
Trên triều, Bắc Mạc đế trầm giọng hỏi.
“Hồi bệ hạ, là Phương đại nhân ở Túc Bắc. Hoàng đế Đại Hoàn nói nàng thường xuyên giao tiếp với Bắc Mạc, đôi bên tương đối quen thuộc…”
Bắc Mạc đế nhắm mắt.
Lần này thì xong thật rồi.
Đừng nói còn đường thương lượng, chỉ cần Đại Hoàn không tiện tay cắt thêm vài phần đất đã là may mắn lắm rồi.
Đại Hoàn đúng là làm tuyệt tình!
Không khí trong triều lập tức lạnh như băng.
Chư Vọng tiên sinh bị giam trong cung, ăn ngon uống tốt suốt thời gian qua, nhưng sau một lần tìm cách bỏ trốn thất bại, liền bị Thương Quân Lẫm trực tiếp nhốt vào ám lao.
Dù người này có thật sự đặc biệt hay không, đã rơi vào tay hắn thì tuyệt đối không có chuyện được thả đi dễ dàng.
Huống hồ đối phương dường như còn biết chút ít về thân thế của Thẩm Úc.
Thương Quân Lẫm càng không thể buông tha.
Phùng Bình Kỳ bị xử trảm sau khi định tội.
Phùng gia cũng bị liên lụy, những kẻ tham dự đều bị xử tử. Từ đó về sau, Phùng gia hoàn toàn biến mất khỏi kinh thành.
Về phần kẻ bị bắt cùng Chư Vọng, sau khi xác định không thể moi thêm thông tin gì, Thương Quân Lẫm cũng trực tiếp xử lý.
Bởi vì hắn từng có ý đồ xuống tay với Thẩm Úc, nên Thương Quân Lẫm đặc biệt ban cho hắn một cái chết chẳng mấy dễ chịu.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Úc mới biết được.
“Hôm xử lý người của Phùng gia, rất nhiều bá tánh đều kéo đi xem. Nô tỳ nghe cung nữ phụ trách mua sắm nói, dân chúng trong kinh ai nấy đều hả dạ.”
Thẩm Úc nhẹ nhàng nâng một nhánh “Quân Linh”, quan sát kỹ càng rồi nói:
“Bọn họ đều biết Phùng gia đã làm gì. Tham quan bị trừng trị đúng tội, dân chúng đương nhiên sẽ vui mừng. Ngươi nói với ông chủ Diệp một tiếng, thời gian này có thể thu thập thêm một ít thoại bản trừng trị tham quan ô lại.”
“Nô tỳ hiểu.”
Mộ Tịch càng lúc càng khâm phục chủ tử nhà mình.
Rõ ràng Thẩm Úc chẳng làm gì nhiều, nhưng lại như có thể nhìn thấu lòng người, mọi phản ứng đều đoán chuẩn không sai.
“Ngươi nhìn xem chậu hoa này, có phải hơi héo rồi không?”
Thẩm Úc khẽ cau mày nhìn “Quân Linh” trong tay.
Từ lúc được mang tới chỗ y, nó luôn phát triển rất tốt. Nhưng hai ngày gần đây lại đột nhiên bắt đầu héo úa. Y từng gọi người am hiểu chăm sóc hoa cỏ trong cung tới xem, nhưng chẳng ai tìm ra nguyên nhân.
Mộ Tịch cúi đầu nhìn một lúc rồi do dự nói:
“Có lẽ là vì trời lạnh?”
Gần đây vừa có một trận tuyết lớn, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều.
“Trước mang nó về cung của ta đi. Nuôi thêm hai ngày xem sao. Nếu vẫn không khá hơn, lần sau Cố thái y tới bắt mạch thì hỏi thử ông ấy.”
Thẩm Úc đi dạo một vòng quanh nhà kính trồng hoa.
Từ khi Thương Quân Lẫm thường xuyên tặng hoa cỏ cho y, quy mô nơi này đã lớn hơn trước gấp đôi.
Trong nhà kính có đủ loại hoa quý hiếm lẫn bình thường. Có loài đáng giá ngàn vàng, cũng có loại dân thường đều nuôi được.
Nhưng Thẩm Úc đối xử với tất cả như nhau, căn cứ theo tập tính mà sắp xếp cẩn thận, cây nào cây nấy đều sinh trưởng rất tốt.
Mộ Tịch ôm chậu “Quân Linh”, theo sau Thẩm Úc trở về tẩm cung.
Sau khi đặt chậu hoa lại vị trí cũ và rửa tay sạch sẽ, Thẩm Úc đi vào tiểu thư phòng.
Dấu vết thuộc về y trong cung điện này ngày càng nhiều hơn.
Thương Quân Lẫm vừa trở về liền nhìn thấy thêm một chậu hoa trong tẩm điện.
Cung nhân lập tức tiến lên giải thích:
“Quý quân nói chậu hoa này hơi héo, nên muốn đặt trong điện dưỡng vài ngày.”
Thương Quân Lẫm gật đầu:
“Quý quân đâu?”
“Bẩm bệ hạ, quý quân đang ở tiểu thư phòng.”
Hắn không dừng lại, trực tiếp đi tới.
Thẩm Úc đang xem địa đồ Đại Hoàn.
Thương Quân Lẫm thường ở đây phê tấu chương, nên bản đồ cũng để lại trong phòng.
“A Úc đang xem gì vậy?”
“Bệ hạ về rồi?”
Thẩm Úc ngẩng đầu.
“Thần đang xem địa hình quanh Hán Châu.”
Việt Vương co cụm trong Hán Châu đã lâu mà vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến Thẩm Úc khá để tâm.
Y cảm thấy đối phương hẳn đang chờ ai đó.
Dựa vào binh lực hiện giờ của Việt Vương, muốn thành đại sự gần như không thể.
Việt Vương không phải loại người chủ động đi chịu chết.
Kẻ đứng sau hắn cũng vậy.
“Bệ hạ nhìn nơi này.”
Thẩm Úc chỉ vào phía tây Hán Châu.
“Núi non liên tiếp, địa thế hiểm trở. Nếu Việt Vương còn viện binh, rất có thể sẽ từ đây tiến vào.”
“Trừ quân đội đang bao vây Hán Châu, trẫm còn phái thêm người mai phục trong tối.”
Thương Quân Lẫm nhìn theo hướng y chỉ.
“Nơi này dễ thủ khó công. Nếu thật sự có người ẩn trong núi, quả thật không dễ đối phó.”
“Hiện giờ Việt Vương còn bao nhiêu binh lực?”
“Khoảng mười vạn.”
Đó đều là quân đã tiến vào Hán Châu trước khi triều đình kịp phản ứng.
Sau khi triều đình điều binh tới, những thế lực vốn liên tục xuất hiện lại như đột nhiên bốc hơi, không còn tung tích.
Việt Vương đang chờ.
Thương Quân Lẫm cũng đang chờ.
“Tiên đế năm đó rốt cuộc để lại cho Việt Vương bao nhiêu thứ?”
Thẩm Úc không hiểu.
Dù thế nào đi nữa, Thương Quân Lẫm cũng là con ruột của tiên đế, lại còn là đích tử do tiên hoàng hậu sinh ra.
Sau khi tiên hoàng hậu qua đời, tiên đế cũng không lập hậu nữa.
Không thể nào hoàn toàn không có tình cảm.
Nhưng càng hiểu rõ chuyện năm xưa của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc càng cảm thấy có gì đó rất kỳ quái.
Tiên đế dường như luôn mang theo địch ý và ác ý với hắn.
Ông ta để lại cho người sẽ đăng cơ một đống cục diện rối rắm, lại đem mọi thứ tốt nhất cho đứa con khác…
“Trẫm cũng không rõ.”
Thương Quân Lẫm vòng ra phía sau Thẩm Úc, hai tay chống lên bàn bên cạnh người y.
Hơi thở nam nhân lập tức bao phủ xuống.
“Tiên đế làm việc vốn chẳng theo lẽ thường. Trẫm từng cho rằng ông ta yêu thương Lục hoàng tử nhất, nhưng năm đó sau khi Lục hoàng tử gặp chuyện, ông ta vẫn như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục vui chơi hưởng lạc.”
“Ngay cả mẫu phi của Lục hoàng tử tới cầu xin, cũng bị ông ta đạp ngã.”
“Ai có thể ngờ một mạch từng huy hoàng như Lục hoàng tử lại sụp đổ nhanh đến thế.”
Khóe môi Thương Quân Lẫm hơi cong lên, giọng nói mang theo vài phần châm chọc lạnh lẽo.
Hắn thật sự không có chút thiện cảm nào với tiên đế.
Thẩm Úc mấp máy môi, cuối cùng lại hỏi:
“Bệ hạ muốn ngồi không?”
Nói xong, y dịch sang một bên nhường chỗ.
Thương Quân Lẫm thuận thế ngồi xuống, tiện tay kéo Thẩm Úc vào lòng.
“A Úc có muốn ngồi lên đùi trẫm không?”
Không đợi y phản ứng, hắn đã trực tiếp ôm người lên.
Nhiệt độ cơ thể quen thuộc xuyên qua lớp áo truyền tới.
Thẩm Úc đã sớm quen bị hắn ôm như vậy, rất tự nhiên tìm một tư thế thoải mái rồi tựa vào lòng hắn.
“Trẫm trước kia rất ít ở kinh thành, thời gian tiếp xúc với tiên đế cũng không nhiều.”
“Những người từng hiểu rõ tiên đế năm đó, hoặc bị các hoàng tử khác giết chết, hoặc bị trẫm xử lý. Người còn sống chẳng còn bao nhiêu.”
“Cho nên dù tra hỏi cũng không có kết quả gì.”
“Trẫm thậm chí nghi ngờ, ngay cả Việt Vương cũng chưa chắc biết tiên đế thật sự để lại cho hắn những gì.”
Ngón tay Thương Quân Lẫm quấn lấy một lọn tóc của Thẩm Úc, chậm rãi vuốt ve.
“Tiên đế luôn đề phòng các hoàng tử nhiều hơn yêu thương.”
“Hoàng tử dần trưởng thành, còn đế vương thì ngày một già đi.”
“Có lẽ lúc nhỏ vẫn còn vài phần thân tình, nhưng đến khi cánh chim đủ cứng cáp… chút tình cảm ấy còn chịu được bao nhiêu khảo nghiệm?”
“Sau này bệ hạ cũng sẽ như vậy sao?”
Thẩm Úc biết mình không nên hỏi.
Nhưng giờ khắc này, y vẫn muốn hỏi.
Thương Quân Lẫm đặt tay lên bụng dưới của y, bật cười khẽ:
“Trẫm còn chẳng có con, sao có thể giống tiên đế?”
“Trừ phi…”
“A Úc chịu sinh cho trẫm một đứa.”
“Bệ hạ cảm thấy thần có bản lĩnh đó sao?”
Thẩm Úc nhướng mày.
“Chỉ cần trẫm cố gắng thêm một chút, biết đâu sẽ được.”
Hắn trả lời vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Úc lập tức nghẹn lời:
“Thần thấy bệ hạ chỉ muốn hưởng cái quá trình ‘cố gắng’ ấy thôi.”
Thương Quân Lẫm bật cười, cúi đầu cắn nhẹ lên tai y:
“Không thử thì sao biết được?”